Số lần Triệu Khải Bình chạm mặt Lăng Viễn rất ít ỏi. Đầu tiên là ngành nghề không giống nhau, một người là khoa chỉnh hình, một người là khoa gan mật, cơ hội gặp nhau không lớn; Thứ hai, Lăng Viễn làm cải cách hành chính hừng hực khí thế, vội vàng tới mức chân không chạm đất, mà Triệu Khải Bình chỉ là bác sĩ bồi dưỡng, trên thực tế địa vị chẳng cao hơn bác sĩ thực tập bao nhiêu. Cả ngày nhận hồ sơ bệnh án rồi viết bệnh án, lại trẻ tuổi, các bác sĩ lâu năm trong phòng sai khiến càng ngày càng thuận tay.
Triệu Khải Bình biết là mình bị chủ nhiệm lừa rồi. Cái gọi là bồi dưỡng thật ra là tiễn mình qua cánh cửa bình thẩm, giống như việc điều giáo viên đi dạy học ở vùng biên giới vậy. Căn bản là chẳng có bao nhiêu cơ hội được học kỹ thuật gì cả. Cậu càng ở lại càng nôn nóng, lại chẳng thể lập tức dẹp hết khỏi làm.
Đàm Tông Minh an ủi cậu: “Chỉ còn một tháng cuối thôi, nếu cậu không muốn ở lại thì tôi có thể giúp cậu.”
Triệu Khải Bình nghĩ nghĩ: “Thôi, tôi không muốn nợ ân tình gì của anh đâu. Tôi chỉ lo ba tháng không chạm vào dao mổ khó tìm lại cảm giác thôi.”
Đàm Tông Minh cười cười: “Kiên nhẫn một chút. Nói không chừng ngày mai cậu sẽ vào phòng phẫu thuật thì sao.”
Vừa nói liền thành thật. Lúc Triệu Khải Bình bị gọi đi tham gia hội chẩn khẩn cấp còn suy ngẫm: Đàm Tông Minh này rốt cuộc là miệng vàng lời ngọc hay là miệng quạ đen?
Hôm nay có thể nói là ngày mà Triệu Khải Bình ở Bắc Kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến khó quên. Cậu liên tục làm hai ca phẫu thuật, đứng mười mấy tiếng đồng hồ, còn chẳng uống được một ngụm nước nào. Đầu tiên là người chỉ điểm, sau đó là cảnh sát. Cậu vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền ngồi phịch xuống ghế khám bệnh, miễn cưỡng vệ sinh xong, vừa lấy xuống mũ vô khuẩn là chảy một đống mồ hôi. Phòng giải phẫu kế bên cũng đang sáng đèn xanh, có một bóng người cao lớn đi ra theo giường bệnh, đi về phía Triệu Khải bình.
Là Lăng Viễn.
Lăng Viễn và cậu cùng rửa tay trong một bồn rửa tay, Triệu Khải Bình cảm thấy không chào hỏi có vẻ không lễ phép. Lăng Viễn nhìn cậu một cái, nói: “Cậu là bác sĩ Triệu từ Thượng Hải đến đây bồi dưỡng à?”
Triệu Khải Bình gật đầu: “Đúng vậy, tôi tên Triệu Khải Bình, bệnh viện số 6 Thượng Hải, khoa chỉnh hình.”
Lăng Viễn lau khô tay: “Vất vả cho cậu rồi. Làm hai ca phẫu thuật.”
Triệu Khải Bình nói: “Bác sĩ mà, sao lại gọi là vất vả.”
Lăng Viễn nhìn cậu vài lần: “Vừa rồi cậu cảnh sát ở ngoài cổng….”
Triệu Khải Bình nói tiếp: “Tôi hiểu là cậu ấy và tôi nhìn rất giống. Nhưng tôi là con một, nếu ba tôi không gạt tôi thì, tôi đây hẳn là chẳng có anh em gì.”
Lăng Viễn nở nụ cười, cởϊ áσ blouse trắng ra.
“Bác sĩ Triệu, kỹ thuật của cậu rất giỏi, nói thật, không hề kém gì vị bác sĩ lâu năm nào đó trong bệnh viện bọn tôi đâu. Có hứng thú ở lại Bắc Kinh phát triển không?”
