Trần Nhiên hít sâu một hơi làm cho bản thân bình tĩnh lại.
"Chị Chi Chi, em đã nói với chị, em chỉ là một người bình thường, hơn nữa em còn thường xuyên làm việc với chú Trương. Nếu chị tìm em làm bạn trai giả thì so với những người khác, khả năng bị lộ của em cao hơn nhiều. Chị là ngôi sao lớn, người thích chị nhiều như nấm mọc sau mưa, tùy tiện chọn một người cũng tốt hơn em. "
Trương Phồn Chi suy nghĩ một chút rồi nói: "Người khác đa phần đều không có ý tốt."
Trần Nhiên cười nói: " Vậy em chính là kiểu người hiền bị ngựa cưỡi sao?"
Trương Phồn Chi sửa lại: "Là ngựa hiền bị người cưỡi."
Trần Nhiên: "..."
Hắn bị cảm, phản ứng hơi chậm, nói sai là chuyện bình thường.
Nhưng vấn đề không phải ở chỗ này, cô sửa cho hắn làm gì, cô là giáo viên ngữ văn à?
Trần Nhiên hỏi: "Sao chị có thể khẳng định là em khác bọn họ ?"
Trương Phồn Chi liếc xéo hắn một cái, "Có khác, cậu ngốc hơn bọn họ."
"..." Trần Nhiên sặc một cái: "Chị thấy em ngốc hơn bọn họ chỗ nào? Là vì không thích chị nên ngốc à?"
“ Lòng yêu cái đẹp là bản chất của con người, ai không có bản chất này đều là kẻ ngốc.” Trương Phồn Chi nhàn nhạt nói.
"Chị nói em ngốc là để làm nền cho chị?"
"Tôi đang nói sự thật."
Trần Nhiên thật sự không biết phải nói gì nữa.
Bản thân hắn không giỏi ăn nói, đối mặt với người miệng mồm linh hoạt như Trương Phồn Chi thật sự là không cùng đẳng cấp.
"Cậu với bố mẹ tôi có quan hệ rất tốt, nếu cậu không muốn họ buồn thì nên đáp ứng tôi" Trương Phồn Chi nói.
Vẻ mặt Trần Nhiên đầy nghi hoặc.
"Bố mẹ tôi thích cậu, nếu chúng ta yêu nhau, họ sẽ rất vui."
Trần Nhiên nhấn mạnh: "Nhưng đây đều là giả!"
Trương Phồn Chi dừng lại, nhìn Trần Nhiên nói: "Nếu cậu có kiên nhẫn, có thể đợi tôi đến 30 tuổi, lúc đó có lẽ chúng ta có thể biến giả thành thực."
Trần Nhiên: "Chị, chị bị sốt à?"
"?"
"Em đang ở độ tuổi tươi đẹp, không hưởng thụ cuộc sống mà chạy đi chơi trò giả yêu đương với chị, trừ khi em điên rồi, nếu không vì sao em phải làm vậy?"
Trương Phồn Chi: "..."
“ Hơn nữa, em cũng không có hứng thú với chị. Đối với em, những người nổi tiếng đều rất phiền phức.” Trần Nhiên cong môi.
Trương Phồn Chi quay đầu không nhìn Trần Nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô bị lép vế khi nói chuyện với Trần Nhiên.
Trong lòng có chút bị đả kích.
“Em sẽ đi giải thích rõ ràng với chú Trương và mọi người, chị cứ tự mình suy nghĩ đi.” Trần Nhiên vô tình chiếm được ưu thế, muốn rút lui ngay lập tức.
“ Cậu không thể đi.” Trương Phồn Chi quay người lại.
Trần Nhiên nói: "Chân đang ở trên người em, sao em lại không đi được."
Trương Phồn Chi cắn môi dưới, trong mắt lập tức ngấn nước, lệ quang long lanh trong mắt, khit khịt mũ:"Cậu mà đi, tôi sẽ khóc đấy.”
