Đàm Tông Minh từng cảm thấy mình không thể kết hôn. Một mặt là vì từ nhỏ đã phải trải qua một đoạn thời gian gia đình xáo trộn: Chỗ đáng sợ nhất trong sự thất bại khi ở chung với người đáng ra nên thân cận nhất là nó sẽ làm tự tôn của người ta bị tổn thương, cùng ở dưới một mái hiên ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy lại chẳng khác nào kẻ địch giương cung bạt kiếm, rất dễ bóp chết tình cảm của người ta. Một mặt khác là bản thân anh lo nghĩ quá nhiều, nghĩ một hồi lại mệt mỏi, hơn nữa anh có tư cách để phóng khoáng, luôn cảm thấy không cần phải chờ mong gì giữa quan hệ của người với người, cứ thế mà qua nhiều năm.
Gặp Triệu Khải Bình đơn giản là một bất ngờ. Bọn họ vốn nên giống như những người khác vậy, gặp nhau rồi lại quên, nên làm gì thì làm đó, càng đừng nói cái gì mà thoáng qua nhau đột nhiên nhận ra gì đó, căn bản chẳng có. Trong quá trình bọn họ chạy trên con đường không lối về, xuất hiện rất nhiều lối ra, đi nhầm một bước hai người liền có thể vẫy tay bye bye nhau, kỳ quái là bọn họ cứ thế mà chạy thẳng qua cửa. Người biết rõ tình hình như lão Nghiêm lần nào cũng cảm khái: “Đây là số mệnh đó.” Đàm Tông Minh không cho là thế, anh và Triệu Khải Bình có thể đi đến hôm nay, tất nhiên phải có công sức của hai người. Bởi vì buông tay rất dễ dàng, lúc nào cũng làm được cả, kiên trì đi tiếp lại giống như trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, muốn đấu với trời, đấu với người và đấu với bản thân mình. Như ngồi máy bay trong đêm, ngoài cửa sổ một màu đen thui, trái tim treo trên trời cao mấy chục ngàn mét.
Nhưng mọi thứ đều đáng giá cả. Vì đôi mắt đỏ hồng anh thấy khi mở cửa ra, vì câu hứa hẹn không đầu không đuôi trong hẻm nhỏ.
Triệu Khải Bình sau lại tặng cho anh thêm một chiếc nhẫn. Đàm Tông Minh cho là cậu quên, cố ý phái trợ lý ra nước ngoài định chế một đôi, thậm chí ngay cả lễ phục và giày da cũng đã cân nhắc. Chuyện này anh gạt Triệu Khải Bình, quyết tâm muốn cho cậu một bất ngờ. Kết quả nhẫn và lễ phục chưa đưa đến, cháu trai nhỏ lại đến trước.
Chị Đàm Tông Minh nghe tin từ trong miệng em trai, trầm mặc mấy giây, hỏi anh: “Em nghiêm túc à?”
Đàm Tông Minh nói: “Em nghiêm túc.”
Chị nói: “Được.”
Sấm rền gió cuốn là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Đàm, chị Đàm cúp điện thoại liền đặt chuyến bay sớm nhất chạy đến trước nhà Đàm Tông Minh. Cô phải tận mắt nhìn thử xem người đàn ông mà em trai mình thích ra như nào. Vui nhất là cậu nhóc, vừa thấy Triệu Khải Bình liền ôm lấy: “Chú Triệu, cuối cùng chú cũng kết hôn với ông cậu của cháu rồi đúng không?”
Triệu Khải Bình vội vàng che miệng cậu nhóc.
Chị Đàm hiểu ra: “Hóa ra con trai chị còn biết nhiều hơn cả chị cơ đấy.”
Cậu nhóc lè lưỡi, lỡ miệng mất rồi. Nhóc khẽ giải thích với Đàm Tông Minh: “Cháu thật sự không có nói cho mẹ, thật đó!”
Đàm Tông Minh nhéo mũi nhóc: “Cậu tin cháu.”
