Lão Bà Kết Hôn Sao

Chương 60

"Ừm, chính là tỷ tỷ nhà bên cạnh." Ôn Ninh nhìn bóng lưng Cố Trì Khê, nói ra lời nói thật.

Một lời nói dối phải dùng ngàn lời nói dối để che đậy, nếu cuối cùng không qua được thì sẽ làm tổn thương tình cảm người nhà. Nàng nghĩ, giấy không gói được lửa, thừa nhận mối quan hệ bạn bè còn dễ hơn quan hệ vợ vợ, ít nhất là đối với nàng lúc này.

Trước kia nàng rất sợ người khác phát hiện ra mối quan hệ này, nhưng hiện tại vì giấu giếm mà cảm thấy bi ai.

Bóng người rẽ vào chỗ ngoặt, biến mất khỏi tầm nhìn của nàng...

“Thật sao?” Từ An Diêu vui mừng nhảy lên, “Có phải sẽ có người che chở cho em không?”

Ôn Ninh nhíu mày: "Sao em lại nghĩ tới cái này?"

"Có người che chở rất tốt nga, không sợ bị khi dễ. Xã hội bên ngoài chính là như vậy, lão sư rót canh gà đều là gạt người."

"..."

Từ An Diêu lại liếc về phía đó, vòng tay qua cánh tay Ôn Ninh, hạ giọng nói: “Em nghe chị gọi chị ấy là ‘Cố tổng’, hẳn là lãnh đạo đi? Mấy năm nay mối quan hệ của hai người có tốt không? Trước đó nghe chị nói chị ấy đã dọn đi..."

“Chị ấy là chị ấy, chị là chị.” Ôn Ninh trầm giọng cắt ngang.

Lời nói vô tình đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim nàng.

Thấy sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, Từ An Diêu có chút khó hiểu, ò một tiếng, thấp giọng nói: "Biểu tỷ, em ở nhà chị mấy ngày được không? Thứ ba chị đi cùng em đến Giang Thành phỏng vấn nha?"

Ôn Ninh giật mình, nghĩ đến Cố Trì Khê ở trong nhà, lập tức lắc đầu nói: "Không tiện."

"Nhưng nếu em tự chuẩn bị thì em cũng không biết phải làm sao, biểu tỷ~" Tiểu cô nương ôm cánh tay nàng, làm nũng.

"..."

"Biểu tỷ tốt nhất~"

"..."

"Em hứa sẽ không làm phiền chị, em còn sẽ làm việc nhà."

Ôn Ninh mím môi suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Được rồi."

Mấy ngày nay nàng chuẩn bị huấn luyện, không có nhiệm vụ bay, thời gian rất nhiều, không chịu được biểu muội làm nũng, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Cố Trì Khê. Nghĩ nghĩ, nàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn wechat cho Cố Trì Khê.

[Biểu muội của tôi sẽ đến sống ở nhà]

[Mấy ngày tới chị ở khách sạn được không]

Gửi đi tựa hồ không ổn, lại bổ sung thêm một câu: [Em ấy biết trước kia chị ở cạnh nhà tôi, tôi đã nói với em ấy chúng ta là bằng hữu rồi]

Ôn Ninh có chút thấp thỏm, tựa hồ làm sai chuyện gì, nàng đoán Cố Trì Khê có thể hiểu được ý tứ.

Hai người dọc theo đường đi tiếp tục tham quan, nhưng không nhận được hồi âm, tham quan xong, Ôn Ninh đưa biểu muội đến bãi đậu xe rồi lái xe về nhà.

...

Có dép của Cố Trì Khê trên tấm thảm trải sàn ở cửa, đồ vệ sinh cá nhân của Cố Trì Khê được đặt trong phòng tắm ở tầng một, quần áo của Cố Trì Khê vẫn treo trên ban công, khắp mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của người kia.

Ôn Ninh nhận được tin nhắn của Cố Trì Khê, chỉ có một chữ: Được.

