Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 9: Mưa rơi dịu dàng trên thành thị.

Đàm Tông Minh trở lại Bắc Kinh là vừa cố ý vừa vô tình. Anh đúng thật là có công việc phải làm, nhưng không quan trọng đến nỗi phải bay tới bay lui trong một ngày, chỉ để kiểm tra trình độ phát triển của ngành hàng không quốc gia. Nhưng mặc kệ nói thế nào thì, trong lòng anh thật sự rất muốn gặp bác sĩ nhỏ một lần. Khi Triệu Khải Bình đi hoa tử vi chỉ mới chớm nở, hiện tại hoa chuối cũng nở luôn rồi, trên mặt đất toàn là lá rụng xào xạc.

Bác sĩ nhỏ gầy đi, tóc dài hơn một chút, cách ăn mặc vẫn lịch sự như thường. Lúc cậu đùng đùng chạy xuống bậc thang bệnh viện hướng tới chỗ mình, tim của Đàm Tông Minh cũng đập bùm bùm theo đó.

Triệu Khải Bình ngồi trên xe hưng phấn kể cho anh về hai ca phẫu thuật buổi chiều, nói mình đã gặp cái cậu cảnh sát nhìn cực kỳ giống mình kia, thật sự y như soi gương vậy; Còn nói viện trưởng Lăng dùng nghị lực siêu phàm lấy ra bốn viên đạn, cướp hai mạng người khỏi tay Diêm Vương như thế nào. Đó là viên đạn hàng thật giá thật đó, còn dính cả máu, leng keng leng keng nằm trên khay.

Đàm Tông Minh cười hỏi: “Sao nghe cậu có vẻ sùng bái viện trưởng Lăng quá vậy?”

Triệu Khải Bình hào phóng thừa nhận: “Đúng vậy. Lăng Viễn là chuyên gia cao cấp nhất khoa gan mật, lúc tôi mới bắt đầu đi làm anh ta đã có danh tiếng rồi. Tuổi còn trẻ đã lên chức viện trưởng, là độc nhất vô nhị trong ngành đó.”

Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu cũng đâu có kém, cũng tuổi còn trẻ mà đã làm bác sĩ phó chủ nhiệm rồi mà.”

Triệu Khải Bình nghiêng đầu liếc Đàm Tông Minh: “Anh đang khen tôi hay chê tôi đấy?”

“Đương nhiên là khen rồi.” Đàm Tông Minh đổi giọng, “Chẳng qua cậu lười thôi, tự do nhàn nhã quen rồi, nếu không đã sớm lên chức chủ nhiệm.”

Triệu Khải Bình không biết anh nghe được tin tức này từ đâu ra, Đàm Tông Minh cứ như thể không gì là không biết. Cậu không thể nhẫn tâm mắng Đàm Tông Minh là cảnh sát Thái Bình Dương à, lo nhiều thế, lại thật sự lười dùng cái kiểu, nói ai có chí người nấy, để qua loa với anh.

Nên cậu đành phải duy trì trầm mặc.

Đàm Tông Minh quen thân với Triệu Khải Bình rồi, phát hiện một điều: Khi Triệu Khải Bình không muốn để ý đến người khác hoặc không muốn nói chuyện, cậu sẽ không biểu hiện quá rõ ràng, mà là dùng một chuỗi động tác biểu đạt. Đầu tiên là ôm cánh tay, sau đó gục đầu xuống, làm người khác không nhìn rõ ánh mắt của cậu, cuối cùng treo lên nụ cười khách khí trên miệng, ý là anh cứ nói đi, tôi không nghe là được.

Hiện giờ Triệu Khải Bình khoanh tay, ánh mắt dừng ở đồng hồ đeo tay, cười thật thản nhiên. Đàm Tông Minh biết lời nói của mình động chạm đến cậu. Triệu Khải Bình có vẻ rất ghét người khác can thiệp vào công việc của mình, từ trước đến nay luôn giữ kín như bưng.