Chị Đàm nhìn Triệu Khải Bình từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên: “Hai người không cần khẩn trương, chị chỉ tò mò cái người làm thằng em trai này của chị chịu thua là ai, đầu óc nóng lên nên lập tức bay sang đây thôi, bác sĩ Triệu, chị không quấy rầy bọn em chứ?”
Triệu Khải Bình khoát tay: “Không có không có. Đàm Tông Minh luôn nói với em chị anh ấy là một nhà khoa học, em còn muốn gặp mặt chị một lần ấy chứ.”
Chị Đàm làm khoa học sự sống, chuyên ngành của hai người có chút giao thoa. Ban đầu là khách sáo trò chuyện một lúc, sau đó bắt đầu phun ra đủ loại từ chuyên môn.
Ban đầu Đàm Tông Minh còn ngồi bên cạnh nói chuyện cùng, sợ hai người bọn họ lúng túng làm không khí cứng đờ, kết quả phát hiện mình mới là người bị dư ra. Anh vỗ vai cháu trai nhỏ một cái: “Đi nào, cậu mang cháu đi đá bóng.”
Chờ anh mang cậu nhóc mồ hôi đầm đìa trở lại từ trong sân bóng, hai người kia vẫn còn đang nói về hy vọng tương lai, quan tâm sinh mạng các kiểu. Chị Đàm có cái nhìn khác hẳn đối với Triệu Khải Bình, ngay cả xưng hô cũng thay đổi luôn: “Ầy, Đàm Tông Minh, Khải Bình thú vị thật đó, không ngờ em ấy còn đọc luận văn của chị rồi.”
Đàm Tông Minh đón lấy ánh mắt đắc ý của Triệu Khải Bình, gật đầu hùa theo: “Lúc nào em ấy cũng có thể làm cho người ta bất ngờ cả.”
Đáp lại bác sĩ nhỏ bằng một nụ cười hiểu mà không nói. Hóa ra gần đây em đột nhiên xem luận văn là vì chuyện này à. Mấy phần tử tri thức các người cũng biết chơi quá ha.
Chị Đàm phải tham gia hội nghị, ở một ngày lại phải bay trở về, ném con trai cho bọn Đàm Tông Minh. Trước khi đi báo cáo với mẹ Đàm: “Vầng, rất hợp. Cực kỳ hợp. Cứ như in ra từ máy in 3D vậy ấy.”
Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình hai người lớn dẫn một đứa con nít đi trung tâm thương mại mua đồ. Cậu nhóc muốn uống coca, Triệu Khải Bình đi mua. Đàm Tông Minh dắt cậu nhóc đi cuối cùng, thấy cậu quẹo vào cửa hàng trang sức. Đàm Tông Minh kéo cậu nhóc lại, không đi về phía trước, đứng xa xa nhìn. Cậu nhóc không hiểu: “Ông cậu, chú Triệu làm gì thế ạ?” Đàm Tông Minh dặn dò nhóc: “Cháu cứ làm như không thấy đi. Lát nữa đừng có nói, chú ấy muốn tặng cậu một món quà vô cùng quan trọng.”
Gió êm sóng lặng về đến nhà. Hiện giờ Đàm Tông Minh không quản Triệu Khải Bình ăn gì nữa, bản tính yêu chết mấy loại thực phẩm rác của bác sĩ Tiểu Triệu bại lộ không sót chút nào cả, lúc thấy khoai tây và sườn heo chiên giòn được bưng lên, cậu và nhóc con bốn mắt đồng loạt sáng lên.
Có lần Triệu Khải Bình hỏi anh: “Sao dạo này anh cứ buông thả cho em ăn khoai chiên gà rán thế, em cảm thấy mình lên cân rồi này.”
Đàm Tông Minh vui vẻ, bóp eo cậu. Anh hy vọng em béo chút, em lên cân càng đẹp thêm ấy chứ.
Triệu Khải Bình ăn phần khoai chiên của mình xong, đứng dậy mở tủ lạnh tìm nước trái cây. Cậu nhóc sốt ruột: “Ông cậu, cháu sắp nhịn không nổi rồi, chú Triệu rốt cuộc muốn tặng cậu cái gì thế ạ?”