Bỗng nhiên có một cỗ chua xót dâng lên.

Không thể giải thích được, nàng giống như đã biến thành Cố Trì Khê, biết cô đang nghĩ gì, cảm nhận được nỗi đau của cô, nếm trải những cảm xúc chôn sâu trong cô thông qua một từ đơn giản này.

“Biểu tỷ, trong nhà chị còn có người khác sao?” Từ An Diêu đã đi một vòng trong phòng.

Ôn Ninh thu hồi suy nghĩ, gật đầu: "Ừm, bằng hữu."

"Là tỷ tỷ kia sao?"

"Chị ấy thỉnh thoảng đến ở."

"Ò."

“Mấy ngày nay em ngủ phòng chị đi.” Ôn Ninh liếc nhìn hai gian phòng cho khách ở lầu một.

Tiểu cô nương đáp ứng rồi đi vào phòng bếp, vừa định mở tủ lạnh ra, nhìn thấy trên cửa dán đầy hai tờ giấy ghi đầy đủ nguyên liệu, cô nhìn chằm chằm một lúc rồi gọi: “Biểu tỷ—“

“Sao vậy?” Ôn Ninh đi vào.

Từ An Diêu chỉ vào tờ giấy, hỏi: "Chị tuột huyết áp sao? Ngủ không ngon sao?"

“Không phải…” Ôn Ninh mặt không đổi sắc mà nói dối, “Dự phòng, chú ý ẩm thực, em trở về đừng nói bậy với mẹ em đó.”

Hai má lúm đồng tiền nhỏ lõm xuống, làm động tác OK, mở cửa tủ lạnh uống một ngụm nước: “Biểu tỷ, mẹ em nói chị rất vất vả, không cho em phiền toái chị, kỳ thực em cảm thấy đối với điều kiện của chị, gả cho người có tiền liền không thành vấn đề, như vậy chị có thể giảm bớt gánh nặng tài chính, nếu không một mình gánh vác sẽ rất mệt mỏi."

Ôn Ninh chột dạ rũ mắt xuống, cười hai tiếng: “Người có tiền không phải người ngốc.”

"Thật sự có ngốc a." Từ An Diêu uống cạn ly nước, kiên định nói, "Em nghĩ kỹ rồi, chồng tương lai của em nhất định phải có tiền, em đã đặt mục tiêu nhỏ trước rồi."

"..."

Những cô gái trẻ tuổi luôn thích mộng mơ như vậy.

Ôn Ninh cười cười, cũng không nghiêm túc, hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nàng mở máy tính, cho biểu muội xem quá trình và kinh nghiệm phỏng vấn.

.

Thời gian chuẩn bị ba ngày nhanh chóng trôi qua, đêm trước ngày thi đầu tiên ở Giang Thành, Ôn Ninh cùng biểu muội bay đến Giang Thành trước, ở lại khách sạn, hôm sau đến địa điểm phỏng vấn, Đại học Hàng không Giang Thành.

Có người bắt đầu xếp hàng từ sáng sớm, nộp giấy đăng ký và lấy số theo thứ tự, đến 9h sáng đã có ít nhất cả nghìn người kéo đến. Thoạt nhìn đều mặc áo sơ mi trắng và váy đen, cô gái trẻ tuổi với mái tóc bóng mượt.

Ôn Ninh đứng bên ngoài chờ.

Hai mươi người được chọn trong số hơn một nghìn người, cạnh tranh rất khốc liệt, nàng nhìn hàng dài, nhớ lại cảnh phỏng vấn tuyển dụng 5 năm trước, nàng là cô gái duy nhất trong đội toàn nam.

Nàng nghĩ rằng mình có rất ít hy vọng.

Mặc dù tờ thông tin tuyển dụng không ghi chỉ tuyển nam sinh nhưng nàng vẫn bị các đồng học dội một gáo nước lạnh.

