Sau khi tên đeo kính ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chiếc xe vững vững vàng vàng tiếp tục lên đường, tâm tình Lâm Y đã khá hơn nhiều.
Lúc cảm giác được tâm tình chuyển biến tốt hơn, thật ra Lâm Y hơi bất ngờ, bởi vì cái gọi là trở nên tốt hơn, cũng có nghĩa đã từng không dễ chịu.
Ngay lúc trước, khi bị người trong xe gồm cả Diệp Nghi Thiển chất vấn, Lâm Y quả thực cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mấy chuyện này coi như là trong dự liệu, dù sao cũng là nàng chủ động đánh nước cờ hiểm, cho nên, dù cảm thấy ngực nặng nề hậm hực, Lâm Y cũng quy kết rằng do sinh lí mệt mỏi quấy phá, vì thế cũng mặc kệ bản thân mà đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi.
Nhưng mà hiện giờ, không thể nghỉ ngơi đầy đủ, trong l*иg ngực hiện tại cũng không tiếp tục trĩu nặng khó chịu, nàng lập tức hiểu được, đây hết thảy càng nhiều là bởi vì tâm lý, bởi vì tâm tình.
Tâm tình trở nên kém bởi vì bị chất vấn, thế thì, từ khi nào đã chuyển biến tốt hơn đây?
Không sai, là lúc cái người bên cạnh quả quyết tin lời của mình, đứng cùng lập trường với mình.
Rút ra được kết quả suy luận này, Lâm Y không khỏi quay đầu nhìn Diệp Nghi Thiển ngồi bên cạnh, nàng có chút ngạc nhiên vì nhanh như vậy mà đối phương đã ảnh hưởng đến tâm tình của mình, điều này không nên, cũng không đúng, đúng đắn hẳn là nàng từng chút một thấm vào tâm tình đối phương, cuối cùng nhập vào quỹ đạo sinh mạng của đối phương.
Thế nhưng lực và lực luôn tương tác lẫn nhau, Lâm Y nghĩ rồi lại nghĩ, sau khi mạo hiểm thay đổi chiến thuật tiết lộ chút ít thông tin, chẳng phải thái độ Diệp Nghi Thiển đối với mình cũng đã thay đổi sao, huống hồ quan trọng hơn là, Lâm Y cảm giác được, đối với đề nghị và ý kiến của mình, Diệp Nghi Thiển cũng dần dần bắt đầu trao gửi tín nhiệm và coi trọng.
Tuy rằng chỉ chạm được một chút da lông, nhưng đủ để chứng minh mình cũng ảnh hưởng đến chị ấy, không phải sao? Nếu vậy cũng không có gì thua thiệt, ảnh hưởng lẫn nhau thì ảnh hưởng lẫn nhau đi, nếu tương lai suông sẻ thì tất nhiên kiểu nào cũng tốt, nếu không suông sẻ...
Nếu không suông sẻ, Lâm Y tin tưởng bản thân từ lâu có thói quen khi tất cả về số 0 thì tự nhiên dứt bỏ, giống như đối với ông chủ Trương đã từng như cha con vậy.
Muốn chạm đến tương lai, nhất định phải chọn lựa như vậy.
Chiếc xe vững vàng chạy, thời điểm trong đầu đang tính toán, vẻ mặt Lâm Y cũng là tự tại điềm tĩnh, ai cũng không biết nội tâm của nàng đang nghĩ gì, bao gồm Diệp Nghi Thiển.
Mà sở dĩ Diệp Nghi Thiển không chú ý tới cái nhìn kia, hoàn toàn là vì giờ phút này lực chú ý của cô căn bản không đặt trên người Lâm Y, mà là đặt trên hai người Tào Đại Chính ở ghế phụ lái cùng với tên đeo kính ở không gian dự bị.