Đàm Tông Minh búng trán nhóc: “Ăn cơm đàng hoàng đi.” Trong lòng cũng sốt ruột, sao không có động tĩnh gì hết thế nhỉ?
Triệu Khải Bình cầm chai nước trái cây trở lại chỗ ngồi, hỏi Đàm Tông Minh: “Anh muốn uống không?”
Đàm Tông Minh đưa ly qua. Cậu nhóc bỗng kêu to một câu: “Chú Triệu, có phải chú có gì đó quên tặng ông cậu của cháu không?”
Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình đều ngẩn ra. Cậu nhóc rụt cổ chôn trong đống khoai chiên: Người lớn mấy người thật là phiền phức mà.
Đàm Tông Minh ho khan một tiếng: “Con nít nói bậy bạ gì đó.”
“Nhóc ấy không nói em cũng quên mất.” Triệu Khải Bình lau tay, móc từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Đàm Tông Minh, “Nè, tặng anh đó.”
Đàm Tông Minh nhận lấy, cẩn thận mở hộp ra. Trong hộp nhung đỏ có một cái nhẫn bạc.
“Đơn sơ chút nhé, thấy tiện tay nên mua, anh không thích thì thôi.”
Đàm Tông Minh cười: “Cũng… Giản dị thật.” Anh đeo nhẫn lên ngón áp út bên tay trái, kích cỡ vừa như in.
Triệu Khải Bình nắm tay anh nhìn một chút: “Ừm, không tính sai kích cỡ.”
Đàm Tông Minh hỏi: “Em có đo bao giờ đâu.”
Triệu Khải Bình mỉm cười: “Em là người trong nghề được chưa.”
Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm nhẫn bạc trong tay mình nhiều lần, nói: “Giờ anh bắt đầu tò mò chiếc nhẫn em làm mất kia có hình dạng thế nào.”
Triệu Khải Bình nhắc tới chuyện đó liền tức giận: “Chiếc nhẫn kia là nhẫn kim cương thật đó, em dốc hết túi tiền luôn.”
Đàm Tông Minh nhướng mày một cái: “Xem ra anh chịu thiệt thòi rồi.”
Triệu Khải Bình gật đầu: “May là anh chịu thiệt.”
Cậu nhóc quay đầu nhìn nhẫn một cái, vốn là trong lòng háo hức chờ nhìn cảnh cầu hôn, kết quả hai người vẫn còn đang thì thà thì thầm nói toàn cái gì đâu không. Nhóc ngẩng đầu chen miệng: “Chú Triệu, không phải chú nên hỏi ông cậu của cháu câu gì đó à?”
“Câu gì?”
“Thì cái câu trong TV hay chiếu ấy!”
Triệu Khải Bình bừng tỉnh ngộ ra: “À, hỏi rồi.”
Đàm Tông Minh bổ sung: “Ừ, hỏi rồi.”
Chỉ là lần trước trời xui đất khiến thế nào mà thiếu mất đạo cụ quan trọng nhất. Hiện giờ đã bổ sung.
Cậu nhóc bối rối, cảnh này không giống trong TV chiếu à nha.
Triệu Khải Bình cười to, sờ cổ cậu nhóc: “Bạn nhỏ à, xem TV ít thôi, đọc sách nhiều vào.”
Cậu quay lại cười với Đàm Tông Minh một cái: “Đàm tiên sinh, anh có đồng ý kết hôn với em không?”
Đàm Tông Minh thò người qua che mắt cậu nhóc, ấn một cái hôn lên mặt Triệu Khải Bình.
“Vô cùng vinh hạnh.”
Rất nhiều năm về sau, Triệu Khải Bình vẫn luôn đắc ý chuyện này — Là em chủ động cầu hôn trước nhé, nếu không phải em xung phong như thế, nhắm chừng ba năm sau anh cũng chưa nhúc nhích gì đâu.