——Nếu hãng hàng không là của nàng, nàng chắc chắn sẽ tuyển nam.

—— khẳng định không qua được, chẳng qua là bọn họ không có viết rõ mà thôi, tin hay không còn chưa vào cửa liền bị đuổi ra ngoài.

Sau đó, nàng đã thành công vượt qua cuộc phỏng vấn với công ty hàng không thứ hai.

Đó là Hoàn Á.

Ánh nắng cuối thu ôn hòa, mang theo cảm giác ấm áp, Ôn Ninh đi tới đi lui dưới tán cây, những đốm sáng di chuyển trên người và trên mặt nàng.

"Biểu tỷ--"

Từ An Diêu đi giày cao gót chạy tới, ôm lấy nàng: "Em đã vượt qua vòng sơ khảo rồi!"

Như mong đợi.

“Giỏi lắm.” Ôn Ninh cười xoa đầu cô, “Khi nào thi vòng 2?”

"Sáng mai."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, bắt taxi trở về khách sạn.

Trong bài kiểm tra đầu tiên, một nhóm mười người bước vào, đứng thành một hàng đối diện với giám khảo, mỉm cười trong mười giây, duỗi tay ra rồi đi vòng quanh phòng, chỉ có nhóm của Từ An Diêu là thông qua.

Tiểu cô nương rất tự hào.

Ngày thứ hai thi vòng hai, đầu tiên nộp tài liệu và chứng nhận, sau đó một nhóm tám người sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân, giám khảo sẽ đặt câu hỏi ngẫu nhiên, mỗi người sẽ đọc to một đoạn tiếng Anh, còn có một mô phỏng kịch bản nhóm và một bài kiểm tra viết tiếng Anh. Một nửa số người tham gia thi vòng hai cùng Từ An Diêu đã bị loại.

Tiểu cô nương còn tự hào hơn.

Buổi gặp mặt cuối cùng diễn ra tại trụ sở công ty.

Khi hai người trở về Lạc Thành, Từ An Diêu cho rằng mình đã ổn, nóng lòng muốn ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn chúc mừng, muốn đến Thung lũng Hạnh Phúc chơi, thư giãn một ngày, sau đó chuẩn bị cho cuộc họp cuối cùng vào ngày mốt.

Ôn Ninh chịu không nổi cô năn nỉ ỉ ôi, ngày mai đặt hai vé đi thung lũng hạnh phúc.

Xe taxi dừng ở lối vào tiểu khu, hai người đi xuống, bụng no đến mức đi không thoải mái, Từ An Diêu nửa người treo ở trên ngực Ôn Ninh, "Biểu tỷ, người quen còn phải xoát sao?"

"Ừ."

Ôn Ninh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, nhẹ nhõm nói: "Yên tâm, cũng không xoát quá lợi hại."

Đi dọc theo lối đi, ánh sáng trắng lạnh lẽo đổ bóng dài trên mặt đất, Từ An Diêu nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc đậu ở cổng sân từ xa, chỉ tay nói: "Oa ——"

"Xe này của ai a?"

"..."

Ôn Ninh sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, bước nhanh hơn, quả nhiên trong phòng lầu một đèn đã sáng.

Mông lung như sương mù.

“Có người trong nhà sao?” Biểu muội hoài nghi nhìn cổng rồi nhìn xe, rũ mắt suy tư, tựa hồ đã hiểu ra cái gì.

Ôn Ninh không nói gì, đẩy cánh cửa sân khép hờ đi vào, Từ An Diêu theo sát nàng, lúc này, cửa phòng cho khách khép hờ bị mở ra, một bóng người cao gầy bước ra, ba người trực tiếp đối mặt.

Không khí bỗng trở nên khó xử.

Khung cảnh này có chút quen thuộc, tuy nhiên vị trí đã thay đổi, nhưng bầu không khí và tình huống hoàn toàn giống nhau.

