Dần dần , bên trong đan điền ngưng tụ một khối khí lớn giống như mười mũi tên nhọn hướng tới tứ chi bách hài ; đi được mười hai vòng , toàn bộ hơi thở tụ lại ở hai mạch Nhâm Đốc , trì trệ không tiến , như thể gặp phải một lực cản cực mạnh .
Hoàng Thi Hàm tiếp tục phát công , cố gắng phá tan lực cản vô hình , đáng tiếc không như ý nguyện , cho dù nàng dốc hết toàn bộ sức lực , vẫn không thể đột phá .
Sắc mặt Hoàng Thi Hàm tới nhợt giống như tờ giấy , mồ hôi to như hạt đậu trượt xuống theo khuôn mặt …. Quần áo đã ướt đẫm .
Nội lực tích tụ lâu ở hai mạch Nhâm Đốc không thể đột phá khỏi lực cản bắt đầu từ từ tán loạn , chẳng mất bao lâu , khí tức cường đại lại như vạn mã lao nhanh theo tứ chi bách hài rồi quay về đan điền .
Tuy nhiên , sức lực Hoàng Thi gần như hao hết , lúc này nàng căn bản không thể điều khiển được hơi thở . Nếu không phải mượn ngoại lực từ bên ngoài , nàng chắc chắn huyết mạch sẽ không chịu được , cuối cùng đứt hết mà chết , nếu không cũng là tẩu hảo nhập ma , trạng thái dẫn đến đánh mất tâm thần.
Hoàng Thi Hàm vẫn không buông bỏ , cắn răng khổ sở chống đỡ , nhưng nội lực của nàng dù sao cũng có hạn . Thời gian một chán trà qua đi , nàng đã hoàn toàn mất đi khả năng phát công lực , chỉ mặc cho hơi thở cường đại nghịch lui trở về.
“Nha đầu ! Tiếp tục chống đỡ . Thành công hay không , sinh tử tồn vong thực ra ở trong nháy mắt này…” Lão thái bà khẽ quát một tiếng , đồng thời chưởng phát ra như điện , trong chớp mắt đem song chường dán vào sau lưng Hoàng Thi Hàm , đem nội lực của bản thân , liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của nàng .
Có nội lực phụ trợ , khí tức chạy toán loạn trong cơ thể Hoàng Thi Hàm lần thứ hai tụ lại , khí tức hai người hợp nhất , toàn lực hướng đến lực cản chết tiệt kia mà tiến công .
Sự tình liên quan đến tính mạng hai người , Lão thái bà đương nhiên không dám phớt lờ , huống chi bà tiêu phí thời gian suốt hai năm trên người Hoàng Thi Hàm , bà tuyệt không có phép chuyện gì phát sinh trong gang tấc này .
Giống như Lão thái bà trước đó đã đoán , Hoàng Thi Hàm chỉ cảm thấy hai mạch Nhâm Đốc liên kết một chỗ phút chốc vỡ tan thành một lỗ nhỏ . Khí tức cường đại của hai người hợp nhất như thủy ngân tiết ra nhằm đến ỗ nhỏ kia , lỗ nhỏ sau đó thành lớn , càng lúc càng lớn …
Ơ hà ! Thành công … Trong lòng Hoàng Thi Hàm không kìm được mừng như điên ,không khỏi nhạy dựng lên , giống như kẻ điên đứng ở đỉnh núi nhảy nhót .
Mũi chân của nàng điểm một cái , thân mình linh hoạt nhẹ nhàng giống như chim yến , đây là hiện tượng trước kia chưa từng có . Nàng biết rõ võ công của mình lại tinh tiến ba thành , dĩ nhập cảnh giới.
Lão thái bà không cao hứng như tưởng tượng , lúc nãy bà đã hao tổn không ít nội lực trên người Hoàng Thi Hàm , bà nhất định phải kịp thời điều tức , bổ sung nguyên khí khi nãy đã hao tổn . Hai chân bà lập tức co lại , hai mắt nhắm nghiền , như lão tăng nhập định vận khí điều tức.
Sau một hồi yên lặng thật dài , Lão thái bà mới từ từ mở hai mắt , nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi ngẩn người . “Nha đầu , đang yên đang lành ngươi khóc cái gì ?”
Hai mắt Hoàng Thi Hàm lưng tròng , biểu tình trên mặt rất kì lạ “ Ta rất vui mừng … Lão bà bà , cảm ơn hết thảy những gì ngươi làm với ta …”
Lão thái bà cười khẽ “Hai thầy trò chúng ta còn phải khách khí sao .” Bà lập tức đứng lên , đi đến một bên , nhặt lên một đại đao.
Khi bà đối mặt lần thứ hai với Hoàng Thi Hàm biểu tình trên mặt hết sức cổ quái mà Hoàng Thi Hàm trước nay chưa từng thấy .
“Chọn kiếm của ngươi , toàn lực tiến chiêu với ta !” Âm điệu của Lão thái bà càng nói càng trở nên lạnh như băng .