Xe thường trực (tuần tra) này là dạng xe van nhỏ, trần xe chia hai phần. Cốp xe tích hợp chung với thân xe, nằm ở sau lưng hàng ghế thứ 2. Kiểu này có ưu điểm là có thể chở được khối lượng lớn đồ đạc cho nên để người bị trói ngồi cũng không hề bị khó chịu. Đương nhiên một ưu điểm khác là không gian trong xe là một khối, tầm mắt không bị cản trở nhiều, cho nên Tào Đại Chính ngồi ở ghế phụ lái vẫn có thể dễ dàng nhìn chằm chằm chỗ kia thông qua kính chiếu hậu.
Dáng vẻ của Tào Đại Chính, từ khía cạnh chứng thực lời Lâm Y vừa nói, Diệp Nghi Thiển không khỏi rơi vào trầm tư.
Trước đó lúc ở bên ngoài lau kính xe, Lâm Y kể vắn tắt cho cô biết, thứ mà nàng và Tào Đại Chính cùng nhìn thấy xuyên qua khe hở vết máu, là một người nằm trên mặt đất, mà cơ thể của nó đang ở trạng thái bình thường khỏe mạnh lại bắt đầu vặn vẹo, từng chút biến dạng bành trướng, từng chút mất đi hình dáng con người, thậm chí có chút nội tạng đang trong quá trình chảy máu đầm đìa chèn ép ra ngoài treo bên ngoài cơ thể.
Nàng nói, tuy không nhìn thấy phút cuối cùng mà để xe cán qua, thế nhưng không thể nghi ngờ người đó đang biến thành thứ đã từng giao thủ hai lần.
Nàng còn nói, điều này chứng minh suy đoán trước đó và bài post mà nàng xem qua đều không sai, thứ này chính là người sống bình thường biến thành.
Sau cùng nàng nói, dựa vào nội dung bài post, nàng lo lắng, tên đeo kính cả người chồng chất vết thương kia không biết đã gặp phải cái gì, có xác suất cũng có thể sẽ xảy ra biến đổi tương tự.
Mặc dù nghe rất khó tin, nhưng Diệp Nghi Thiển lựa chọn tin tưởng, bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện khó tin, ngoài ra, cô gái này vì cầu được tín nhiệm của cô mà đã làm rất nhiều việc, thậm chí mạo hiểm tính mạng, cô cũng không muốn keo kiệt như vậy.
Mà bây giờ, ánh mắt Tào Đại Chính nhìn tên đeo kính tràn đầy đề phòng, chứng minh cô không tin lầm.
- Nói một chút đi.
Sau khi trầm ngâm, Diệp Nghi Thiển mở miệng nói như thế, cô ngồi ở dãy sau không hề quay đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết lời này là nói với tên đeo kính.
- Nói thử xem, sau khi chạy loạn ở hàng dài xe, các anh đã làm gì, lại gặp phải cái gì? Anh nói những người khác đều chết cụ thể là chuyện gì xảy ra? Sao anh lại tránh được một kiếp mà gặp bọn tôi? Còn có, một trận rớt đồ máu me đầm đìa quanh xe trước đó là gì?
Diệp Nghi Thiển thuận miệng ném ra mấy vấn đề, tên đeo kính không muốn trả lời một cái, hắn ta hẳn là cơn giận chưa nguôi, lúc này dùng mũi hừ lạnh vài tiếng, mắt lé liếc Diệp Nghi Thiển, dường như ngay cả miệng cũng chẳng thèm mở.
- Ta nói người anh em, đừng "cho thể diện mà không cần" nha.
Diệp Nghi Thiển không sao, Cố Tùng Kiện đang lái xe thấy được màn này qua kính chiếu hậu, trái lại không nhìn vô, giành nói trước:
- Đại Nghi bọn tôi tuy rằng không phải nhiệt tình gì, nhưng cũng không phải loại người thuận tiện chỉnh đốn ai, tuy rằng tôi không rõ vì sao em ấy làm như vậy, nhưng cũng biết nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa chỉ là trói tay chân, dù sao anh chính là được cứu, đừng bày ra bộ dạng ai cũng có lỗi với anh, kiểu cách, hiểu không?
Lời này hẳn là làm tên đeo kính sặc không nhẹ, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng, có lẽ cũng không biết mở miệng nói gì cho phải.
Dáng vẻ có chết cũng không mở miệng khiến người ta không có biện pháp.
