Trông thấy Trương Phồn Chi đang mở ti vi nhưng lại không xem mà ngồi ngẩn người.
Trương Phồn Chi nhìn thấy Trần Nhiên, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Cô tự hứa với lòng là dù sau này có khó chịu đến mức nào cũng sẽ không uống rượu nữa.
Có nhiều người sau khi uống rượu lại rất ngoan ngoãn, tìm một chỗ rồi ngủ tới sáng.
Nhưng có một số người uống rượu sẽ làm ra những chuyện mà người khác không thể nào lý giải, có một số chuyện còn không dám nói ra.
Rượu vào lời ra.
Quan trọng là có rất nhiều người sẽ quên chuyện xảy ra vào lúc say.
Trương Phồn Chi cảm thấy có lẽ mình là người thứ hai, nếu không có chị Lâm và tiểu Cầm cản lại thì chắc cô cũng không vượt qua nổi.
Sau khi giám đốc Trương vào nhà, nhìn thấy Trần Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, ông khẽ ho nhẹ một tiếng, cầm một tờ báo, vừa lật vừa đi vào nhà bếp.
Trần Nhiên thấy chú Trương đi rồi, mới hỏi: “Sao hôm qua lại uống nhiều thế?”
Trương Phồn Chi mặt không cảm xúc, nhưng vành tai trắng nõn lại hơi ửng hồng, lạnh lùng nói: “Tâm trạng không tốt.”
“Tôi nghĩ là uống rượu cũng chẳng thể thay đổi được tâm trạng đâu!” Trần Nhiên thầm nói.
Trương Phồn Chi không đáp lại, nhưng đôi tai lại trở nên đỏ ửng.
Trần Nhiên nghĩ một lát rồi nói: “Đúng rồi, hôm qua tiểu Cầm nói là do chuyện của công ty. Rốt cuộc là như nào vậy?”
Nói đến công ty, sắc mặt của Trương Phồn Chi đã tỏ ra không vui: “Chỉ vậy thôi. Dù gì tạm thời cũng sẽ không về đó nữa.”
Hai ngày nay, cô và Đào Lâm cùng nhau đi tìm bài hát, nhưng Phồn Tinh lại quen biết phần lớn nhạc sĩ nên bọn họ đã bán hết bài hát cho Phồn Tinh. Không có bài hát hay thì Trương Phồn Chi có hát giỏi đến mấy cũng không có ý nghĩa.
Giống như Trần Nhiên nói, hiện tại các fan hâm mộ rất kỳ vọng vào cô, nếu cô tùy tiện chọn một bài hát thì thà rằng đừng chọn còn hơn.
Hơn nữa, thái độ của công ty vô cùng cứng rắn, ngay cả cướp bài hát cũng làm được, rõ ràng không muốn cho Trương Phồn Chi đường lui.
Bởi vậy nên Trương Phồn Chi và Đào Lâm mới tức giận rủ nhau đi uống rượu, cuối cùng cả hai đều say bí tỉ.
Trần Nhiên nghĩ một lát rồi nói: “Vấn đề chủ yếu chỉ là lời bài hát thôi sao?”
Trương Phồn Chi lắc đầu: “Đó không phải nguyên nhân chính.”
Cô không muốn nói, Trần Nhiên cũng không hỏi, hắn chỉ nói: “Nếu là vấn đề về bài hát thì tôi có thể giúp đỡ một chút, nhưng nếu là vấn đề khác thì tôi chỉ đành bó tay.”
Trương Phồn Chi nhìn Trần Nhiên, không biết Trần Nhiên sẽ giúp gì về vấn đề sáng tác bài hát.
Trần Nhiên chỉ là một biên kịch ở kênh giải trí, làm sao có thể quen biết được những nhạc sĩ nổi tiếng.
Trần Nhiên thấy ánh mắt của cô, giải thích: “Mặc dù tôi chưa từng học qua âm nhạc, nhưng cảm giác về giai điệu trong đầu tôi rất ổn định. Chỉ là tôi không biết viết ra, tôi dự định sẽ ghi lời bài hát rồi dùng guitar đàn cho cô nghe. Nếu cô cảm thấy được thì chuyển thành một bản nhạc…”
“Cảm ơn vì lời nói đùa.” Trương Phồn Chi không cảm xúc nói mọt câu.
Người đến cả đàn guitar cũng còn đàn sai, chưa từng học qua âm nhạc lại nói trong đầu có rất nhiều giai điệu êm tai, làm sao có ai tin nổi?
Không cần biết người khác có tin hay không, Trương Phồn Chi nhất định không tin.
Trần Nhiên: “…”
Hắn không biết giải quyết vấn đề này như vậy, nhưng không thể nói chuyện xuyên không được.
Hắn cũng không có ý định bắt Trương Phồn Chi phải tin mình ngay, cứ đợi đến khi hắn hoàn thành xong rồi cho cô nghe, cô có chọn hay không là tùy cô.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bếp vang lên âm thanh kèn kẹt, một lát sau mới mở ra.
Trần Nhiên và Trương Phồn Chi nhìn nhau, đều có thể cảm nhận được sự bất lực trong mắt đối phương.
Bọn họ đương nhiên hiểu việc đó có ý gì. Vợ chồng giám đốc Trương sợ hắn làm việc gì khó coi bên ngoài nên mới mở cửa để nhắc nhở hắn.
Cho nên, trước khi ra, nhớ là phải gõ cửa trước.