Cố Trì Khê liếc nhìn biểu muội, dừng ở trên mặt Ôn Ninh, bình tĩnh nói: “Chị lấy đồ.” Cô nhấc chiếc túi trong tay lên.

Cô chỉ là bằng hữu của nàng mà thôi.

Chỉ là một bằng hữu có chìa khóa nhà.

Ôn Ninh nhìn thấy trong mắt cô ẩn ẩn có chút mất mát, trái tim như có một vết nứt, cảm thấy đau âm ỉ. Nàng giả vờ tự nhiên mà mỉm cười, khách khí hỏi: "Chị ăn cơm chưa?"

"Ừm."

"Có muốn ngồi một chút không?"

“Không,” Cố Trì Khê phối hợp với nàng, cười lắc đầu, “Còn có việc phải làm.”

"Cố tổng—" Biểu muội đột nhiên cười nói.

Cố Trì Khê quay mặt lại, khẽ gật đầu.

Biểu muội còn muốn nói cái gì, Ôn Ninh ngăn lại, cắt ngang nói: "Lần sau lại tới chơi."

"Được."

Đi ngang qua Cố Trì Khê, Ôn Ninh ngửi thấy mùi chanh quen thuộc, mang theo một cơn gió, thổi mái tóc nàng, nàng không ngoảnh lại, bước vào cửa phòng khách.

Từ An Diêu quay đầu lại, sững sờ ở cửa nhìn Cố Trì Khê lên chiếc xe thể thao màu bạc.

Phú bà a ——

.

Một cuộc điện thoại đã phá vỡ kế hoạch đi Thung lũng Hạnh phúc của Ôn Ninh.

Mới sáng sớm, biểu muội đã bị tiểu cô gọi về, lâm thời ra ngoài muốn cô và em trai chiếu cố ba ba, lúc tiểu cô nương rời đi đầy mặt không cao hứng.

Ôn Ninh ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm hai tấm vé điện tử trong điện thoại.

Đã quá thời hạn hoàn trả, không thể hoàn lại, lãng phí thì thật đáng tiếc, nàng đi một mình rất nhàm chán. Nếu là trước kia, nàng có thể đi cùng Tiểu Du, hiện tại...

Nhấp vào WeChat, khung chat của Tiểu Du đã nửa tháng không có phản hồi, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt Cố Trì Khê. Hôm nay không phải cuối tuần, người kia rất bận rộn, sao có thể rảnh rỗi đi chơi với nàng cả ngày? Nhưng một khi ý tưởng đã có liền ngo ngoe rục rịch...

Ôn Ninh gọi Cố Trì Khê.

"Ninh Ninh?"

Nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc, trong lòng Ôn Ninh mềm nhũn, giọng nói không tự chủ được mềm xuống: "Hôm nay chị có rảnh không? Tôi mua hai vé đi Thung lũng Hạnh phúc, chúng ta cùng đi đi?"

"..."

Trong điện thoại một mảnh trầm mặc.

Mặc dù là kết quả ngoài dự kiến, nhưng Ôn Ninh vẫn có chút thất vọng, nàng vô thức dùng ngữ khí ủy khuất không dễ phát hiện nói: “Ừm… không rảnh cũng không sao, chị làm việc đi."

"Chờ đã --"

"?"

"Buổi chiều có được không? Hai giờ chị về."

Ôn Ninh cắn môi dưới, do dự nói: "Chị không cần cố ý đẩy công việc..."

"Không quan trọng lắm," Cố Trì Khê hống nàng, "Ở nhà chờ chị."

"Được."

Cúp điện thoại, Ôn Ninh phát hiện tim đập nhanh, thịch thịch thình thịch, cổ họng phát run. Vừa rồi nàng chỉ mạc danh sinh ra cảm giác khẩn trương, giống như lúc mười bảy mười tám tuổi nhìn thấy Cố Trì Khê đi về phía mình.