Triệu Khải Bình giật mình, không biết nên đón nhận cành ô liu mà Lăng Viễn đưa tới thế nào. Rời khỏi Thượng Hải sao? Cậu chưa từng nghĩ đến.
“Cảm ơn viện trưởng cất nhắc. Trong bệnh viện của ngài nhiều người tài giỏi như thế, thiếu tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu tôi mà không về Thượng Hải, chủ nhiệm Từ chắc chắn sẽ bay đến đây lôi tôi về mất.”
“À, thế à.”
Lăng Viễn tựa như chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý định đuổi theo không bỏ, sửa sang lại xong thì ra khỏi phòng thay quần áo. Triệu Khải Bình chậm hơn hắn một bước, lúc đẩy cửa ra thấy Lăng Viễn đứng ở đầu bên kia hành lang nói chuyện với ai đó.
Hình như là vị cảnh sát Tiểu Lý kia. Triệu Khải Bình không đi qua đó, cậu xoay người xuống lầu bằng thang bộ.
Hôm nay Lăng Viễn thật sự làm cậu mở rộng tầm mắt. Không riêng gì trình độ, còn có nhân phẩm. Lúc hai bệnh nhân vừa được đưa đến bệnh viện đã tạo thành hỗn loạn, năm sáu người mặc đồng phục cảnh sát chạy theo sau hai băng ca, đúng ngay giờ cao điểm của ngày thứ hai, trong hành lang người chen người chật như nêm. Mọi người vừa nghe có cảnh sát bị thương, không biết gì vẫn chen lên xem náo nhiệt. Y tá trưởng gọi khan cả cổ họng: “Xin hãy nhường đường, xin hãy nhường đường, đừng chen lấn, xin nhường đường.”
Hai người bị thương, một cảnh sát, một người chỉ điểm. Lý Huân Nhiên xông vào trước nhất, vừa chỉ huy người đi xin giấy khám gấp thông báo trong cục vừa trấn an đồng nghiệp bị thương: “Tiểu Trần không có việc gì đâu, không phải chỗ hiểm, đừng sợ, mọi người đều ở đây với cậu.”
Bọn họ đều bị điều động qua đây phối hợp với cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ bọn cướp. Sau khi nhận được thông tin từ người chỉ điểm, bọn họ phối hợp hành động, chặn đường lui của bọn cướp. Vốn dĩ là hành động chắc chắn mười phần, không biết sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng phải trả giá đắt. Đồng nghiệp đứng phía trước trúng đạn ở eo, người chỉ điểm còn thảm hại hơn, bị một kẻ liều chết bắn ba phát vào bụng, khi xe cứu thương đến đồng tử đã tan rã.
Lý Duệ và Vi Thiên Thư hôm nay đều có ca phẫu thuật, Lăng Viễn xem sơ qua, chỉ vào người chỉ điểm: “Trước tiên đẩy người này vào. Người còn lại thì cho thở bình oxi, chuẩn bị gây mê.” Đồng nghiệp theo cùng đều nôn nóng: “Bác sĩ, cứu Tiểu Trần trước đi, cậu ấy là cảnh sát.”
Kẻ chỉ điểm là người ta hay gọi, giống như gián điệp trà trộn vào bên địch, thường là do tù nhân ngồi tù vài năm đã mãn hạn tù đảm nhiệm. Đám người này vốn xuất thân từ lưu manh, dựa vào việc qua lại với cả hai bên hắc bạch để kiếm cơm ăn, xã hội đen khinh bỉ bọn họ, cảnh sát cũng chẳng để tâm đến họ. Tính mạng rẻ rúng như cây cỏ, có chết cũng chẳng biết mình chết thế nào.
Nhưng trong mắt Lăng Viễn, đã vào bệnh viện rồi, ai quan tâm cậu là anh hùng hay kẻ vô dụng, người nào sắp đi gặp diêm vương hơn thì cứu người đó trước, không có ngoại lệ.