- Không nói thì thôi, anh không nói, chỉ bất lợi với anh thôi. - Lâm Y đưa tay về hướng cửa, quay đầu lại hời hợt nói với tên nam đeo kính:
- Nói thật với anh, chính là vì không rõ anh đã trải qua chuyện gì, tôi sợ anh sẽ biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ kia nên mới đề nghị đề phòng anh. Thật ra trước đó tôi kiến nghị không cho anh đồng hành, là học tỷ đã nói không rõ thực hư mà bỏ mặc anh cũng không tốt lắm, mới nghĩ ra biện pháp miễn cưỡng lưỡng toàn như vậy, nếu như anh không thèm để ý đến học tỷ, vậy thì thật đúng là đoạn tuyệt đường sống nha.
Không ai không tin cách nói này của Lâm Y. Thứ nhất quả thật là sau khi nàng và Diệp Nghi Thiển nói chuyện ở ngoài xe thì mới có việc này, thứ hai từ sau lần Lâm Y lấy máu đối thủ, hình tượng của nàng tuyệt đối không phải tiểu bạch thỏ vô hại như vậy.
Diệp Nghi Thiển nghe vậy thì nhìn Lâm Y, thấy Lâm Y nhanh chóng nháy mắt mấy cái với mình, cô cũng quay đầu lại không nói gì.
Có lẽ lời của Lâm Y có hiệu quả, tên nam đeo kính rõ ràng bắt đầu bất an, mặc dù không phục bị đối xử như thế, nhưng ở việc hệ trọng liên quan tính mạng, ai cũng không dám giận dỗi, cuối cùng hắn chần chừ một chút, lại liếc nhìn Diệp Nghi Thiển mặt vô biểu tình làm người khó nắm bắt, vẫn là tự tìm bậc thang leo xuống, ngập ngừng "à ừ" với cô một tiếng:
- Vậy thì, cảm... cảm ơn.
- Không có gì để cảm ơn. - Diệp Nghi Thiển không cự tuyệt, cũng không tiếp nhận, chỉ thuận thế nói:
- Nói đi.
Tìm được bậc thang leo xuống, tên đeo kính cũng không dám tiếp tục giận dỗi nữa, hắn cuộn tròn trong không gian dự bị, bắt đầu thành thành thật thật kể lể.
Hắn nói, lúc mọi người như ong vỡ tổ chạy trối chết, đương nhiên hắn cũng chạy theo, nhưng chưa chạy được bao xa thì loáng thoáng nghe được có ai nói đừng chạy đường thẳng không chạy nổi gì đó, điều này làm hắn chợt nhớ tới mấy cái thi thể đêm qua liều mạng bỏ chạy rốt cuộc cũng khó thoát khỏi cái chết, nhất thời phản ứng kịp là không thể chạy dọc theo quốc lộ, liền kêu mấy người chạy chung chạy xuống dọc theo sườn dốc. Sườn dốc tuy nguy hiểm, nhưng dù sao trên sườn núi mọc đầy cỏ dại bụi cây cao cỡ nửa người, thêm là ban ngày tầm nhìn khá rõ, mấy người dọc đường nắm lấy bụi cỏ cây dại để giảm xóc, ngược lại rất nhanh đã thuận lợi trượt xuống chân dốc, trừ trầy xước da thì ai cũng không có gì đáng ngại.
Đến được chân dốc, bốn phía hoang dã không người, mấy người đều cảm thấy an toàn hơn nhiều, ai cũng không muốn quay lại quốc lộ, có người đề nghị cứ tránh đường quốc lộ mà đi vòng xuống núi, mấy người còn lại cũng đồng ý đề nghị này, thế là bọn họ tìm một đường mòn trong vùng hoang dã để đi xuống, bởi vì trong nhóm người có cư dân của trấn nhỏ dưới núi, tương đối hiểu rõ núi Thảo Bồ này, nên lúc mới đầu đi coi như suông sẻ.
- Đúng rồi.
