“Vâng !’ Hoàng Thi Hàm cung kính đáp một tiếng .
Lão thái bà lại thâm sâu nhìn nàng một chút , lập tức chuyển đầu , không hề liếc mắt nhìn nàng một lần nào nữa . “Ngươi đi đi ! Đi!” Tuy bộ dạng của bà giả bộ trấn định , nhưng Hoàng Thi Hàm đã sớ từ trong vành mắt nhìn thấy một lớp sương mờ . “lão bà bà , ta …” Hoàng Thi Hàm đau thương kêu một tiếng , nước mắt không ngăn được trượt xuống từ hốc mắt .
Người không phải cỏ cây , ai có thể vô tình . Hai năm qua thời gian nói dài cũng không dài , bảo ngắn cũng không ngắn , nhưng hai người đã sớm bồi dưỡng được một loại tình cảm không cần nói cũng biết , mà nay lịn rịn lưu luyến , đương nhiên cũng là việc cực kỳ hiển nhiên .
“Lão bà bà , ta không nỡ bỏ ngươi , ta … ta không nỡ đi ….” Hoàng Thi Hàm khóc , bỗng nhiên bước một bước dài gục trước người của bà , khóc rống không thôi .
Lão thái bà dịu dàng vuốt ve lọn tóc của nàng , than nhẹ một tiếng : “Tiểu nha đầu , thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn , đấy mới là nhân sinh .” “Tiểu nha đầu” Lão thái bà thấy nàng không nói lời nào cứ khóc mãi , đành phải nói tiếp “Đừng khóc nữa! Nói không chừng một ngày kia , vi sư không chịu ngồi yên muốn đi ra giang mồ một chút , đến lúc đó chúng ta sẽ có một ngày gặp lại nhau .”
“Thật vậy sao ?” Hoàng Thi Hàm ngẩng đầu , hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn bà , “Bà bà ngươi không được gạt ta , nhất định phải tới tìm ta nhé !”
Lão thái bà nghĩ một chút “Được , vi sư đáp ứng ngươi , ta nhất định sẽ gặp lại ngươi.”
Hoàng Thi Hàm chậm rãi đứng dậy , đưa tay lau đi nước mắt trên mặt , “Lão bà bà , ngươi phải bảo trọng , ta xuống núi.”
“Ngươi cũng vậy” Lão thái bà miễn cưỡng cười “Giang hồ nham hiểm xảo trá , biết người biết mặt nhưng không biết tâm đối phương , một ngày kia bản thân ngươi tự có thể biết .”
Hoàng Thi hàm gật đầu , “ đa tạ bà bà dạy bảo , lần đi giang hồ này ta nhất định vạn sự cẩn thận , chờ tới mười năm tháng tám chấm dứt cuộc hẹn ở Đoạn Hồn Lĩnh , ta sẽ quay lại đây thăm bà bà .” Nàng khoác tay nải lên vai “ Cáo từ , lão bà bà” Liền theo đó thả người một cái , hướng nhanh về phía vách đá , chỉ trong nháy mắt , nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng .
Địa lý Trung Hoa đại lục Hoàng Thi Hàm không quá rõ nhưng nàng vẫn có thể biết đại khái một điều , ra khỏi Thái Hành Sơn đi thẳng về hướng Đông Nam , ước chừng bảy ngày là tới Khai Phong.
Khai Phong là một tỉnh của Hà Nam đồng thời cũng là một trong số những kinh đô nổi tiếng cũ , vốn là nơi thu hút nhiều người tới tham quan du lịch ,có những danh thắng xưa cũ nổi tiếng như Thiết tháp , Long đình cùng Đại Tướng Quốc Tự nổi tiếng nhất .
Nàng chạy một mạch không dừng lại , thẳng đến khi vào thành Khai Phong thì mới phát hiện ngựa xe như nước ở trên đường , ngươi đi đường nối liền không dứt , hiện ra một cảnh tượng dị thường náo nhiệt .
Bảy ngày lộ trình này , Hoàng Thi Hàm nhờ lương khô và nước uống Lão thái bà chuẩn bị trước nên không cảm thấy đói khát . Nhưng nhìn tửa lầu , trà quán hai bên đường trước mắt , nhìn nhìn , đi tới đi lui , nàng bỗng nhiên cảm thấy một hồi ừng ực ừng ực mơ hồ từ trong bụng truyền ra .
Dù sao cách ngày hẹn vẫn còn sớm … Quản người ! Mình tìm một chỗ ăn rồi tính sau … Trước ý định , Hoàng Thi Hàm nhìn lướt chung quanh , ánh mắt rất nhanh dừng ở bảng hiệu Khai Phong đại tửu lâu không xa .
Hoàng Thi Hàm sờ sờ túi trong người , trong túi có một bao bạc vụn , hai thỏi bạc năm lượng , cùng với một lá vàng . Sau khi xác định không rơi mất , nàng mới bước nhanh vào tửu lâu.
“Vị cô nương này mau vào bên trong” Mã hán tử mặc đồ như tiểu nhị cười dài chào đón , lập tức dẫn Hoàng Thi Hàm đến chỗ ngồi .
Khai Phong đại tửu lâu là tòa lâu có kiến trúc hai tầng , lầu một tất cả đều là bàn lớn nhỏ còn lại lầu hai là kiểu ghế lô , nhưng không có cửa , không gian mở hoàn toàn .