Hắn lạnh lùng nói: “Tôi chỉ xem bệnh tình rồi mới quyết định cứu ai trước ai sau. Cảnh sát bị bắn xuyên ruột, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Người còn lại đã vỡ gan, mấy người không muốn cứu mạng của hắn thì cứ tiếp tục chắn đường đi.” Quay đầu lại dặn y tá trưởng: “Người này bị thương ở ngực, bụng, thắt lưng, còn có mấy chỗ bị gãy xương sườn, hơi phiền toái, cô mau đi khoa chỉnh hình tìm người đến phụ giúp hội chẩn.”
Lý Huân Nhiên bảo nhóm đồng nghiệp im lặng, tuy là bản thân cậu ta trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Cậu hỏi Lăng Viễn: “Bác sĩ, vậy Tiểu Trần làm sao đây, chẳng lẽ chỉ chờ thôi à?”
Lăng Viễn bảo hộ sĩ mang hai băng ca vào phòng phẫu thuật, nhìn về phía Lý Huân Nhiên: “Tôi sẽ sắp xếp cho bọn họ đồng thời làm phẫu thuật, người nghiêm trọng hơn phải lấy đạn ra trước, người không có nguy hiểm thì cố định thắt lưng trước đã. Trả lời như vậy được chưa?” Nói xong bước đi nhanh như gió.
Lý Huân Nhiên điều chỉnh lại biểu tình của mình xoay người an ủi người dưới trướng, vành mắt hồng hồng nở nụ cười: “Không sao hết, mọi người nghe bác sĩ nói rồi đó, Tiểu Trần chắc chắn giữ được mạng sống. Con của cậu ấy mới tròn một tuổi, chúng ta còn đang chờ được ăn thôi nôi mà.”
Có một nữ cảnh sát trẻ tuổi bụm mặt ngồi xổm trên đất, khóc lớn tiếng.
Mấy người có kinh nghiệm lâu năm của khoa chỉnh hình hôm nay đều đã đi họp bên hiệp hội, Uông Bình cũng đi theo. Triệu Khải Bình nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật, vừa hay chạm mặt Lý Huân Nhiên đang an ủi đồng nghiệp.
Bốn mắt nhìn nhau. Hai người liếc nhau một cái, suy nghĩ va phải, cũng không có thời giờ mà nghĩ lại. Ấn tượng của Triệu Khải Bình là: Nhìn như mình đang mặc đồ cảnh sát vậy.
Trong bệnh viện trình diễn rất nhiều lần chia ly và hợp lại rồi, nhiều đến nỗi bi thương chẳng còn chỗ mà chen vào. Triệu Khải Bình làm xong ca phẫu thuật chờ mãi mới tới, cảm thấy mình như linh hồn bay lơ lửng, lại ngẩng mặt lên đã thấy đến khoa ung bứu.
Không biết đi kiểu gì mà đến chỗ này. Đâu là một trong những nơi bảo mật tuyệt đối của bệnh viện, người ra vào trong này không có âm thanh. Gương mặt bọn họ đều chết lặng bi thương, như thể nơi này không phải giúp họ rời xa cái chết, mà là đưa họ càng đến gần cái chết hơn.
Triệu Khải Bình bước nhẹ nhàng qua hành lang bên ngoài, hình như nghe thấy có người gọi tên cậu. Cậu quay đầu lại xem, có một người dựa bên cửa sổ, tàn thuốc trong tay người nọ như một điểm đỏ lập lòe dưới ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn.
Triệu Khải Bình phản xạ có điều kiện: “Chỗ này không cho hút thuốc. Muốn hút thuốc xin hãy đến khu hút thuốc.”
“À, thật xin lỗi.” Người nọ dụi tắt điếu thuốc, bỏ vào trong gạt tàn, từ sau cửa sổ đi đến dưới ánh đèn.
“Triệu Khải Bình, còn nhớ tôi không? Tôi là Kỷ Tư.”
Người đàn ông trước mặt đẹp trai cường tráng, hoàn toàn không giống con nghiện phim ảnh gầy yếu tái nhợt trong trí nhớ chút nào cả. Người nọ vén mái tóc hơi dài của mình ra sau tai, lại nhìn thẳng vào cậu. Triệu Khải Bình cuối cùng cũng nhìn ra được chút dấu vết hồi xưa, vừa cười vừa đưa tay ra: “Kỷ Tư, đã lâu không thấy.”