Đàm Tông Minh đành phải đổi đề tài: “Cây hoa quế trong vườn năm nay nở rất đẹp. Trong nhà có một dì giúp việc người Tô Châu, biết ủ rượu hoa quế, tôi bảo bà ấy làm thử một ít, cất vào hầm rượu rồi. Khi nào cậu về Thượng Hải thì lấy ra uống thử xem.”

Triệu Khải Bình quả nhiên tỉnh táo tức thì, lại nghĩ đến mùa cua đã qua, có rượu mà không có cua, cuộc đời còn gì vui nữa. Chút tinh thần này lại như ngọn nến trong gió bị thổi tắt cái phụt.

“Năm nay không ăn được cua ngon, cứ cảm thấy chẳng phải mùa thu.” Triệu Khải Bình cảm thán.

Đàm Tông Minh cười: “Cậu mở cái bọc to to ở ghế sau xem thử đi.”

Triệu Khải Bình nghe lời mở bao to kia ra, bên trong là hai bình mỡ cua đóng gói tốt, dưới ánh sáng mỏng manh lấp lánh như pha lê. Não tự động tản ra hương vị thơm ngon trong trí nhớ.

Đàm Tông Minh nói: “Bạn bè tặng không ít cua ngon, ăn không hết nên làm chút mỡ cua, tặng người này người nọ xong còn lại đúng hai bình này. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nên mang qua đây.”

Triệu Khải Bình tất nhiên là thích. Cậu ăn gì cũng không để ý, riêng ăn cua là chuyên nghiệp nhất, rất thạo nghề. Cực kỳ thông thạo dùng tám cái chân cua làm dao mổ, kiên nhẫn như thể đang giải phẫu con cua vậy. Lúc còn nhỏ có lần trong nhà hấp cua hoàng đế, cậu thừa dịp cha mẹ đi làm giữa trưa ở nhà ăn vụng chân cua, ăn một phát là không dừng được, buổi tối mẹ Triệu về nhà còn thấy con trai đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn lấy thịt từ trong chân cua ra.

Viên đạn bọc đường của Đàm Tông Minh lần nào cũng bắn trúng hồng tâm của Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình nghĩ mình lần nào cũng chết chìm trong vũng mật ngọt chết ruồi này thật sự rất kỳ quái, dù sao thì cậu đâu có thiếu thứ gì, cũng không có gì ao ước quá mãnh liệt cả. Nhưng mỗi lần Đàm Tông Minh xuất hiện luôn đúng lúc cả, ân cần lại không quá thân cận làm người ta ứng phó đến mệt mỏi, cũng không phải quen sơ như hoa rơi vào nước chảy. Anh trải thảm thật tốt để Triệu Khải Bình ngồi xuống, Triệu Khải Bình liền ngồi, có khi còn muốn nằm một lát, cũng không sao cả. Cậu không biết là Đàm Tông Minh quen cậu thì có lợi ích gì, Đàm Tông Minh nhận được gì từ cậu cơ chứ? Một bác sĩ thanh liêm mà thôi. Cho dù là người quen của thầy Phó, Đàm Tông Minh cũng không nhất thiết phải bắc cầu thông qua cậu, quá phí sức.

Nhưng cậu không cảm thấy Đàm Tông Minh xem cậu là bạn bè bình thường. Phía sau mọi thứ Đàm Tông Minh làm dường như có rất nhiều lý do bí ẩn. Lý do này cứ như là một quả trứng đứng trên bàn, chỉ cần không ai tới gần nói, nó sẽ an ổn giữ đúng tư thế đứng thẳng, nhưng chỉ cần cậu tới gần nó một chút, thở ra một hơi, quả trứng kia sẽ lăn lông lốc đi mất, cứ phải dùng định luật Newton và trọng lực tiêu diệt chính mình.