Đàm Tông Minh chưa bao giờ tranh thắng thua trong chuyện này với cậu, cũng không so đo Triệu Khải Bình dùng một chiếc nhẫn bạc mấy trăm đồng đã bắt anh lại cả đời. Sau đó hai người bọn họ cãi nhau không ít lần, Đàm Tông Minh từ đầu đến cuối chưa từng gỡ chiếc nhẫn này ra.
Trước khi quen Triệu Khải Bình, anh cảm thấy đời người tự tại, cô độc đến nỗi chẳng có người nào có thể quấy nhiễu. Anh không tin được có ngày chỉ thức dậy mỗi sáng mở mắt ra thấy người kia ngủ bên cạnh anh đã cảm thấy vui vẻ rồi. Trước khi biết Triệu Khải Bình, anh chơi xe, đua thuyền, đánh golf, leo núi tuyết, đến sa mạc, không ngừng tìm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ. Triệu Khải Bình vừa xuất hiện, anh phát hiện khi trò chuyện với cậu, trái tim anh thỏa mãn như thể vượt núi băng rừng vậy.
Có lúc cũng hoài nghi: Đây là thật sao? Đời mình thật sự tiếp tục như thế được à?
Anh biết mình không tốt như trong mắt người khác vậy. Có lúc mềm yếu có lúc ích kỷ. So với đa số người bình thường anh nhiều ưu thế hơn chút ở chỗ anh thiếu đi rất nhiều sự bất đắc dĩ. Nếu chấm điểm tổng hợp, Triệu Khải Bình có khi còn cao hơn anh: Trẻ tuổi, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Cho tới giờ Đàm Tông Minh vẫn không nói cho Triệu Khải Bình biết, anh âm thầm ghen tỵ với mỗi một người có thể chơi thân với Triệu Khải Bình. Mỗi một câu bọn họ nói với cậu, đều chiếm đoạt thời gian ở chung quý báu của anh và cậu, cũng kéo Triệu Khải Bình cách xa khỏi thế giới của anh một centimet.
Triệu Khải Bình muốn gì, anh nghĩ mình hẳn là hiểu. Nhưng có lúc anh lại cảm thấy mình không nhìn thấy. Yêu không phải là chiếm làm của riêng, đạo lý này tất nhiên Đàm Tông Minh hiểu. Nhưng tình yêu mang cho người ta hạnh phúc đồng thời còn mang đến hiểu lầm, ghen tị, lo lắng và sự bất thường lặp đi lặp lại. Bất kể là bao nhiêu tuổi, người ta vẫn cứ như mãi mãi không thể nào tốt nghiệp từ ngôi trường mang tên “Tình yêu” này cả.
Đàm Tông Minh hoàn thành chuyện lớn trong đời mình ở ngày cuối cùng của tuổi bốn mươi. Bọn họ thông báo cho bạn bè thân thiết, lặng lẽ bay đến Copenhagen. Nghi thức rất nhanh đã kết thúc, đêm hôm đó bọn họ ở trong căn phòng nào đó gần cảng biển, tầng lầu rất cao, ngoài cửa sổ có thể thấy rất nhiều ngôi sao. Triệu Khải Bình đứng trên ban công lộ thiên chụp hình bến tàu và bờ biển ban đêm, trong lòng Đàm Tông Minh bỗng nhiên động đậy, đi tới ôm lấy cậu từ sau lưng.
Triệu Khải Bình chỉ cho anh: “Có chiếc thuyền vào cảng kìa.”
Đàm Tông Minh nhìn theo ngón tay cậu. Giữa sương mù biển mờ mịt đúng là chiếu ra vài ánh đèn, khá giống với trân châu đẹp đẽ nạm trên áo sơmi của vị nữ sĩ nào đó. Sau đó bọn họ nghe tiếng còi, ù ù vang vọng khắp mặt biển. Chẳng bao lâu sau, một chiếc thuyền lớn rẽ sương mù đến gần bến tàu, từ độ cao chỗ bọn họ nhìn xuống chẳng khác nào con thuyền đồ chơi nhỏ đυ.ng vào thành chậu nước. Trên bến tàu có rất nhiều điểm màu đen chạy tới chạy lui tán loạn, chờ thuyền cập bến.