Nàng vỗ vỗ khuôn mặt có chút nóng, chụp lấy chiếc gương nhỏ cạnh giường.

Đỏ như cua luộc.

...

Đúng hai giờ, xe đúng giờ dừng ở ngoài cổng, Ôn Ninh lên xe.

Cố Trì Khê đang xem hợp đồng, nghe thấy âm thanh liền nhấc mắt nhìn nàng, khóe miệng cong lên: "Sao đột nhiên lại muốn đi Thung lũng Hạnh phúc?"

"Kỳ thực--"

Ôn Ninh vén tóc, cúi mặt, "Biểu muội muốn đi, tôi đã đặt vé nhưng bị tiểu cô gọi về, tôi cảm thấy không thể lãng phí..."

Xung quanh quá yên tĩnh, giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, nói xong liền ngẩng đầu lên.

Nụ cười của Cố Trì Khê vẫn như cũ, nhưng ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

"Nhưng tôi nghĩ ngay đến chị."

"Ừm."

"..."

Xe chạy đi, Cố Trì Khê tiếp tục xem hợp đồng, lông mày rũ xuống, da thịt trắng lạnh như ngọc, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, trên môi còn có một chút son màu nâu trà sữa.

Sườn mặt, tóc đen buông xõa trên vai, hạt ngọc trai bên tai sáng lấp lánh.

Ôn Ninh nhìn cô chằm chằm, hít một hơi thật sâu, ánh mắt không thể rời đi, trái tim lại đập điên cuồng, hôm nay đến tột cùng là nàng làm sao vậy.

Hiện tại chưa phải là mùa xuân mà?

Nhìn xuống tập văn kiện, nàng đột nhiên nói: "Có trì hoãn công việc của chị không?"

Cố Trì Khê hơi giật mình, nhìn theo tầm mắt của nàng đến chỗ hợp đồng, lắc đầu nói: "Không có, đã ký rồi."

Nói xong liền đóng lại.

Ôn Ninh đáp lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng nửa tiếng sau thì đến thung lũng hạnh phúc, dù là ngày làm việc nhưng khá đông người xếp hàng trước cửa. Ôn Ninh xuống xe lấy vé, Cố Trì Khê đi theo sau.

Trong bảy năm qua, công viên đã trải qua một cuộc cải tạo quy mô lớn, nhiều cơ sở vui chơi giải trí mới đã được thêm vào, các hoạt động phong phú hơn trước. Những người đến chơi là người lớn có con nhỏ, hoặc những cặp đôi sinh viên mới ngoài đôi mươi, hai người bước đi trong đó có vẻ lạc lõng.

Ôn Ninh ăn mặc giản dị, sau lưng đeo ba lô, mái tóc dài búi cao sau đầu, vóc dáng cao gầy, đôi chân thon dài, giống như một tiểu muội muội.

Một cặp đôi nắm tay đi ngang qua.

Cố Trì Khê quay đầu nhìn Ôn Ninh, vươn tay câu ngón út, thấy Ôn Ninh không có cự tuyệt, cô chậm rãi tách ra ngón tay, nắm chặt lại.

Ôn Ninh giống như không để ý, nhìn xung quanh, nhưng ở một góc độ mà Cố Trì Khê không thể nhìn thấy, đôi mắt rũ xuống của nàng nhanh chóng liếc nhìn hai bàn tay họ đang nắm lấy nhau.

Nàng cầm điện thoại lên xem bản đồ, "Nên chơi cái nào trước đây?"

"Em muốn chơi cái gì?" Cố Trì Khê nắm chặt tay, ôn nhu nhìn nàng.

Ôn Ninh thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên nàng lướt qua "vòng xoay" trên bản đồ, nói: "Máy nhảy!"

"..."

Mặt Cố Trì Khê biến sắc.