Trần Nhiên dừng bước,không dám tin nhìn cô。
Còn có thể đe doạ như vậy?
Dùng nước mắt để uy hϊếp người khác,đó không phải đều là hành động của trẻ con hay sao?
Hiện tại Trần Nhiên không dám động đậy,nếu Trương Phồn Chi khóc lên,người bên ngoài nhìn vào,hắn cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể giải thích .
“ Tôi nghi ngờ chị không phải ca sĩ mà là một diễn viên!Hơn nữa, nghề nghiệp cũng không phải là đại minh tinh, chị chính là một người vô lại!” Trần Nhiên tức giận nói.
Trương Phồn Chi không nói lời nào,chỉ dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.
Hai người đối mặt một hồi,Trần Nhiên là người nhìn đi nơi khác trước.
Còn có thể làm gì?
Da mặt dày,bụng dạ đen tối,Trần Nhiên thực không thể đỡ nổi.
Trần Nhiên than một tiếng:“Em cảm thấy cứ như vậy cũng không phải là cách hay.”
Trương Phồn Chi không nói tiếng nào, cô tự biết đây không phải cách hay,nhưng mà bị bắt đi xem mắt thì lại càng không hay.
Cô có thể cố gắng đi làm thêm kiếm tiền để học lớp phụ đạo âm nhạc vào mùa hè, có thể vụиɠ ŧяộʍ thay đổi nguyện vọng vào đại học,có thể giấu giếm người nhà để tham gia cuộc thi tuyển chọn,kí hợp đồng với công ty.
Trước đây cô đã làm rất nhiều điều trái ý bố mẹ,nhưng bây giờ thì không thể.
Đối với bố mẹ, kết hôn là điểm mấu chốt,nếu cả chuyện này cô cũng làm theo ý mình,mối quan hệ của cô với bố mẹ chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng.
Hơn nữa bố mẹ nay đã lớn tuổi,không thể để họ cứ mãi lo lắng vì những việc này.
Sau hồi lâu, Trương Phồn Chi nhỏ giọng nói:“ Đây chỉ là giả,cậu giúp tôi trấn an bố mẹ,chỉ cần cậu tìm được bạn gái,mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc.”
Trần Nhiên nói:"Đến lúc đó làm sao giải thích với Trương thúc?”
Trương Phồn Chi đáp:“ Khi chúng ta chia tay, tôi sẽ giải thích với bố mẹ,sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của bố mẹ tôi và cậu.”
Trần Nhiên liếc Trương Phồn Chi, nói:“ Bản thân em có tính chiếm hữu cao.”
Trương Phồn Chi nhìn hắn,không hiểu ý tứ trong câu nói này.
Trần Nhiên nói:“ Em không muốn nhìn thấy bạn gái mình có scandal với người khác, cho dù là bạn gái giả cũng không thể.”
Trương Phồn Chi nhướng mày:“ Vậy cậu đồng ý rồi? ”
Cô hơi khó hiểu.
Lúc nãy không phải vẫn phản kháng rất dữ dội sao?
Trần Nhiên không đáp,chỉ hỏi:“ Vậy chị nói đi, được hay không.?”
"Tôi có thể bảo đảm, trước khi chúng ta chia tay,tôi sẽ không thân mật với người đàn ông khác. ”
Trương Phồn Chi gật đầu.
Trước 30 tuổi không kết hôn không phải là một lời nói suông.
Hơn nữa cô cũng không để ý đến những người đàn ông nào làm trong giới giải trí.
Bởi vì đó là điều mà bố mẹ cô lo lắng.
Trần Nhiên nói vậy, là vì Trương Phồn Chi là một ngôi sao. Nếu xảy ra scandal thì cho dù hắn và Trương Phồn Chi là giả, cũng sẽ không thoải mái.
