Vợ Tôi Là Một Siêu Sao

Chương 42: Để Yên

Trần Nhiên thì bận rộn bộn bề, còn Trương Phồn Chi thì không hề vui vẻ.

Lúc này, lông mày cô đang nhíu chặt, sắc mặt khó chịu.

Đào Lâm ở cạnh cũng vô cùng tức giận, không nói câu nào.

Trợ lý tiểu Cầm thì run lẩy bẩy, nhìn hai vị đại tỷ mặt hầm hừ, cũng không dám mở miệng.

Sau khi Trương Phồn Chi về công ty, bọn họ đã thương lượng với công ty vài lần nhưng không lần nào thu được kết quả tốt.

Ý của Phồn Tinh là cô phải phục tùng theo sự sắp đặt của công ty trong tất cả các hoạt động, lúc cần thiết còn phải tiếp rượu.

Trương Phồn Chi đồng ý tham gia các hoạt động do công ty sắp đặt, dù nó có tệ đến mức nào, dù mất mặt cô cũng làm nhưng tiếp rượu thì cô nhất định không làm.

Cô đương nhiên biết việc đó có ý nghĩa gì, nhưng việc cô ký kết hợp đồng với Phồn Tinh chính là vì muốn mọi người nghe được tiếng hát của mình chứ không phải vì muốn có địa vị cao trong xã hội.

Đào Lâm là một người đại diện chuyên nghiệp, biết những việc này là không thể tránh khỏi, nhưng cô có quan hệ rất tốt với Trương Phồn Chi, coi Trương Phồn Chi như em gái của mình, nên không thể nào chấp nhận việc cô phải đi tiếp rượu.

Đào Lâm đưa ra đủ mọi lý lẽ để tranh luận với công ty nhưng bên kia vẫn kiên quyết không thay đổi.

Bởi vì việc Trương Phồn Chi từ chối tiếp rượu sẽ khiến bọn họ mất đi rất nhiều cơ hội, nên cô chỉ có hai lựa chọn, một là đồng ý, hai là tự lo cho bản thân. Công ty đương nhiên sẽ trao tài nguyên cho những người biết nghe lời.

Cuộc thương lượng này không thành công, mọi thứ lại trở lại điểm xuất phát.

Trước kia, công ty cố tình bao che, không tính toán với Trương Phồn Chi nhưng lần này đã thẳng thừng nói rõ với cô.

Đào Lâm vô cùng tức giận, thở dài nói: "Công ty đã quyết định như vậy. Lúc nãy chị cũng đã nói chuyện với sếp Đường, họ vẫn kiên quyết không đổi. Bây giờ phải nhận hoạt động, nhưng công ty sẽ không cung cấp tài nguyên."

Trương Phồn Chi cau mày nói: "Bọn họ đã như vậy thì em việc gì phải nhận hoạt động. Muốn phong sát* thì cứ phong sát đi, cùng lắm là không làm ca sĩ nữa."

(* : công ty muốn nghệ sĩ không phát hành ca khúc, làm nhạc, tham gia các sự kiện của công ty nhưng không chấm dứt hợp đồng ngay lập tức)

Đào Lâm lắc đầu: "Đừng nói mấy lời hờn dỗi đó. Fan hâm mộ đang rất yêu thích em, em không thể để bọn họ thất vọng."

Trương Phồn Chi nghe vậy liền nghiêm mặt: "Em không thể đi tiếp rượu được, công ty đã phong kín hết đường lui của em rồi, dù có tức giận thì cũng không còn cách nào khác."

Đào Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra công ty chỉ không cho tài nguyên thôi, nếu như chúng ta có thể sáng tác ca khúc, công ty vẫn sẽ giúp ta phát hành, chỉ là sẽ ít tài nguyên để mở rộng."

Trương Phồn Chi không nói gì. Với thái độ này của công ty thì cho dù bọn họ tìm được ca khúc, công ty chắc chắn cũng sẽ không những cho ít tài nguyên mà thậm chí còn cố tình không màng tới.

Hơn nữa còn có khả năng vào lúc phát hành còn bị chẹt họng.

Quan trọng là công ty sẽ cố tình chia rẽ, họ quen biết nhiều nhạc sĩ như vậy, muốn tìm ca khúc sẽ rất khó.

"Để xem thế nào đã." Đào Lâm lại thở dài một tiếng.

Tính cách của Trương Phồn Chi thực sự không thích hợp với ngành giải trí, nhưng chất giọng này của cô mà không được hát thì lại hơi phí.

Đào Lâm không muốn cô thất vọng, mới giúp cô một tay nhưng thái độ của công ty như vậy, cô ấy cũng không còn cách nào khác.

"Em có muốn liên hệ với các công ty khác không?" Đào Lâm nghĩ đến vấn đề này, nhưng ý tưởng vừa xuất hiện liền biến mất.

Hiện tại, danh tiếng của Trương Phồn Chi khá tốt, hơn nữa vẫn còn hợp đồng hai năm, nếu chuyển sang công ty khác thì mức giá sẽ rất cao. Mà với số tiền ấy cũng sẽ mua được rất nhiều những ngôi sao ca nhạc khác tương tự Trương Phồn Chi.

Mà dù có chuyển sang được nơi khác thì liệu có dám khẳng định bên đó sẽ khác bên này không?

Công ty lớn còn tốt, nhưng nếu dính phải loại công ty nửa vời như Phồn Tinh thì cũng không khác gì nhau. Có khi vừa thoát khỏi hang hổ lại rơi vào hang sói.

Xem ra chỉ có thể lợi dụng ân tình, liêc lạc xem có thể giúp Trương Phồn Chi phát hành một ca khúc mới hay không?