“A, tôi quên mất, chị sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Nàng tự nhủ, tiếp tục tìm mục tiêu trên bản đồ, “Không đi quả lắc lớn, không đi tàu bay, không đi tàu lượn siêu tốc…”

Lần lượt nghe Ôn Ninh gọi tên, căn bản không còn sót lại chút gì, Cố Trì Khê có chút mất hứng, ngắt lời: "Ghế bay đi, không sao."

"Được."

Hai người tay trong tay đi vào sâu trong hoa viên.

Ghế bay cách đó không xa, đã có khá nhiều người xếp hàng, Cố Trì Khê nhìn thấy một vòng ghế treo lơ lửng trên không từ xa, tim cô có chút đập nhanh, siết chặt tay Ôn Ninh.

Cái này nhẹ nhàng hơn nhiều so với máy nhảy.

Mọi người không ngừng đến xếp hàng, hàng người di chuyển nhanh chóng, một lúc sau họ đứng ở giữa, Ôn Ninh ở phía trước, Cố Trì Khê ở phía sau. Phía trước là hai cô gái đi cùng nhau, phía sau là một nam sinh cao gầy.

Ôn Ninh xoay người, mặt đối mặt với Cố Trì Khê, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Lát nữa chúng ta đi tàu lượn siêu tốc nha?” Nàng nhìn vào mắt cô.

Cố Trì Khê cũng nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói: "... Chị ở dưới chờ em."

-- Phụt.

Ôn Ninh cười gian xảo: “Chúng ta vẫn là chỉ có thể ngồi đu quay.” Nàng cười híp mắt nói.

"Tỷ tỷ lớn tuổi rồi, chơi..." Cố Trì Khê đang nói giữa chừng liền cảm giác được có cái gì đè ở sau lưng, cô quay đầu lại, nam nhân xếp hàng phía sau thần sắc không tự nhiên, hơi lùi ra sau.

Cô cau mày, tiến về phía trước.

Ôn Ninh chú ý tới, nụ cười đột nhiên biến mất, mang mắt hình viên đạn về phía người kia, quàng tay qua vai Cố Trì Khê.

Hàng di chuyển lên một chút.

Cố Trì Khê ôm thắt lưng Ôn Ninh, ôn nhu nói: "Lớn tuổi rồi, không thể chơi mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ."

"Nhưng trước kia chị cũng không dám, ha ha..." Ôn Ninh không chút lưu tình trêu chọc cô.

Cô đang định nói thì mông đột nhiên bị chạm vào, cô giật mình quay lại, nam nhân cao gầy ngả người ra sau, đôi mắt híp lại chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Ôn Ninh cau mày, khẽ quát: "Anh có bệnh à! Tránh xa chúng ta ra một chút!"

"A? Tôi làm gì? Cô mới có bệnh đấy, tự nhiên mắng người."

Khách du lịch xếp hàng xung quanh đưa mắt nhìn qua.

"Anh--"

Ôn Ninh tiến lên một bước, Cố Trì Khê nhanh chóng giữ nàng lại, "Ninh Ninh, bỏ đi."

"..."

Nam nhân cao gầy trợn mắt.

Ôn Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn, đè nén lửa giận, vòng tay qua người Cố Trì Khê, thay đổi vị trí, để cô đứng trước mặt mình, bảo vệ cô trong vòng tay.

Ghế bay xoay tròn trong không trung dần dần chậm lại, hạ thấp độ cao rồi dừng lại, nhân viên tiến lên giúp tháo khóa an toàn, nhóm người tiếp theo đi vào, cả đội tiến lên.

Ôn Ninh bảo vệ Cố Trì Khê, đi về phía trước, mới  đứng yên, một lực lượng rất nhẹ đẩy tới.

Nàng đột nhiên xoay người, nắm lấy móng heo sau lưng, lách sang một bên, vặn cánh tay của nam nhân theo hướng ngược lại, đẩy đầu gối lên, nam nhân bất ngờ khuỵu xuống.

"Ai da ai da—"

"Thử cử động một chút xem?"