Cố Tùng Kiện nghe tới đây đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được cắt ngang tên đeo kính mà nói:
- Nói đến đây anh nhớ ra rồi, trước đó lúc Đại Nghi để anh cứu người, đã đặc biệt căn dặn anh dẫn người hướng lên sườn núi chạy trốn nhỉ? Lúc đó anh đã cảm thấy kỳ quái, sườn núi rất khó leo, hơn nữa còn ngược đường xuống núi, em đặc biệt dặn như vậy là vì sao?
Tuy là lỗ mãng chen lời, nhưng Diệp Nghi Thiển vẫn nghiêm túc giải đáp thắc mắc nói:
- Bởi vì đi lên an toàn. Quên rồi à? Đêm qua lúc tìm người, ban đầu người phát điên kia đi đâu? Còn có, sau đó em kể cho mọi người nghe qua, bệnh trạng giả cánh tay dài công kích học muội kia, cuối cùng đã đi đâu?
Mặc dù Diệp Nghi Thiển nghiêm túc giải thích, nhưng tiếc rằng có người đầu óc theo không kịp, thấy Cố Tùng Kiện mờ mịt chớp chớp mắt, Lâm Y cười khúc khích, nói tiếp:
- Sư huynh là quá căng thẳng nên không nhớ rồi, tôi thì nhớ rõ, bởi vì gia hỏa lôi tôi từ khoang hành lý ra ngoài, sau cùng là bị tôi tự tay đẩy xuống sườn núi, nếu không, đêm hôm khuya khoắc ai gϊếŧ chết ai thật đúng là không xác định được.
- À! - Lúc này Cố Tùng Kiện mới bừng tỉnh đại ngộ:
- Đúng rồi, tên phát điên trong đội ngũ sau cùng cũng là bóp người lăn xuống sườn núi... Đại Nghi ý của em là, bọn chúng lăn xuống núi đều không chắc chắn chết, trái lại dễ tụ tập ở dưới, cho nên đi xuống khá nguy hiểm, mà mấy thứ này sẽ không chủ động trèo lên sườn núi, cho nên đi lên tương đối an toàn! Đúng không?
Diệp Nghi Thiển cong khoé môi biểu thị vui mừng đối với chỉ số IQ của Cố Tùng Kiện:
- Không chỉ là bọn họ.
Sau cùng cô tổng kết nói:
- Đêm qua loạn như vậy, trong bóng tối trượt chân té xuống núi, hoặc là đánh nhau vật lộn lăn xuống đồi, hẳn là không phải số ít, nếu không sáng nay chúng ta sẽ không thuận lợi rời đi ngay từ đầu như vậy.
Lần này giữa lúc ba người đối thoại, tên đeo kính lại thành người nghe. Mà hắn nghe đến biểu cảm vô cùng đặc sắc, lúc thì cứng họng, khi thì bừng tỉnh ngộ ra, chốc lát lại ủ rũ, cuối cùng, hắn thở dài nói:
- Xem ra đồng hành cùng mọi người mới là đúng, sao lúc đó tôi lại không nghĩ tới chứ... Aiz...
Theo tên đeo kính miêu tả, ban đầu hành trình đi bộ xuống núi tương đối thuận lợi, đi được nửa đường thì bắt đầu nguy hiểm. Đầu tiên là đồng bạn đầu tiên khát nước muốn đi tìm miếng nước bên khe suối, kết quả đi vào bụi cây thì không thấy trở về nữa, tiếp đến là đồng bạn thứ hai đi ở phía sau đột nhiên hét một tiếng, bọn họ vừa quay đầu lại thì phát hiện anh ta bị mấy huyết nhân tay chân vặn vẹo đè xuống đất bẻ gãy chân ngay trước mắt, huyết nhân kia vung vẩy khúc chân gãy, trong miệng còn phát ra tiếng "khà khà" trầm thấp quen thuộc, dọa cho người may mắn tránh được một kiếp cũng không đoái hoài tới cứu giúp, vội vã bỏ chạy.