Triệu Khải Bình ngay cả bạn gái cũ cũng chẳng nhớ rõ, nhưng lại nhớ rõ Kỷ Tư. Chẳng có gì kỳ lạ cả, sinh viên cả khóa năm đó đều nhớ rõ Kỷ Tư, dù sao thì một quái thai ở học viện y học lại thề phải quay phim làm đạo diễn thì cả đời cũng khó gặp được một lần.
Ấn tượng của Triệu Khải Bình đối với Kỷ Tư càng sâu sắc hơn một chút. Năm đó Kỷ Tư chẳng hiểu kiểu gì treo mình lên quạt của ký túc xá, là Triệu Khải Bình xách hắn xuống, coi như là bệnh nhân đầu tiên bác sĩ Tiểu Triệu cứu. Sau đó Kỷ Tư tạm nghỉ học ra nước ngoài, Triệu Khải Bình cũng không nói chuyện này với người khác. Nhoáng một cái đã qua mười năm.
Hiện giờ hắn thoạt nhìn sống rất tốt, Triệu Khải Bình nhận thấy áo khoác và đồng hồ của hắn đều là của thương hiệu xa xỉ.
“Cậu làm ở đây à?” Kỷ Tư hỏi.
“Tôi còn ở Thượng Hải, tới đây học bồi dưỡng một thời gian.” Triệu Khải Bình đánh giá bốn phía, thật sự không giống chỗ để nói chuyện, “Văn phòng của tôi ở dưới lầu, đến ngồi một lúc nhé?”
“Cầu còn không được.” Kỷ Tư cười khéo. Trước kia hắn là loại người không thích cười, cả ngày như giận dỗi ai vậy.
Triệu Khải Bình bảo hắn ngồi trong văn phòng, tìm trà, nấu nước sôi, đưa ly.
Kỷ Tư cầm ly trà, ánh mắt không hề rời khỏi Triệu Khải Bình.
“Cậu vẫn giống như trước kia, không thay đổi.”
Triệu Khải Bình kéo ghế dựa ra ngồi uống, cười cười: “Không ai là không thay đổi cả. Cậu thì sao, thoạt nhìn sống không tồi.”
“Cũng không hẳn là không tồi. Quay chụp lại quay chụp, cho qua ngày thôi. Có một bộ phim nhận thưởng, người ta mời tôi về nước quay chụp, tôi thấy tiền cũng khá nhiều, nên trở về.”
“Ồ, vậy chúc mừng cậu ước mơ thành sự thật nhé.” Triệu Khải Bình nói, “Vì chuyện này, tôi hẳn nên mời cậu uống một chén.”
“Hẳn là tôi mời cậu. Không có cậu, sẽ không có Kỷ Tư của ngày hôm nay.” Lại nói thêm một câu, “Tuy rằng nghe gớm thật, nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng.”
Triệu Khải Bình cười cười, đồng ý, bất quá yêu cầu ngày khác, mấy ngày gần đây cậu phải viết báo cáo tổng kết bồi dưỡng.
“Được, vậy chúng ta lưu số điện thoại đi.” Kỷ Tư không biết móc đâu ra một cây bút máy, sổ tay để trên xe, hắn dứt khoát viết một chuỗi số lên tờ một trăm đô mới tinh, đưa cho Triệu Khải Bình.
Lúc này Triệu Khải Bình mới nhìn được chút bóng dáng của Kỷ Tư lúc trước, có gì nói đó, một kẻ lạc loài. Đại khái thì tính cách mà không quái dị một tí thì không phải người làm nghệ thuật rồi.
Cậu rút một tấm danh thϊếp từ trong hộp ra đưa cho Kỷ Tư, nói hắn gọi số điện thoại này là được.
“Bên dưới còn có Wechat của tôi, cậu có thể thêm.”
“Thêm Wechat như thế nào vậy?” Hắn không hề cảnh giác mà đưa di động cho Triệu Khải Bình, “Cậu thêm giúp tôi đi. Tôi không rành mấy cái này.”
Triệu Khải Bình có hơi dở khóc dở cười: “Thôi vậy, không thêm cũng không sao cả. Gọi điện thoại cũng tiện.”