“Chỗ ngồi này được không ?” Tiểu nhị dùng ngón tay chỉ vào một bàn nhỏ.
Hoàng Thi Hàm lắc đầu , “Có chỗ nào thanh tịnh một chụt không?” Tiểu nhị hơi chần chờ một chút , cuối cùng vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười chuyên nghiệp , “Có , mời cô nương đi theo tôi” Lập tức dẫn nàng đi lên lầu hai.
Bởi vì Hoàng Thi Hàm lẻ loi một mình , một bàn bốn người ngồi đã là không tệ rồi , huống chi trong tửu lâu này đã có bảy bàn đầy . Nhưng mà tiểu nhị thấy nàng khí thế bất phàm , hơn nữa những cô nương đi lưu lạc giang hồ thường có thói quen khen thưởng , hắn nghĩ thầm đợi nàng sau khi ăn uống no đủ tất sẽ kiếm được tiền boa , bởi vậy mới dẫn nàng lên lâu hai ngồi ở hàng ghế lô.
“Cô nương , gian ghế này được không ?” Trên mặt tiểu nhị đầy nét tươi cười.
“Tốt lắm , cám ơn ngươi.” Hoàng Thi Hàm gật gật đầu.
Tiểu nhị vẫn cười hỏi: “Cô nương muốn dùng gì ?”
Hoàng Thi Hàm nghĩ một chút “Đồ ăn đừng quá nhều , lấy một vài món đặc biệt ở điếm các ngươi là được .”
“Rượu chứ? Cô nương uống rượu gì?”
“Không cần rượu , cho ta một bình trà .”
“Vâng , cô nương . Tiểu nhân lập tức đi thu xếp” Tiểu nhị cung kính đáp một tiếng , lập tức hạy xuống dưới lầu mang lên một ấm trà sau đó đi tiếp các khách nhân khác .
Hoàng Thi Hàm rót đầy một ly trà , nhấp nhẹ một ngụm , đôi mắt đồng thời nhìn chung quanh , tràn đầy lòng hiếu kỳ .
Suốt hai năm , nàng cùng Lão thái bà sinh hoạt trên Thái Hành Sơn , cũng chưa từng đến chỗ đông người , bây giờ nhìn , chợt phát hiện mình giống như diễn viên mặc đồ cổ kịch , cái loại cảm giác này thật sự là cực kỳ quỷ dị .
Kỳ thật , người khiến người khác cảm thấy tò mò không phải ai khác mà chính là Hoàng Thi Hàm .
Từ lúc nàng đi vào Khai Phong đại tửu lâu , nàng liền trở thành tâm điểm để ý của nhìn người , nhưng mà chính nàng chưa phát giác ra mà thôi .
Tuy rằng Lão thái bà cố gắng giả dạng nàng không khác những nữ hiệp hành tẩu nhưng khí thể trên mặt nàng hay là cả bộ dạng thì đều không giống vậy.
Trên đầu nàng không búi tóc , một đầu tóc dài như thác nước xõa ở trước ngực , hơn nữa đôi mắt to tròn quan sát nhìn xung quanh , trên mặt thể hiện rõ sự tò mò.
Biểu tình trên mặt nàng , tóc , cùng khí chất độc đáo khó có thể bỏ qua , liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người ; nhất là người trẻ tuổi mặc đồ xanh ngồi ở bàn nhỏ dưới lầu .
Người trẻ tuổi này tuổi chừng hai mươi lăm , hai mươi sáu , dáng người cao gầy , mi thanh mục tú , ngũ quan coi là đoan chính nhưng ánh mắt nhìn lên Hoàng Thi hàm vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy biểu tình suy tính .
Hoàng Thi Hàm lúc này thị lực kinh người , tuy rằng kinh nghiệm duyệt người không phải nhiều nhưng mà nàng lại rất dễ dàng phát giác trên cái cằm của người trẻ tuổi kia có một nốt ruồi , hơn nữa ánh mắt còn mập mờ , vẻ mặt bỡn cợt , vừa nhìn đã biết là một nam nhân hư hỏng .
Có phải nam nhân hư hỏng trên đời này đều đễ dàng hấp dẫ ánh mắt nữ nhân hay không ? Hoàng Thi Hàm cũng không rõ . Nàng chỉ biết lúc này đang ngồi trong tửu lâu là đủ , mà người trẻ tuổi kia lẻ loi một mình , cùng với những bàn tốp năm tốp ba lớn tiếng có vẻ là không giống .
Nhìn nhìn , trong bất tri bất giác tiểu nhị đã đặt toàn bộ món lên mặt bàn , không coi là nhiều , chỉ có bốn món một canh , cũng đủ một mình Hoàng Thi Hàm hưởng dụng.
Ngay sau đó , Hoàng Thi Hàm thu hồi ánh mắt , lập tức cầm đũa lên , mặc kệ ánh mắt người khác , một hồi sói nuốt hổ vồ.
Có lẽ là vì lâu lắm rồi không có một bữa ăn ngon đúng nghĩa , bởi vậy Hoàng Thi Hàm ăn rất vội , tướng ăn cũng không thể nào văn nhã được , so với người trẻ tuổi kia thì khác nhau một trời một vực