Ác ! Hoàng Thi Hàm đáp một tiếng ,xút kiếm ra khỏi vỏ , tuy nhiên chỉ đứng không nhúc nhích .
Lão thái bà lạnh lùng nói “ Bằng tu vi trước mắt của ngươi cũng đã bằng với vi sư , khắc biệt nằm ở kinh nghiệm đối phó với kẻ địch không đủ , khó tránh khỏ việc bị kém hơn người khác ; bởi vậy , mong rằng khi ngươi ra chiêu , bài trừ hết thảy tạp niệm , phát huy những bài học đã học , biết không ?”
Hoàng Thi Hàm vẫn đứng yên không nhúc nhích .
Từ sau lúc nàng được đả thông hai mạch Nhâm Đốc , huyết mạch lưu thông , tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào , vận sức chờ phát động . Nàng hiểu rất rõ nội lực của bản thân mình , sợ rằng mình một khi đã ra tay thì không thể vãn hồi , đến lúc đố nếu Lão bà bà bị thương , chẳng phải là …
Suy nghĩ của Hoàng Thi Hàm , Lão thái bà không phải không biết , bà lập tức không hài lòng quát một tiếng : “Nha đầu , cẩn thận đấy!” Chân bà đạp bảy bước , vung mạnh đao , chỉ thấy ánh đao như cầu vòng quán nguyệt bắn về phía cổ họng Hoàng Thi Hàm .
Đây là đao pháp gì ? Hoàng Thi Hàm sững sờ , ngay cả một chút thờ gian để trì hoãn cũng không có , lập tức lui non nửa bước về bên phải.
Chỉ thấy đao nhọn xoẹt qua gần như dán gần đến cổ họng nàng , nếu không phải nội lực của Hoàng Thi Hàm giờ phút này đã đạt tới tuyệt hảo , bằng không ắt phải bị đao khí của bà gây thương tích .
“Tốt lắm!” Lão thái bà cười lạnh một tiếng , nhưng thân thủ lại không nhàn rỗi , lập tức lấn thân tới , cổ tay xoay tròn , thân đao đã bổ về phía ngực của nàng .
Lão thái bà làm như hoàn toàn không nghĩ đến tình thầy trò , mỗi chiêu không chỉ ngoan độc đến cực điểm , thậm chí còn muốn lấy tính mạng của nàng . Đây không phải là đang luyện công , đây là đang liều mạng a !
Hoàng Thi Hàm tuy rằng muốn làm rõ đây là chuyện gì , vì sao lão bà bà phải làm như vậy? Nhưng nàng nắm được đối phương xuất đao chỉ có sáu chiêu , nhìn như bình thường không có gì khác lạ nhưng trong đó ẩn hàm sát ý biến hóa thất thường , người khác không dám khinh thường .
Đao pháp trên tay Lão thái bà tuy rằng đảo đi đảo lại sáu chiêu , nhưng mỗi một chiêu ra tay đao pháp lại biến hóa bất đồng , nhất thời khiến cho Hoàng Thi Hàm hoa mắt bối rối , hoàn toàn bị bà kiềm chế không cho xuất chiêu , thoắt cái bị dồn vào thế bị dộng , khó có thể chống đỡ .
Ba mươi hiệp qua đi , Lão thái bà đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng , đao mạnh xoay tròn , xoát một tiếng , đao nhọn đam về hướng ngực Hoàng Thi Hàm .
Hoàng Thi Hàm toàn lực ứng chiến , lực chú ý toàn thân đặt lên tay phải đang cầm đao của Lão thái bà , trong lúc bất chi bất giác nàng đã dùng hết kiếm thứ mười hai trong ngọc nữ thập tam kiếm .
Lão tháy bà thấy sát chiêu ngay trước mắt cũng không dùng sáu chiêu đao phải trước nữa mà xuất ra một chiêu thức trước giờ chưa từng thấy , như là tập trung toàn bộ tinh túy của sáu chiêu lại với nhau .
Trong chớp mắt , khí thể ánh đao đã như lưu tinh , rất nhanh hướng đến ngực Hoàng Thi Hàm , tốc độ cực nhanh, người khác muốn tránh mà không được.
Kiếm chi phi vũ ! Tâm niệm Hoàng Thi Hàm vừa động , thân mình hướng về bên phải non nửa bước , nghiêng người , ngược lại cầm trường kiếm trong tay đâm về phía ngực Lão thái bà.
Kiếm chi phi vũ vốn là chi cuối cùng trong Ngọc nữ thập tam kiếm . Lúc trước Lão thái bà không có dự tính truyền thụ cả mười hai thức cho Hoàng Thi hàm , mà chờ cho đến khi nàng đem mười hai chiêu thức diễn luyện thành thục , sau đó truyền thụ tiếp.
Vào nửa năm trước đây , Lão thái bà mới đưa Kiếm chi phi vũ truyền thụ cho Hoàng Thi Hàm . Chỉ với một chiêu thức này , Hoàng Thi Hàm phải mất nửa năm khổ luyện , nhưng chưa từng có cơ hội đối phó với địch thủ , hôm nay là một lần duy nhất .