Kỷ Tư “À” một tiếng, nhét điện thoại vào lại trong túi.
Triệu Khải Bình hỏi: “Sao hôm nay cậu lại đến bệnh viện?”
Kỷ Tư thản nhiên: “Vừa tiễn ba tôi đi. Ung thư não, ba tháng đã chết. Ông ấy trị ung thư cho người ta cả đời, cuối cùng lại chết vì căn bệnh này.”
Hàng năm đều có vài bác sĩ biến thành bệnh nhân. Đã gặp nhiều rồi, làm người ta phải tin vào luật nhân quả. Triệu Khải Bình ngoại trừ nói xin bớt đau lòng cũng không biết nên nói gì.
Kỷ Tư nói: “Không có gì, đã chuẩn bị tư tưởng từ trước rồi. Trước khi ba tôi chết ông ấy gọi tôi đến nói, may là tôi không thể trở thành bác sĩ, nếu không biết mình bệnh đến mức nào rồi, so với ngồi chờ chết còn đau đớn hơn.”
Triệu Khải Bình nhìn lá trà trôi nổi trong ly của mình.
“Mọi người đều giống nhau thôi.”
Diêm Vương bảo canh ba phải đi, ai dám giữ người đến canh năm.
Nếu nghĩ quá ít sẽ sa vào hưởng lạc, nghĩ quá nhiều thì rơi vào hư vô. Làm bác sĩ thường bị trầm cảm, phần lớn là vì không thể vượt qua ngưỡng cửa của sinh tử. Đành phải chết lặng, xem bản thân như máy móc mà thôi.
Kỷ Tư còn phải xử lý hậu sự cho cha mình, Triệu Khải Bình tiễn hắn ra khỏi cổng, lòng thầm nghĩ mình phải tham gia lễ tang mới được. Khóa cửa lật bảng xong, ra khỏi cổng bệnh viện, trong không khí đã có cái lạnh của mùa thu.
Cậu kinh ngạc nhìn Đàm Tông Minh xuất hiện trước mặt mình, hoài nghi bản thân có phải nên đi khám mắt rồi không.
Đàm Tông Minh dựa vào xe, buông điện thoại đã giơ đến bên tai xuống.
“Đang định gọi điện thoại cho cậu thì cậu đã ra đến đây rồi.”
Triệu Khải Bình chạy vài bước tới: “Sao anh lại đến Bắc Kinh?”
Đàm Tông Minh nói: “Đến họp hội nghị. Nghĩ cậu ở đây, nên tới xem thử.”
“Sao không gọi điện thoại báo trước cho tôi một tiếng?”
“Quyết định nhất thời thôi, mai lại quay lại.”
“Đã ăn cơm chưa?”
“Còn chưa ăn. Cậu thì sao?”
“Cả ngày nay tôi phải làm hai ca phẫu thuật, làm gì có thời gian.”
Đam Tông Minh mở cửa xe: “Vậy thật đúng lúc, mang cậu đi ăn một bữa ngon.”
“Vậy mau đi thôi, tôi đói muốn chết rồi.” Triệu Khải Bình ngồi vào ghế phụ lái, đeo đai an toàn.
Đàm Tông Minh đóng cửa xe: “Mới có ba tháng, khẩu âm của cậu đã đổi luôn rồi.”
Triệu Khải Bình cười: “Nghe cũng được mà. Chủ nhiệm phòng bọn tôi là người Đường Sơn, phó chủ nhiệm lại là người Thiên Tân, cả ngày nói cứ như hát, tôi còn giữ vững được như vậy đã tính là tốt lắm rồi.”
Đàm Tông Minh nhìn tới nhìn lui Triệu Khải Bình, Triệu Khải Bình hỏi anh làm gì vậy, Đàm Tông Minh: “Tôi đang tưởng tượng xem cậu mặc trường bào lên sân khấu cảm giác ra sao.”
Triệu Khải Bình vui vẻ: “Tôi mà lên sân khấu, khẳng định sẽ kéo anh theo làm vai phụ.”
Đàm Tông Minh khởi động ô tô, lái xe vào màn đên vô tận và ánh đèn đường của Bắc Kinh.
“Không thành vấn đề, nhất định sẽ theo hầu cậu đến cùng.”