Triệu Khải Bình là người thông minh, cậu quyết định yên lặng xem xét. Chờ đến lúc quả trứng sắp va chạm với mặt đất, cậu phải là người đứng xa nó nhất. Nhưng nếu quả trứng kia không động đậy, cậu có thể sẽ tiếp tục nói cười với Đàm Tông Minh. Dù sao đời người rất ngắn ngủi, gặp được người tâm đầu ý hợp đâu phải dễ gì.

Triệu Khải Bình gần như sợ hãi cảm thán mình thế mà lại sinh ra cảm giác muốn quý trọng tình cảm. Bếp lò trong lòng đang bốc hơi nước, cậu đành phải quay ra nhìn ngoài cửa sổ xe, hàng ngàn ngọn đèn đường đẹp đẽ nơi ngã tư đường, trong xe nhạc Schubert đang đến đoạn cao trào.

Ngày hôm sau Bắc Kinh đổ một cơn mưa mùa thu vừa lớn vừa mạnh, cây cối cũng phải rũ xuống trong mưa. Chuyến bay của Đàm Tông Minh là vào tối nay, ngồi trong phòng V.I.P chờ đợi chán đến chết, bỏ đi hai buổi hội đàm trong lịch trình. Ăn cơm trưa xong mẹ Đàm tiễn anh ra cửa, nhìn anh từ trên xuống dưới, thở dài nói anh gầy rồi, nên tìm người yêu để chăm lo một ngày ba bữa đi.

Làm một đảng viên của Đảng Cộng Sản, mẹ Đàm hơn nửa đời người đều chú tâm vào sự nghiệp, lúc còn trẻ không có thời gian chăm sóc hai đứa con. Đến tuổi về già, chuyện cả đời muốn làm đều gần như làm xong cả rồi, quay đầu lại muốn quan tâm con trai con gái một chút, hai đứa lại khách khí mà lấy đi quyền lợi quan tâm con của bà. Mẹ Đàm cảm thấy cuộc đời mình sống rất tốt, chỉ có đúng điểm này làm bà cực kỳ tiếc nuối, giống như cảm giác khi chậu hoa lan mình chăm sóc nhiều năm bị người ta trộm mất, làm bà buổi tối cũng ngủ không yên.

“Con đâu có gầy, không mập lên thì thôi ấy chứ.” Đàm Tông Minh ôm bà một cái, lại quay đầu nhìn chú Trình nói: “Chú Trình, mẹ cháu phiền chú chăm sóc nhé, có chuyện gì hai người nhớ phải báo cho cháu ngay đó.”

Chú Trình gật đầu: “Được, cháu cứ yên tâm quay về công tác đi. Chú và mẹ cháu đều tốt lắm, đừng lo lắng.”

Đàm Tông Minh khởi động xe, còn thấy mẹ Đàm và chú Trình đứng ở cửa khu vẫy tay. Mẹ Đàm hô một câu: “Rảnh rỗi thì lại về thăm mẹ nhé.”

Đàm Tông Minh cảm thấy mình thật bất hiếu. Anh không để người trong nhà thiếu thốn về vật chất, nhưng số lần về nhà lại ít hơn cả người chị định cư ở Mỹ của mình. Cũng may người trong nhà hiểu anh, đã sớm bàn bạc tốt là sau này đến phương Nam dưỡng già, bản thân cũng mừng được nhàn rỗi, không phiền gì đến hai đứa con. Về phần chút tiếc nuối trong lòng mẹ Đàm, Đàm Tông Minh không chắc là mình có thể bù đắp hay không.

Anh vòng một quãng đường dài đến chỗ của Triệu Khải Bình, cho dù chỉ cách lần gặp nhau trước đó của hai người họ mới có mười mấy tiếng đồng hồ thôi. Đậu xe trước bệnh viện, anh gọi điện thoại cho Triệu Khải Bình, cậu có vẻ thật ngạc nhiên, nói mình hiện tại không ở trong phòng, đang xuống lầu ăn cơm, hỏi Đàm Tông Minh muốn ăn cùng không. Đàm Tông Minh nói vậy không quấy rầy cậu, chờ một tháng nữa cậu về Thượng Hải thì mở tiệc mừng cậu trở về.