Chỉ cần vẫn tiếp tục nổi tiếng, Phồn Tinh sẽ nhìn thấy nhiều lợi ích của cô, rồi sẽ coi trọng cô hơn.

Hai ngày sau, Đào Lâm bận rộn không ngừng, cuối cùng cũng tìm được một người nghệ sĩ. Chất lượng ca khúc của người này khá tốt, trước kia cũng nhận sự giúp đỡ của Đào Lâm, nên đã ưu tiên sáng tác ca khúc cho Trương Phồn Chi.

Sau khi ca khúc hoàn thành, Đào Lâm và Trương Phồn Chi đều tương đối hài lòng. Đang lúc bàn luận về giá cả, chờ đợi bên kia đáp lại thì nhạc sĩ đó đột nhiên nói: "Thật xin lỗi, chị Lâm, bài hát này không thể cho hai người được."

Đào Lâm trợn tròn mắt hỏi: "Tại sao? Không phải nói là ưu tiên cho chúng tôi sao?"

Người kia cười khổ: "Tôi cũng tính như vậy, nhưng bọn họ trả tôi quá nhiều tiên, tôi không từ chối được."

Đào Lâm hỏi: "Giá của tôi vẫn còn thấp sao?"

"Người ta trả tôi gấp hai lần!"

Đào Lâm lập tức câm nín.

Một lúc lâu sau mới hỏi: "Tôi có thể biết là ai không?"

Bên kia nghĩ một lúc rồi nói: "Là người của Phồn Tinh!"

Đào Lâm lặng thinh, cúp điện thoại, rồi ném một phát thật mạnh.

Trương Phồn Chi nhìn cô trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nặn ra một nụ cười: "Quên đi chị Lâm, chúng ta không gây sự nữa..."

"Trần Nhiên, hôm nay có mấy ca sĩ đến phỏng vấn, cậu đến xem thử đi."

Đạo diện Ngô Tấn nói qua điện thoại.

Trần Nhiên nhìn cái guitar trong tay, mãi mới có một ngày nghỉ ngơi vừa mới cầm lên mà lại: "Đạo diễn Ngô, có nhạc sĩ ở đấy rồi, chắc cũng không cần đến tôi đâu."

Ngô Tấn đáp: "Bọn họ ở đây để nghe xem hát hay hay hát dở, còn cậu thì đến chọn người, cũng không mâu thuẫn. Mà tôi thì lại tin tưởng cậu hơn."

Trần Nhiên nghe vậy, lập tức đứng dậy: "Được, vậy tôi tới ngay."

Cảm giác được người ta tín nhiệm thật sự là rất phấn khích, Trần Nhiên không suy nghĩ nhiều, vội vàng bỏ guitar xuống chạy đến đài truyền hình.

Khi đến trường quay, hai vị nhạc sĩ và ca sĩ đến phỏng vấn đã chờ sẵn ở đấy.

Bọn họ nghĩ mãi cũng không hiểu, chọn ca sĩ thì mời một biên kịch đến để làm gì?

Những người này được bọn họ chọn ra từ trên phần mềm, chất giọng đều ổn, chỉ cần cách làm việc phù hợp và ngoại hình không tệ là được rồi.

Nhưng khi Trần Nhiên đến, những người được chọn càng làm bọn họ khó hiểu.

Một người có vóc dáng chuẩn, đẹp trai, giọng hát hay được chọn thì không có gì đáng để nói, nhưng một người vừa mập vừa lùn, râu ria xồm xoàm, cũng được chọn chỉ bởi vì giọng hát khỏe.

Vậy mà hai người còn lại đẹp trai hơn lại không được chọn.

Nếu để bọn họ lựa chọn thì những người kia dù giọng hát có hơi kém một chút cũng chắc chắn sẽ được chọn, chọn một người mập lùn để làm cái gì?

Về phần tuyển chọn ca sĩ nữ còn kì quái hơn? Một người xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào được chọn cũng không có gì lạ, nhưng một người nhan sắc bình thường cũng được chọn.

Bọn họ có chút nghi ngờ tiêu chuẩn chọn người của Trần Nhiên. Hắn chỉ nghe hát một lần đã có quyết định, sao có thể qua loa như thế được?

Cuối cùng những người được chọn đều có sự chênh lệch về kỹ năng hát, phong cách trình diễn cũng không ổn, còn những người đẹp trai xinh gái thì gần như là bị loại trừ. Tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy?

Không phải khi lên chương trình thì ngoại hình mới là yếu tố quan trọng nhất sao?

Bọn họ thắc mắc với đạo diện Ngô Tấn thì được đạo diễn Ngô Tấn trả lời rằng: "Không sao đâu, Trần Nhiên chọn như vậy, nhất định là đã có dự tính rồi."

Đây cũng là lý do vì sao mà đạo diễn Ngô Tấn gọi Trần Nhiên tới.

Trần Nhiên là người viết kịch bản cho chương trình nên hắn sẽ biết cách chọn những người mà chương trình cần. Hai vị nhạc sĩ thì lại không như vậy, họ không chỉ nghe giọng hát mà còn để ý nhiều đến ngoại hình, chắc chắn sẽ không cùng mục đích giống Trần Nhiên.

Dù đạo diễn Ngô Tấn đã nói qua về điều kiện, bọn họ cũng sẽ chọn lựa theo sở thích của riêng họ.

"Được rồi, lần này chúng ta có thể bắt đầu quay chương trình rồi." Trần Nhiên nhìn dàn ca sĩ mà mình chọn, trong lòng rất mãn nguyện.

Thiết bị sân khấu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, trên cơ bản thì những gì cần thiết cho giai đoạn đầu đều đã hoàn thành xong.

Sau đó chỉ cần tiến hành chương trình mà thôi.