Hotgirl Lưu Lạc Giang Hồ

Chương 35

Không phải cửu nhân không sum họp , bốn trăm năm hai trước hai người họ là một đôi vợ chồng , bốn trăm năm sau bọn họ vẫn là một đôi bạn đời . Sinh mệnh luận hồi thật vô thường , phàm phu tục tử như chúng ta sao có khả năng hiểu được .

“Cười đã chứ!”. Lý Đại Ân không biết cô đang cười mình , tưởng rằng chuyện Đao Thần và Kiếm Hậu khiến cô cười . “Con vừa rồi khóc nay lại cười , vừa khóc vừa cười , cẩn thận buổi tối đái dầm đấy!” Hoàng Thi Hàm nghe vậy , không kìm được lại bật cười.

Ngay khi cô đang cười đã đời thì Lý Đại Ân đột nhiên nói một câu “ Cô bé, con gả cho Văn Cường của chúng ta được không ?”

“Gì ạ?” Hoàng Thi Hàm nhất thời cười không nổi “Bác trai , bác nói gì ?”

“Con gả cho Văn Cường của chúng ta , làm con dâu của chúng ta được không?” Thái độ của Lý Đại Ân khác thường , có chút nghiêm túc nói “ Con không rõ thôi , mỗi lần ta kể chuyện người khác mặt lúc nào cũng như dính phân vậy . Chỉ có con không những nghe thấy thú vị còn suy nghĩ đưa ra câu hỏi . Nếu con có thể trở thành con dâu bác , bác sẽ không thấy nhàm chán , lúc nào cũng cô độc nữa .”

“Bác trai , bác … bác đừng nói giỡn … Đâu có người nào đi giúp con trai cầu hôn…” Gò má Hoàng Thi Hàm không kìm được đỏ lên .

“Vậy thì có sao , liên quan gì , ai mở miệng không phải đều giống nhau sao .” Đôi mắt Lý Đại Ân xoay xoay “ Kỳ thật sáng hôm nay bác cùng bác gái đã sớm nói chuyện với mẹ con qua điện thoại , nói chuyện với nhau rất vui , bầy giờ chỉ cần con gật đầu .”

“Con …” Hoàng Thi Hàm không biết nên trả lời thế nào , dù sao chuyện này phát sinh bất ngờ như vậy , cô đâu có thể gật đầu đáp ứng trong thời gian ngắn .

Bà Lý nãy giờ vẫn yên lặng lúc này mở miệng nói “Buổi sáng bác có nói qua với mẹ con , mẹ con nói bà ấy không can thiệp đến chuyện của bọn trẻ .” Bà tiện đà nhoẻn miệng cười “Kỳ thật Văn Cường nhà chúng ta rất không tệ.Từ nhỏ hai bác nhìn nó lớn lên , nó cũng chưa từng có bạn gái , nếu con gả cho nó …” Nụ cười trên mặt bà tràn ngập yêu thương , Hoàng Thi Hàm không kìm được bị nụ cười của bà hấp dẫn .

Lý Văn Cường là một người đàn ông thế nào cô hiểu quả rõ , nhất là qua biểu hiện trong nửa năm nay của anh , bất luận là trái tim cùng nghị lực đều hơn hẳn so với A Lãng bốn trăm năm trước , cô sao lại không rõ được .

Trên đời này vì sao lại có việc thần kì giống như vậy ?

Cô không hiểu tại sao người cô gặp khi xuyên qua bốn trăm năm trước nay lại sinh hoạt ngay bên cạnh cô?

Đây rốt cuộc có phải là một đoạn nhân duyên đã định trước?

Hoàng Thi Hàm mở hồ nhưng không cách nào nghĩ ra được nguyên do .

Chỉ thấy cô đột nhiên đứng dậy , không đầu không đuổi cầm lấy ví da , đi giày vào , sau đó chạy ra khỏi cửa .

Lý Đại Ân không ngăn lại , chỉ đứng ở sau lưng cô kêu to “Cô bé , con muốn đi đâu ?

“Con về nhà hỏi mẹ đã …”

Tiếng nói còn trong không trung đã thấy Hoàng Thi Hàm biến mất không thấy bóng dáng .