Sau đó tất cả lại trở về với yên lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ dịu dàng.
Bọn họ thật cứ như đang ngồi trên một chiếc thuyền, an ủi lẫn nhau, cùng đậu trên một mặt biển. Hai trái tim xao động trong nước biển.
Triệu Khải Bình nhẹ giọng nói: “Đàm Tông Minh, em yêu anh.”
Tim cậu đập từng nhịp từng nhịp, vang đến trong lòng Đàm Tông Minh.
Đàm Tông Minh nói: “Trùng hợp thế, anh cũng yêu em.”
Anh yêu em. Bắt đầu từ hôm nay, phần tình yêu này càng trở nên phức tạp hơn. Chúng ta sắp thử biến nó thành quyết chí không thay đổi. Em có tin tưởng không?
Triệu Khải Bình đan ngón tay mình vào trong tay Đàm Tông Minh, dùng hành động thực tế trả lời cho câu hỏi của anh.
Ngày hôm sau Đàm Tông Minh bị cảm lạnh, bởi vì bị gió biển thổi cả tối. Gió biển Bắc Âu tháng mười hai không phải giỡn chơi. Đàn ông trung niên muốn lãng mạn phải trả một cái giá tương đối thảm thiết, hậu quả là vừa qua ngày đầu tiên của tuổi bốn mươi mốt, Đàm Tông Minh đã phải đội mũ đeo khẩu trang quấn khăn quàng cổ ra ngoài xem tượng nàng tiên cá với Triệu Khải Bình, không ngừng hắt xì, bị bác sĩ Tiểu Triệu cười nhạo cả một đường.
Đàm Tông Minh hít mũi mở miệng: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cấm em cười anh nữa đó.”
Triệu Khải Bình nói: “Anh giận à?”
Đàm Tông Minh ném đòn sát thủ, khẽ mỉm cười: “Bình Bình.”
“Cấm anh gọi em như thế.” Triệu Khải Bình chạy tới bịt miệng anh, “Buồn nôn chết đi được.”
Đàm Tông Minh lại kêu một tiếng: “Bình Bình.”
Triệu Khải Bình nhịn mấy giây, lại cười lên: “Anh cứ gọi đi, dù sao anh không sợ sến, em cũng chẳng sợ.”
Đàm Tông Minh hỏi: “Anh làm gì đâu mà sến?”
Triệu Khải Bình lắc đầu một cái: “Trên mấy chiếc xe cứu thương anh quyên góp kia in chữ gì anh quên rồi à?”
Đàm Tông Minh hắt xì, cười nói: “Anh còn tưởng em không phát hiện chứ.”
Bả vai Triệu Khải Bình run một cái như bị buồn nôn: “Sến chết đi được ấy. Em nhìn một cái liền biết ngay là anh.”
“Vừa nhìn đã biết thật à?”
“Không thì gọi là ‘Khải Minh’ làm gì? Có phải phóng vệ tinh đâu chứ.”
“Thật ra thì ý của anh là ‘Khai Khải Minh Thiên’(Khai sáng tương lai)…”
Triệu Khải Bình không để ý đến lời giải thích của anh, chỉ chỉ mình: “Triệu Khải Bình.” Chỉ chỉ đối diện, “Đàm Tông Minh.” Ghép lại: “Khải Minh.”
Đàm Tông Minh cười: “Nghe em nói có vẻ sến thật.”
Triệu Khải Bình nói: “Cũng được mà, vừa hay đó, phải cố gắng không ngừng nha.” Cậu thò lại gần môi Đàm Tông Minh, xung quanh chẳng ai để ý đến bọn họ.
Đàm Tông Minh nói: “Đừng, đang bị cảm đó.”
“Em không sợ.” Cậu vừa hôn Đàm Tông Minh vừa nói, “Bị cảm thì cho anh cười lại đó…. Thế nào, em có công bằng không?”
“Rất công bằng.”
Đàm Tông Minh dùng đôi môi nóng bỏng làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Hoàn chính văn.