Đang định lái xe đi, một bóng người lướt qua trước mặt câu đi mất ánh mắt của anh. Triệu Khải Bình bước đi nhẹ nhàng lướt qua từ bồn hoa bên cạnh, áo blouse trắng bay bay trong gió như cánh chim bồ câu. Đây là một trong những thói quen ăn mặc của bác sĩ nhỏ: Trong phòng khám thì phải cài đủ nút áo, ra ngoài thì cậu sẽ cởi nút coi áo blouse như áo khoác vậy, nghe nói là bắt chước mấy thần tượng thời thơ ấu.

Đàm Tông Minh đang suy nghĩ có nên gọi một tiếng để chào hỏi không, chỉ thấy một người bắt kịp đến bên cạnh Triệu Khải Bình. Quần áo vận động, một đầu tóc xoăn. Hai người trò chuyện còn khá vui vẻ, Triệu Khải Bình thỉnh thoảng cười đến nhe răng, căn bản không hề nhìn về phía Đàm Tông Minh. Người bên cạnh bác sĩ nhỏ chú ý đến Đàm Tông Minh, liếc một cái nhàn nhạt về phía xe anh. Người nọ có vẻ bằng tuổi Triệu Khải Bình, ánh mắt sắc bén, nhìn cũng không giống như là nhằm vào Đàm Tông Minh. Người nọ rất nhanh thu hồi tầm mắt, ánh mắt đảo quanh người Triệu Khải Bình, thật dài thật lâu.

Áo blouse trắng lướt qua trước mắt Đàm Tông Minh rồi bay đi mất. Đàm Tông Minh lái xe đi, quay đầu vọt ga hướng về phía sân bay. Giữa đường bắt đầu mưa, giọt mưa lộp bộp đập vào kính chắn gió, bốn phía mờ mịt, phương xa mơ hồ.

Chuyến bay hiển nhiên là bị lùi lại. Đàm Tông Minh xử lý xong bưu kiện, mở một hội nghị online ngắn với đoàn đội. Giữa khoảng không ngắn ngủi, Đàm Tông Minh hiếm khi mất tập trung. Anh nhìn màn mưa rơi bên ngoài kính thủy tinh, trong lòng như có một con bồ câu trắng đang bay. Sân bay tràn ngập không khí hiện đại và lạnh lẽo, bởi vì cơn mưa bất chợt mà có vẻ càng thêm nặng nề, cách một bức tường trong phòng chờ máy bay, tràn ngập tiếng nói chuyện ồn ào với nhau và tiếng hành lý kéo qua lại trên mặt đất. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục ân cần đưa cà phê sang, ngỏ ý xin lỗi.

Tâm tư của Đàm Tông Minh không ở đây. Nó đang ở một cái bệnh viện cách đây mấy chục cây số, mãi không lấy về được. Bệnh viện màu trắng đứng giữa trời mưa trắng xóa. Triệu Khải Bình giờ chắc đang cùng ngắm chung một cơn mưa với anh. Anh sững sờ một hồi lâu, đến nỗi khi di động reo lên anh vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

Trên màn hình nhảy ra một cái bong bóng trò chuyện màu xanh lá: “Lên máy bay chưa?”

Đàm Tông Minh nhìn chằm chằm cái bong bóng kia một lát, vẽ lên khuôn mặt, ánh mắt và hàng mi của Triệu Khải Bình trong lòng mình. Hạt mưa bay bay, va chạm vào mặt hồ trong lòng Đàm Tông Minh.

Anh trả lời: “Chưa lên. Mưa to nên dời lịch bay.”

Dòng “đối phương đang gõ tin nhắn” hiện lên. Đàm Tông Minh đợi một lát, dòng chữ kia trồi lên rồi lại lặn xuống. Đàm Tông Minh nghĩ thầm, thằng cha nào rảnh hơi thiết kế ra cái chức năng này vậy.