Nhưng mà người lâm thời tụ tập với nhau vốn không nhiều, sau khi trải qua hai chuyện này, cũng chỉ còn lại tên đeo kính và người dẫn đường đi đầu. Cũng may người dẫn đường chính là cư dân dưới núi tương đối nắm rõ núi Thảo Bồ, sau khi tên đeo kính theo anh ta đi thẳng xuống núi ven thế núi, trong lúc đó vừa tránh né vừa lượn vòng, cuối cùng lẩn trốn như mèo tránh được mấy lần mạo hiểm, tuy vừa mệt vừa căng thẳng, nhưng qua vài chục phút, đúng là con đường này đuổi kịp không ít tiến độ, tiến triển hơn nhiều so với đường quốc lộ vòng vèo quanh co.
- Thật ra nếu cứ đi tiếp như vậy, có lẽ khá tốt, dù sao núi lớn như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút chung quy vẫn có thể né tránh được. - Sau cùng tên nam mắt kính uể oải nói:
- Nhưng ngàn vạn lần không nên, lúc đi ngang qua tấm hình trạm quản đường kia, bọn tôi không nên nghĩ đi vào xin giúp đỡ nhìn thử...
- Các cậu đã đến được trạm quản đường? Tay chân thật đúng là nhanh nhẹn, chẳng trách cuối cùng cậu có thể gặp được xe của bọn tôi, trong lòng tôi vẫn buồn bực đây.
Lần này, ngay cả Tào Đại Chính cũng không nhịn được mà tiếp lời.
Diệp Nghi Thiển vốn không có phản ứng gì, thấy Lâm Y bên cạnh mang vẻ mặt cầu giải đáp mà nhìn mình, chỉ đành nhẹ giọng giải thích với nàng:
- Trước kia không xây cao tốc, đường núi này dòng xe cộ rất lớn thường xuyên xảy ra tai nạn, cho nên trên núi chuyên thiết lập trạm quản đường. Không xây trực tiếp bên đường núi, mà chọn mảnh đất bằng phẳng cải tạo tốt, mở tuyến đường liên thông với đường lớn, vì vậy lái xe ven đường núi là không thấy được, thật ra kiến trúc đó ở phụ cận ngay chỗ vừa mới xảy ra chuyện, chuẩn xác mà nói là nằm trên đỉnh đồi nhỏ cách đó không xa.
- Này này, mấy người đã tiến vào? Đã thấy được gì? - Cố Tùng Kiện là người có lòng hiếu kỳ nặng nhất, sốt ruột thúc giục.
Thế nhưng tên đeo kính không nói thêm gì nữa, giống như nhớ lại hồi ức cấm kỵ không nên nhớ, ánh mắt của hắn trở nên cổ quái, vẻ mặt cũng lộ ra biểu tình quỷ dị, giữa lúc Cố Tùng Kiện thúc giục, vẻ quỷ dị càng lúc càng nặng, một lát sau, tên đeo kính bỗng nhiên đập đầu lên sàn xe, miệng la hét:
- Đã chết, đã chết, đều chết rồi! Một sân máu tươi! Một sân thịt nát! Đã chết, đã chết, đều đã chết hết! A... a... Thịt đứng dậy rồi, thịt đứng dậy rồi!
Hắn cũng không thể la hét bao lâu, bởi vì Lâm Y chợt xoay người lại, một đấm đánh hắn hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, tựa như bị quỷ dị lây lan, một đoạn thời gian rất dài bên trong xe không ai nói tiếp. Diệp Nghi Thiển đang âm thầm suy tính, lại mơ hồ cảm thấy bên bàn tay có gì đó đang run nhẹ, cúi đầu nhìn lại, bàn tay vừa mới đánh người đang vô ý tựa vào tay mình trên ghế, có lẽ là đột nhiên dùng sức, lúc này ngón tay lại bắt đầu hơi hơi co giật.
Diệp Nghi Thiển ngẫm nghĩ, tiếp theo nắm lấy bàn tay kia, xoa bóp giúp giống như trước đó.
Xe cộ ngay phía trước, ánh mặt trời và sương mù vẫn đan xen, mà sườn dốc dần hòa hoãn, hai bên đường bắt đầu mơ hồ xuất hiện đường nét của công trình kiến trúc.