“Nói cho anh nghe ,anh có tin hay không ?” Hoàng Thi Hàm bỗng nhiên nở nụ cười .
“Đương nhiên tin .” Lý Văn Cường gật đầu “dù tôi chưa tìm ra nguyên nhân phát bệnh nhưng lời cô nói , một câu tôi cũng đều tin tưởng .”Huống chi đây là ý đức cần thiết với mỗi bác sĩ khoa tâm thần .
Nhìn vào khuôn mặt rồi biểu hiện quen thuộc này , Hoàng Thi Hàm không nói câu ào , từ từ xuống giường.
“Cô làm sao vậy ?” Lý Văn Cường bất thức cần tay cô . Hoàng Thi Hàm vẫn không nói một câu , chỉ ngây ngốc nhìn anh .
Loại sự tình nay cô nên nói thế nào đây ? Cô có thể nói cho anh biết , từ bốn trăm năm trước bọn họ từng có một đoạn tình yêu sao ? Cô làm sao có thể nói ra đây ?
Lý Văn Cường không muốn buông bàn tay nhỏ bé của cô ra “Đầu tiên cô phải tín nhiệm tôi , đem mọi chuyện của cô nói cho tôi biết , như thế tôi mới chuẩn đoán bệnh được …”
Hoàng Thi Hàm nhẹ nhàng bỏ tay anh ra “Không phải tôi nên nói cho anh biết , mà là anh nên nói cho tôi biết”
“Tôi không hiểu .” Lý Văn Cường ngây người .
Hoàng Thi Hàm nhìn hắn chăm chú , hồi lâu mới nói “Khi tôi xuất hiện ở trong giấc mộng của anh , có phải đã phát sinh chuyện gì hay không ?”
Lý Văn Cường không ngờ cô sẽ hỏi câu hỏi như thế , mặt lập tức đỏ lên “Làm sao đột nhiên cô lại đưa ra vấn đề này , tôi …” Anh giống như có chút khó có thể mở miệng .
Hoàng Thi Hàm nhìn anh cười “Anh mau trả lời , rốt cuộc có phát sinh chuyện gì hay không ?”
“Tôi ...” Lý Văn Cường ấp úng một lúc , cuối cùng mới lắp bắp nói “Thực ra cô … cô chắc cũng biết , đàn ông con trai khó tránh khỏi một ít giấc mộng kì … kì quái , xúc động thôi …”
Hoàng Thi Hàm suy nghĩ một lần , tuy rằng không tìm ra nguyên nhân nhưng cũng mơ hồ đại khái hiểu được .
Chỉ cần một người có tri thức giống nhau , nhận những kí ức từ kiếp trước , thật sự là một chuyện buồn cười . Hoàng Thi Hàm cố nghĩ lý do hoặc tình huống khác để giải thích chuyện xảy ra với mình nhưng đáng tiếc cô không tìm ra được một lời giải hợp lý nào .
Cô chỉ bước đi “Quên đi ! Dù sao không phải tôi điên , thì là anh có bệnh”
“Cô nói vậy có ý gì ?” Lý Văn Cường lại can đảm bắt lấy tay cô . “Mời cô nó rõ ràng đừng nóng vội được không ?”
Hoàng Thi Hàm nghĩ một chút “Tôi thực sự không biết nên nói như thế nào , lại càng không biết nên nói với anh gì mới tốt . Không bằng chờ khi nào tôi muốn nói sẽ nói cho anh biết .”
“Cái này …” Lý Văn Cường lắp bắp nói “Xế chiều hôm nay tôi nghỉ , tôi … tôi không biết có thể mời cô ăn một bữa … nói chuyện với cô một chút được không ?”
“Có thể a!” Hoàng Thi Hàm trả lời rất lớn , còn không quên nhấn mạnh một câu “Tôi còn có hai người bạn đang đợi tôi , anh phải mời hai cô ấy đi mới được.”
“Không thành vấn đề !” Lý Văn Cường thấy cô thoải mái đồng ý , không kìm được nở nụ cười . “Chỉ cần cô đồng ý mời nhiều người hơn nữa tôi cũng không để ý”
Nửa năm sau , đường phía bắc Trung Sơn .
Đây là một đoạn tình yêu khiến người khác khó có thể tin , đây là một loại cảm giác kỳ diệu thế nào Hoàng Thi Hàm thế nào cũng không biết nói sao .
Nếu như nói , đây chỉ có thể nói là duyên trời , mà người bình thường không có thể thay đổi được .
“Thi Hàm , anh thật sự không thể tin được, giữa biển người mênh mông , anh thật sự có thể gặp em . Anh thật sự rất vui .” Lý Văn Cường mặt mày hớn hở cầm tay lái , cười toe toét
Anh không thể tin được chuyện Hoàng Thi Làm tại sao lại bị như vậy . Nhưng cô chết cũng không chịu nói cho anh biết mọi chuyện , có lẽ tất cả đều trở thành bí mật mãi mãi trong tim cô .