Cuối cùng trên màn hình chỉ hiện lên một câu: “Thế à.”

Ai lại trả lời thế cơ chứ. Đàm Tông Minh chửi thầm đồng thời thở dài một hơi. Trả lời một câu: “Cơm trưa ăn ngon không?”

Lần này trả lời thật nhanh: “Bình thường. Ăn lẩu, không quen mùi tương mè cho lắm.”

Dù sao cũng là người phía nam. Đàm Tông Minh nhắc nhở cậu: “Lúc ăn tương mè phải pha nó ra.”

Câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Cuối cùng bác sĩ nhỏ bảo: “Đến giờ đi làm rồi, tôi quay về phòng đây. Chúc chuyến bay suôn sẻ.”

Mưa sắp ngừng, tất cả đều sống lại, lá cây bị gió thu cuốn đến bên đường.

Trong loa cuối cùng cũng nhắc đến chuyến bay của Đàm Tông Minh, thúc giục mọi người đi đăng ký. Đàm Tông Minh cất di động, vẫn còn vài cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ trong lòng anh, sóng gợn lăn tăn. Anh ngửi được hơi thở của Bắc Kinh trong sân bay, cái loại hơi thở chẳng khác gì so với lúc anh rời đi Thượng Hải. Phồn hoa nhộn nhịp, người đến người đi, khô hanh như đi trên hoang mạc. Nhưng hồ nước trong lòng anh giờ phút này như muốn tràn ra, biến thành một đại dương.

Đàm Tông Minh biết tâm tình như vậy sẽ chịu không nổi sự đắn đo, nhưng anh không thể không cân nhắc. Việc Đàm Tông Minh sáng suốt nhất chính là thừa nhận cực hạn của con người, thừa nhận cực hạn của bản thân, sau đó đột phá nó. Nhưng Triệu Khải Bình phá hủy hết những nguyên tắc này. Cậu là cực hạn, cậu cũng là đột phá. Đàm Tông Minh không biết nên đặt bác sĩ nhỏ vào vị trí người nào trong lòng, chỉ có thể để cậu tự do qua lại.

Mờ ảo khó bắt như gió mây.

Nhìn xuống từ cửa sổ văn phòng, lá cây bạch quả sắp rụng hết, lá xanh còn trên cành uy nghiêm như bậc vua chúa, trên mặt đất chỉ còn lại ánh trăng vàng nhạt.

Bầu trời xám xịt loang lổ. Triệu Khải Bình nhìn một cái, đoán chuyến bay của Đàm Tông Minh hẳn là đã cất cánh.

Kỷ Tư tìm cậu từ sớm, chờ ngoài cửa, rất kiên nhẫn, cứ như chẳng có việc gì phải vội. Bọn họ tiện thể đi ăn bữa cơm, Kỷ Tư nói sẽ quay một bộ phim mới, sắp bắt đầu ghi hình rồi, có mấy cảnh ở bệnh viện hy vọng có thể đến bệnh viện số 6 quay chụp.

Triệu Khải Bình gắp miếng khoai tây, tránh đi tương mè, chỉ chấm dầu mè. Tình hình kinh doanh của bệnh viện số 6 như lửa cháy thêm dầu, không chắc có để người ta quay phim hay không.

“Chuyện này tôi không quản được, bọn họ sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi.” Kỷ Tư đưa sốt sacha đến trước mặt cậu, “Đến lúc đó mời cậu làm cố vấn, đề tên một cái nhận chút tiền.”

Triệu Khải Bình không ngại ngần: “Tiền thì ok, đề tên thì khỏi. Hỗ trợ được gì thì tôi sẽ cố gắng giúp cậu, không giúp được thì tôi bó tay thôi.”

“Được.” Kỷ Tư dựa vào ghế, vẫn nhìn Triệu Khải Bình, làm Triệu Khải Bình tưởng trên mặt mình dính cái gì.

“Triệu Khải Bình, cậu thật sự là không thay đổi chút nào cả.” Kỷ Tư nói thế.