Ngay cả một người đàn ông bình thường cũng không thể chịu nổi.
Về lí do tại sao lại đồng ý……
Có quỷ mới viết người phụ nữ này còn có thể làm ra chuyện gì khác.
Lần đầu tiếp xúc với cô thì có cảm giác cô là người rất kiêu ngạo.
Đây chỉ mới là lần thứ hai……
Trần Nhiên biết được bộ mặt khác của cô,trong lòng có một loại cảm giác sụp đổ.
Cũng may đây chỉ là giả,nếu thật sự tìm một người như thế làm vợ,thực sự là ăn không tiêu.
Hơn nữa ai có thể đảm bảo đây là bộ mặt thật của cô ta?
Hình ảnh vụ tông xe lần trước hiện lên trước mắt,quá dứt khoát,quá bạo lực.
……
Trong phòng khách, Dương Vân đẩy đẩy chồng,nhỏ giọng nói:“ Ông nói xem tình hình trong đó như thế nào rồi?”
Giám đốc Trương nói:“ Tôi ngồi đây cùng với bà,làm sao biết được bên trong thế nào.”
“ Vậy ý của Trần Nhiên ra sao?”
Giám đốc Trương nghĩ nghĩ, đáp:“ Tôi thấy thằng nhóc này có ý với Chi Chi,nhưng lại ngại thân phận ngôi sao của nó……”
Dương Vân khó hiểu:" Có người vợ là ngôi sao không tốt sao? Ông xem con trai nhà Bành Hải,nhìn thấy Chi Chi còn không phải thần hồn điên đảo ư?”
“ Đó là người bình thường, Trần Nhiên không giống vậy!” Giám đốc Trương nói:“ Tính cách Trần Nhiên có chút lạnh nhạt, không thích bị người khác dòm ngó. Chi Chi là minh tinh,nếu kết hôn với nó,chắc chắn sẽ chịu áp lực và sự chú ý của mọi người. Hơn nữa yêu đương với Chi Chi,nhất định là gần ít xa nhiều,tình cảm rất dễ xuất hiện vấn đề, Trần Nhiên do dự cũng là điều bình thường.”
Dương Vân cảm thấy chồng nói rất đúng,than nhẹ một tiếng, nói:“ Tôi hi vọng bọn chúng có thể thành đôi. Trần Nhiên là người không tồi,đối với chúng ta cũng tốt,hơn nữa nó công tác ở đài truyền hình, cũng có tiếng nói chung với ông.”
Giám đốc Trương đang định nói gì đó thì nhìn thấy cửa phòng Trương Phồn Chi mở ra.
Trần Nhiên chậm rãi bước ra, theo sau đó là Trương Phồn Chi với đôi mắt sáng ngời.
Vợ chồng hai người rất hiểu con gái,lúc tâm tình không tốt,ánh mắt sẽ trở nên lạnh lùng, hiện tại xem ra tâm tình cô rất tốt.
Trần Nhiên và Trương Phồn Chi đến ngồi xuống trước mặt hai vợ chồng, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai người,, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lần đầu tiên trong đời phải làm một kẻ lừa dối, không biết mở miệng làm sao.
Nét mặt Trương Phồn Chi vô cảm, nhưng đầu gối của cô lại khẽ đung đưa đυ.ng vào Trần Nhiên.
" Ùm,cái đó,chú,cháu vừa nói chuyện xong với Chi Chi. Chúng cháu dự định,ừm,định thử đến với nhau……”
Chỉ một câu nói,Trần Nhiên phải tốn rất nhiều sức lực.
Ánh mắt vợ chồng hai người sáng lên.
Vậy là thành đôi rồi?
Từ biểu hiện của Trần Nhiên, hai người cảm thấy không thể sai được.
Vừa nói chuyện xong với con gái, hiện tại có chút ngượng ngùng
Thân phận thay đổi, xấu hổ một chút cũng là chuyện thường tình!