Sau chuyện kia, Trần Nhiên và Trương Phồn Chi cũng hơi mất tự nhiên.
“Nghe chú cháu nói chương trình mà anh làm ở kênh giải trí chuẩn bị được phát sóng, đài truyền hình cũng rất coi trọng. Tâm trạng mọi người đều rất vui, dì lấy một bình rượu đến, cháu và chú cứ uống với nhau thật vui vẻ.” Dì Vân bày xong đồ ăn, nhiệt tình nói.
Trần Nhiên và Trương Phồn Chi đều hơi nhạy cảm với chữ rượu, đồng thanh xua tay: “Không cần đầu, dì Vân.”
“Không cần đâu, mẹ.”
Dì Vân và giám đốc Trương nhìn Trần Nhiên, rồi lại nhìn sang Trương Phồn Chi. Dì Vân còn chưa phản ứng được, chỉ nghĩ là con gái cũng không thích Trần Nhiên uống rượu, cười nói: “Nếu các con không thích uống thì thôi vậy.”
Giám đốc Trương gật đầu nói: “Không uống rượu càng tốt. Hiện tại rất nhiều người trẻ không uống được rượu, cứ uống say là lại làm mấy việc nhắng nhít, không kêu khóc om sòm thì đập phá đồ đạc, nhìn là thấy bực mình.”
Trần Nhiên nghe vậy, khẽ nhìn sang Trương Phồn Chi.
Trương Phồn Chi phụng phịu, vẻ mặt thay đổi, nhưng mà có vẻ mấy trạng thái không giống hôm qua cô uống say cho lắm.
Trần Nhiên nghĩ một lúc rồi nói: “Thật ra cũng không phải ai cũng thích uống rượu. Mà bây giờ cuộc sống nhiều áp lực như vậy, lại không có ai để giải tỏa, mượn rượu giải sầu chính là muốn nói hết những lời trong lòng.”
Giám đốc Trương lắc đầu đáp: “Mượn rượu giải sầu cái gì chứ? Không những hại thân mà còn chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngoại trừ làm mình khổ sở thì có đem lại lợi ích gì đâu! Chú không ủng hộ việc uống rượu. Cháu xem xem, Chi Chi và Như Ý được giáo dục từ nhỏ, ở bên ngoài không bao giờ được phép uống rượu, đến bây giờ vẫn tuân thủ cực tốt!”
Nói xong, giám đốc Trương tỏ vẻ tự hào về cách dạy con của mình.
Lần này, Trương Phồn Chi thực sự đứng ngồi không yên, không chỉ vành tai đỏ lên mà ngay cả cần cổ trắng ngần cũng dần biến thành màu hường phấn. Cô gắp đồ ăn, nói: “Ba, nói ít đi, ăn nhiều cơm vào.”
Giám đốc Trương vô cùng ngạc nhiên, Trương Phồn Chi là người rất ít khi biểu lộ tình cảm, cực ít khi gắp thức ăn cho ông.
Xem ra con gái chịu chút ngăn cấm càng sớm trưởng thành!
Trần Nhiên muốn cười nhưng lại cảm thấy không lễ phép, nên đành cố gắng kiềm chế.
Trương Phồn Chi nhíu mày, cái chân bên dưới khẽ đá Trần Nhiên.
“A,” Trần Nhiên giật nảy mình.
“Sao vậy?” Dì Vân vội hỏi.
Trần Nhiên nói: “Tĩnh điện, tĩnh điện đó ạ.”
Hắn nhìn Trương Phồn Chi, thấy cô đang chậm rãi ăn, giống như người đá Trần Nhiên lúc này không phải vô vậy.
“Thời tiết hơi khô, nên mặc loại quần áo 100% cotton, như vậy sẽ không bị tĩnh điện.” Dì Vân nói.
Trần Nhiên xấu hổ cười.
…
Trương Phồn Chi lại đưa Trần Nhiên về nhà.
“Chương trình của anh phát sóng rồi hả?” Trương Phồn Chi thờ ơ hỏi.
“Đúng vậy, đã định ngày rồi.”
“Ngày nào?”
“Thứ sáu tuần sau.”
“Nghe ba nói là một mình anh làm hết à?”
“Tôi chỉ là tổng biên kịch, chỉ đạo phương hướng, chi tiết vẫn cần thương lượng với mọi người.”
Trương Phồn Chi “ồ” lên: “Sao anh cứ tỏ ra khiêm tốn vậy nhỉ?”
Trần Nhiên đáp: “Tôi nói thật mà. Nếu không có mọi người thì một mình tôi không thể nào hoàn thiện được chương trình.”
Đến nơi, Trần Nhiên lại thuận miệng hỏi một câu: “Hay là lên nhà ngồi một lát?”
Mỗi lần nói vậy, người tiễn hắn trở về rồi lịch sự từ chối.
Trương Phồn Chi đương nhiên cũng sẽ không đi lên, nam nữ thụ thụ bất thân mà.
“Được thôi!”
Trần Nhiên vừa định quay người đi thì đột nhiên quay lại, “a” lên một tiếng.
Trông thấy Trương Phồn Chi đã đeo khẩu trang, chuẩn bị xuống xe.
Trần Nhiên ngơ ngác. Tôi chỉ nói lời lịch sự thôi mà, sao cô lại đồng ý chứ…
Cô cứ bất chợt làm như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao!