Vợ Tôi Là Một Siêu Sao

Chương 8: Cậu Có Đó Không?

Mọi người không có ý kiến gì với Trần Nhiên, bởi vì dù sao hắn cũng là cháu trai của giám đốc Trương. Hơn nữa, hắn cũng biết cách cư xử, có kĩ năng làm việc tốt, mọi người ở cùng với hắn đều cảm thấy rất hòa hợp.

Nhưng dù thế nào thì Trần Nhiên cũng chỉ là một người mới còn chưa nhận chức được bao lâu, mà đã cùng thương lượng với giám đốc, sửa đổi chương trình của bọn họ, thực sự cũng có chút khoa trương. Hoặc có lẽ chính giám đốc nhờ người làm nó, rồi để Trần Nhiên nhận là của mình để hắn có được tư cách làm việc. Nếu không phải thì là do tên nhóc này không biết trời cao đất rộng. Nhưng dù có là gì đi nữa thì ấn tượng của bọn họ về Trần Nhiên cũng đã giảm đi đáng kể.

Trước mặt giám đốc không có ai dám nói gì, nhưng tâm tình cũng không được tốt lắm. Họ cầm bản kế hoạch lên xem thử, vừa nhìn tiêu đề đã biết ngay tiết mục này khác biệt hoàn toàn với tiết mục đang được chuẩn bị. Phát triển nội dung dân sinh, giải thích những tin tức nóng hổi, còn có thêm cả những chủ đề tương tác… Mỗi một đề mục đều rất khác với những chương trình thời sự trước đó.

“Hiện tại News Express không có sự khác biệt gì so với bản tin thời sự của Triệu Nam. Cho nên, nếu chúng ta muốn làm lại thì phải làm thật lớn, cái gì thay được đều phải thay. Đề nghị này là Trần Nhiên đề xuất, bản kế hoạch cũng là do cậu ấy viết. Vào thời điểm viết “Đại mỹ Triệu Nam”, tôi cũng đưa ra nhiều sự thay đổi, thật ra cái đó cũng là ý kiến của Trần Nhiên, nhờ tôi nói với mọi người.” Giám đốc Trương hiểu được suy nghĩ của mọi người, vì vậy đã không ngần ngại gạt mình sang một bên, giúp mọi người hiểu rõ thêm về tài năng của Trần Nhiên. Trông thấy mọi người đang nhìn bản kế hoạch, ông lại nói tiếp: “Trong chương trình “Tiêu điểm Triệu Nam”, tất cả ý tưởng và kế hoạch đều do Trần Nhiên đưa ra, nếu mọi người có ý tưởng gì có thể trực tiếp nói với cậu ấy. Trước tiên, cá nhân tôi rất coi trọng chương trình này. Nếu so sánh thì News Express rất lỗi thời, để chọn một trong hai thì tôi vẫn ưu tiên “Tiêu điểm Triệu Nam” hơn!” Giám đốc Trương nói vậy không phải vì ông độc đoán, mà đấy chính là quyết định mà ông nhất định phải làm, sau đó ông sẽ đưa lên cho cấp trên xét duyệt. Hiện tại, ông cũng bày tỏ thẳng thắn thái độ, ủng hộ kế hoạch của Trần Nhiên.

Người trong tổ chuyên mục nhíu mày. Bọn họ đã xem hết chương trình, xét từng phương diện thì đúng là mới mẻ hơn hẳn News Express, nhưng tất cả mọi thứ thật sự đều do Trần Nhiên viết hay sao? Bọn họ có hơi nghi ngờ.

Đạo diễn Lưu Băng không do dự, hỏi về một số vấn đề bên trong bản kế hoạch. Ví dụ như tầm quan trọng của tin tức nóng hổi, điểm trọng yếu của tin tức dân sinh, đây chính là nòng cốt của toàn bộ bản kế hoạch. Nếu như Trần Nhiên không nói được thì chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Về phần giám đốc Trương có nói, chương trình “Đại mỹ Triệu Nam” được thành lập là nhờ ý kiến đóng góp của Trần Nhiên, tất cả mọi người đều không quan tâm. Nếu muốn đề bạt Trần Nhiên thì giám đốc cũng chỉ cần một câu nói như vậy.

Đối với vấn đề của Lưu Băng, Trần Nhiên trả lời rất trôi chảy. Khi viết bản kế hoạch này, hắn còn suy nghĩ kĩ càng hơn thế. Bởi vì rủi ro khi làm chương trình là rất lớn, cho nên hắn xem xét rất kĩ càng các mặt.

Lưu Băng thấy Trần Nhiên trả lời lưu loát, hơn nữa cũng không tìm được ra khuyết điểm trong lời nói của hắn, trong lòng có chút dao động. Có lẽ bản kế hoạch thực sự là do Trần Nhiên viết. Những người khác cũng đặt câu hỏi, không phải vì nhằm vào Trần Nhiên, mà là ở chính chương trình.

Trần Nhiên trả lời cẩn thận từng người một. Bởi vì đang ngồi cùng các tiến bối nên hắn cư xử rất khiêm tốn, tuy nhiên trong lời nói cũng không giấu nổi sự tự tin.

Giám đốc Trương biết rõ Trần Nhiên có tài năng thực sự, hiện tại thấy được biểu hiện của hắn cũng âm thầm tán thưởng.

Thằng nhóc này mà đã nghiêm túc, quả thật cũng là người có tài.

Sau nửa ngày, phòng họp yên tĩnh trở lại. Giám đốc Trương để lại cho mọi người chút thời gian suy nghĩ và thảo luận, sau đó gõ bàn vài cái: “Mọi người cũng đã hiểu rõ tình huống cụ thể của chương trình, mà chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Vì vậy cứ thoải mái nói ra suy nghĩ của mình đi.”

Không khí lại lâm vào trầm mặc.

Đúng như giám đốc Trương nói, chương trình “Tiêu điểm Triệu Nam” này tốt hơn hẳn với “News Express”. Nếu như dựa vào tình huống hiện tại của các kênh truyền hình công cộng thì không chỉ là vấn đề ưu việt hơn một bậc, mà từ bản thảo đó cũng có thể thấy, chính Trần Nhiên là người nghĩ ra kế hoạch. Có thể giám đốc Trương cũng góp chút công sức, nhưng cũng không đáng là bao. Không thể không thừa nhận, một người mới như Trần Nhiên có thể viết được bản kế hoạch này thì thật đáng để cho người ta phải đỏ mắt ghen tị.

Sự ghen tị này xuất phát từ tài năng ưu tú của Trần Nhiên, chứ không phải ấn tượng xấu về hắn như lúc trước.

“Tôi đồng ý thay đổi chương trình. Nếu như muốn tạo sự khác biệt với bản tin thời sự của Triệu Nam thì “News Express” không thể làm được, nhưng “Tiêu điểm Triệu Nam” lại có thể.” Lưu Băng phát biểu ý kiến đầu tiên. Lời phát biểu này hoàn toàn xuất phát từ quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng về hậu quả. Nếu như nói “Tiêu điểm Triệu Nam” là không đủ, anh nhất định không đồng ý. Dù cho bản kế hoạch “News Express” cũng có chút công sức của anh nhưng chương trình đó rõ ràng rất bình thường. Nếu so sánh cả hai sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Không chỉ có anh mà cũng có một vài người khác bày tỏ ý kiến. Duy chỉ có một vị biên đạo quyết định giữ lại cái cũ, còn lại những người khác đều không nói gì.

Giám đốc Trương có chút kinh ngạc. Làm cộng sự nhiều năm, ông cũng biết tính cách của những người này, tuyệt đối không thể chấp nhận dễ dàng như thế.

Chỉ có thể là bản kế hoạch của Trần Nhiên đã viết ra thứ gì đó khiến cho địa vị của hắn cũng thoáng thay đổi, từ một người chuyên phụ trách biên soạn văn án đã trở thành trụ cột của chương trình.

Hiện công việc vẫn đang được tiếp tục chuẩn bị nên có rất nhiều đạo diễn cũng muốn thương lượng với hắn mấy lời. Quyền lên tiếng cũng không còn như trước nữa.

Mặc dù lai lịch vẫn không đáng để ý nhưng cũng có tiếng nói hơn hẳn. Nếu như chương trình này đạt được thành công, thì sau này, hắn không cần nói gì, cũng không cần dựa vào giám đốc Trương, những người khác cũng sẽ coi trọng hắn hơn.

Ở văn phòng giám đốc, giám đốc Trương vỗ vai Trần Nhiên nói: “Thằng nhóc này làm tốt hơn chú nghĩ đấy! Chú còn tưởng rằng cháu sẽ không lên tiếng, không ngờ lại còn nói rõ ràng, mạch lạc như vậy. Sau lần này, bọn họ chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về cháu.”

Trần Nhiên nói: “Cháu chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Nếu như không có chú Trương, cũng chẳng ai nhìn đến bản kế hoạch của cháu…”

Giám đốc Trương lắc đầu, nói: “Không thể nghĩ như vậy được, chú chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu như không có chú, với bản lĩnh của cháu, việc ra mặt này cũng chỉ là vấn đề thời gian.”

Trần Nhiên không nói nữa, mà thầm ghi nhớ một số chuyện vào trong lòng. Nếu như không có sự hỗ trợ của giám đốc Trương, thì với năng lực này của hắn, nếu muốn độc lập tạo dựng chương trình cũng phải mất từ một đến hai năm, như vậy đã là rất nhanh rồi.

“Tối nay, dì Vân cháu có gọi thức ăn, cháu đến chỗ của chú chơi đi.”

Giám đốc Trương lại muốn kéo Trần Nhiên về nhà mình.

“Để hôm khác được không chú. Chúng ta tạm thời phải thay đổi kế hoạch, vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.” Trần Nhiên khó xử nói.

Hắn không muốn từ chối, nhưng bản kế hoạch của chương trình vẫn chưa bao hàm toàn bộ nội dung, nội dung cụ thể vẫn còn phải thảo luận từ từ và phải tiếp thu ý kiến của quần chúng thì mới có thể hình thành lên chương trình. Còn nếu chỉ có một người làm thì mọi thứ sẽ trở nên rất phiến diện.

Giám đốc Trương lắc đầu, suýt chút nữa quên mất thằng nhóc này đã trở thành “nhà chiến lược chính” của chương trình.

“Được rồi, chờ cháu làm xong rồi nói tiếp.” Giám đốc Trương cũng không ép buộc.

Trần Nhiên bận rộn, ông cũng bận không kém. Con “rùa biển” nhà ông bạn sắp đến nơi rồi, ông nhất định phải về nhà thôi. Không biết lần này Chi Chi sẽ suy nghĩ thế nào…

Trần Nhiên bận rộn đến tận khuya mới tan làm. Vừa tắm rửa xong, hắn đã thấy di dộng của mình nhấp nháy ánh sáng.

Hắn mở điện thoại lên xem, có một tin nhắn ở Wechat cách đây nửa tiếng trước.

Nhất Chi Độc Tú: “Cậu có đó không?”