Nửa năm nay , Lý Văn Cường giống như người điên theo đuổi Hoàng Thi Hàm . Chỉ cần ngày hôm sau không phải làm việc , anh nhất định sẽ đáp máy bay đi Bình Đông tìm cô , cho dù là một ngày ngắn ngủi ở chung ,anh cũng rất vui vẻ .
Ma lực của tình yêu lớn bao nhiêu , chỉ sợ có mình anh mới rõ , người khác thì không có cách nào hiểu được .
“Thi Hàm , anh thật sự rất vui khi em đồng ý về thăm ba mẹ anh . Em biết không ? Bọn họ thấy em nhất định sẽ rất vui đấy !” Lý Văn Cường mồm không ngừng nói những lời vui vẻ “Từ nhỏ đến lớn , anh chưa từng mang bạn gái về nhà …”
Hoàng Thi Hàm nắm cơ hội cắt đứt lời của hắn “Anh có phải cảm thấy chúng ta quen biết bất ngờ , vô cùng kỳ diệu , giống như đêm tối tìm thấy sao sáng không ?”
“Có a!” Lý Văn Cường quay đầu nhìn cô , nhẹ nhàng nắm tay cô “Anh vốn tưởng rằng đời này anh xong rồi . Nếu không tìm thấy em ,ít nhất cũng phải tìm một người có bề ngoài tương tự như em , nhưng anh không ngờ có thể gặp em , ha ha ! Bây giờ anh rốt cuộc cũng đã đợi được.” Hắn chạy xe chạy nhanh vào một đường hầm , hai người quanh quẩn một hồi mới tìm một chỗ đỗ xe.
Đỗ xe ổn thoả xong Lý Văn Cường đi xuống mở cửa xe cho cô “Mau xuống xe thôi ! Bọn họ nhất định nóng nòng muốn chết rồi .”
Hoàng Thi Hàm xuống xe , cúi đầu nhìn quần áo trên người “Em mặc thế này có đẹp không?”
Lý Văn Cường mỉm cười “Đẹp a! Cho dù hiện tại không đẹp cũng đã không kịp rồi” Dừng một lúc anh cười nói “Đúng rồi ! Anh quên không nói cho em , ba của anh rất tùy tiện , rất thích nói giỡn , em gặp ông đừng để ý .”
Hoàng Thi Hàm than nhẹ một tiếng , lè lưỡi “Chỉ cần ông ấy đừng nhìn em không vừa mắt thì em không để ý đâu!”
Lý Văn Cường nắm lấy tay cô , đi vào trong một toà cao ốc , đi thang máy lên tầng cao nhất .
Đi đên cuối hành lang bên trai , Lý Văn Cường lấy chìa khóa ra , ngẫm lại không đúng lại đưa tay bấm chuông cửa trên tường .
“Là ai vậy?” Khoảng ba giây sau , một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đi đến mở cửa , vừa nhìn thấy Hoàng Thi Hàm thì hoảng hốt .
“Mẹ” Lý Văn Cường đưa tay chỉ Hoàng Thi Hàm “Cô ấy chính là Hoàng Thi Hàm” Sau đó nhìn Hoàng Thi Hàm “Đây chính là mẹ anh”
Khi Hoàng Thi Hàm nhìn thấy người phụ nữ này thì cảm giác toàn thân co rút rối loạn , suýt tý nữa thì té xỉu trên mặt đất .
Người phụ nữa kia trừ bỏ một đầu tóc đen ra , ngũ quan , hình dáng , khí chất , phong vận đều giống như đúc lão thái bà ở thế giới kia .
“Bác … Bác gái , chào …” Giọng nói Hoàng Thi Hoàng không rõ .
“Xin chào” Biểu tình nghiêm túc của người phụ nữ này giống y hệt lão thái bà . “Bên ngoài nhiều muỗi, mau vào trong ngồi”
Ôi trời ! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra …Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! Mình nhất định phải bình tĩnh , ngàn vạn lần đừng quá xúc động mới được . Hoàng Thi Hàm âm thầm nhắc nhở bản thân , đi vào phòng khách .
Nhưng mà vừa vào đến phòng khách nhìn thấy người đàn ông đang xem báo trước mắt thì Hoàng Thi Hàm lại không kìm chết được bản thân kinh ngạc hô lên một tiếng
“A!” Hoàng Thi Hàm không còn cách nào bình tĩnh được nữa .
Người đàn ông lớn tuổi kia lộ ra nụ cười nhìn Hoàng Thì Hàm “Sao vậy ? nhìn lão già như bác còn đẹp trai hơn con trai nên bị dọa à!”
Hoàng Thi Hàm run rẩy toàn thân , kinh ngạc nhìn người đàn ông lớn tuổi kia , một câu cũng không nói được .
Người đàn ông lớn tuổi kia không phải có ba đầu sáu tay hay vẻ mặt quá đào hoa , mà là vì ngoại hình của ông và Đao Thần Dương Tà Thất giống y như đúc . Ba người ở bốn trăm năm trước và bốn trăm năm sau lại trở thành người một nhà ; chuyện quái dị này làm sao không khiến cho Hoàng Thi Hàm kinh ngạc cơ chứ?