Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 46

Chương 46:

Sáng hôm sau, Giang Trần Âm thức dậy trước, Bạc Mộ Vũ vẫn đang ngủ say.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, sau đó lặng lẽ cúi người áp má vào mặt Bạc Mộ Vũ một lát, rồi lại đưa tay sờ trán Bạc Mộ Vũ.

Sau một hồi cảm nhận cuối cùng cũng yên tâm, đã hạ sốt hoàn toàn, bữa sáng hôm nay lại nấu cho Bạc Mộ Vũ hai món thanh đạm để ăn cùng cháo, buổi tối lại bồi bổ thêm một ít có lẽ sẽ không còn vấn đề gì.

Giang Trần Âm rón rén bước xuống giường, rửa mặt thay quần áo, sau đó xuống lầu làm bữa sáng.

Bạc Mộ Vũ sau khi thức dậy, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà thêm mấy phút, cảm giác mệt mỏi và vô lực do bị cảm gần như không còn, có lẽ sức khỏe đã tốt hơn nhiều. Đêm qua vẫn còn chút mê man, cho nên sau khi uống thuốc xong nàng đã ngủ rất sớm, không thể suy nghĩ được Giang Trần Âm muốn làm gì.

Chiều hôm qua, nàng cảm giác dường như Giang Trần Âm đang quyết định làm một việc gì đó, bởi vì khi cô nói một câu, sau này sẽ không còn gặp lại Mạnh Dịch An, nàng mơ hồ cảm thấy có gì đó lạnh lẽo.

Nhưng rõ ràng khi đó Giang Trần Âm nói rất nhu hòa, vậy cảm giác đó đến từ đâu?

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, ngồi dậy tựa lưng vào giường. Quên đi, không nghĩ nữa, chú ấy không nên tiếp tục xuất hiện trước mặt Giang Trần Âm. Lần trước đã nói rõ ràng như vậy, hôm qua lại liên lạc với Giang Trần Âm đề cập tiếp chuyện đấy, vậy thì tự gánh lấy hậu quả.

Nàng xuống giường rửa mặt, mặc áo khoác xuống lầu.

Giang Trần Âm đang thái dưa, khi Bạc Mộ Vũ đến gần có thể ngửi thấy hương vị tươi ngọt của thức ăn.

"Dì Âm, buổi sáng tốt lành." Bạc Mộ Vũ đứng ở bên người nàng, nét mặt vui vẻ.

"Sớm, ngủ ngon chứ?" Giang Trần Âm dừng tay, cười quay lại nhìn nàng.

Tinh thần Bạc Mộ Vũ thoạt nhìn đã tỉnh táo hơn rất nhiều, giọng nói và dáng vẻ tươi tắn, tóc dài đen nhánh, nàng mím môi mỉm cười, hai hàng chân mày đơn thuần, khiến người nhìn phải rung động

"Dạ, hơn nữa cũng cảm thấy trong người đã khỏe hẳn."

"Vậy là tốt rồi." Giang Trần Âm cười cười với nàng, "Ra ngoài đợi một lát đi, lát nữa ăn sáng xong rồi uống thêm một lần thuốc xem sao."

Bạc Mộ Vũ gật đầu đồng ý, Giang Trần Âm quay lại tiếp tục thái dưa, dao chạm thớt, âm thanh trong căn bếp vang lên rất rõ ràng.

Bạc Mộ Vũ giúp cô vén tóc rơi xuống ra sau tai, sau đó nàng thấy cô mỉm cười vì hành động này của nàng.

Hai ngày nay, từng hành động săn sóc của cô đều được Bạc Mộ Vũ để trong lòng, khuya hôm trước là đêm mà cô bận rộn nhất. Phải đo nhiệt độ cơ thể, rồi lại uống thuốc hơn nữa vì sốt cao không giảm nên ban đêm nàng tỉnh lại rất nhiều lần.

Mỗi lần nàng tỉnh lại đều cảm nhận được Giang Trần Âm ôm nàng, tay ở sau lưng nhẹ nhàng vỗ dành, ở trong vòng tay bảo vệ ấy nàng mới có thể an ổn đi vào giấc ngủ.

Khi đó nàng vẫn còn mê man, ngày hôm sau cũng vậy, nhưng hôm nay Bạc Mộ Vũ nhận thấy được rất nhiều cảm xúc. Nàng hoàn toàn dựa dẫm vào cái ôm buổi tối của cô, nó làm nàng cảm nhận được sự an toàn mà cô dành cho nàng, nàng cũng đau lòng bởi người này đã vì nàng hết lần này đến lần khác phá bỏ quy tắc sinh hoạt tốt đẹp vốn có.

"Dì Âm." Bạc Mộ Vũ đến gần hơn, nhẹ giọng nói: "Con muốn ôm dì."

Giang Trần Âm cười một tiếng, "Không được phá, ra ngoài chờ..."

Lời nói và động tác của cô đồng thời dừng lại, tại căn bếp, không gian yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được âm thanh. Eo của cô được một đôi tay ôm lấy, sau lưng cô là một cơ thể mềm mại, trên vai cũng có độ nặng và bên tai  ó một luồng nhiệt.

Hết thảy những cảm nhận này mang cho cô một cảm giác thân mật và dịu dàng, mặc dù không để ý đến lời từ chối của cô nhưng lại không hề có bất kỳ sự xâm lược.

"Dì Âm, hai ngày nay dì cực khổ rồi." Bạc Mộ Vũ nhỏ giọng nói, "Phải đo nhiệt độ cơ thể cho con, phải nấu cho con ăn, còn phải nhắc con uống thuốc. Con biết dì rất mệt, khuya hôm trước vì sốt nên rất khó chịu, ngủ không được bao lâu lại tỉnh dậy, mỗi lần con tỉnh dậy thì dì vẫn chưa ngủ."

Giang Trần Âm không lên tiếng, nhưng khóe môi dần cong lên.

Bạc Mộ Vũ ôm chặt hơn, giọng nói kề sát bên tại cô: "Nếu như không phải vì con, dì sẽ không cần nửa đêm vẫn phải thức giấc, hơn nữa, cuối tuần đã có thể về nhà thăm ông bà, không cần gấp gáp đi rồi lại về."

"Mộ Vũ..."

"Dì Âm." Bạc Mộ Vũ ngắt lời an ủi của cô, như một lời hứa hẹn, nàng nói: "Sau này con cũng sẽ chăm sóc dì như thế, giống như những gì dì đã chăm sóc con."

"Phụt..." Giang Trần Âm bật cười.

Cô nhóc vẫn thẳng thắn như thế, lời này còn có nghĩa là về sau cô cũng sẽ bị bệnh giống nàng bây giờ. Lời nói như vậy nếu để người có lòng khác nghe thấy, không biết sẽ mang đến rắc rối gì.

Nhưng Giang Trần Âm lại biết, tâm tư Bạc Mộ Vũ vốn đơn thuần, nói muốn chăm sóc cô cũng chỉ đơn giản là chăm sóc.

"Dì cười gì chứ?" Bạc Mộ Vũ không hiểu hỏi.

"Không có gì." Giang Trần Âm thu lại nụ cười của mình, bỏ xuống con dao trong tay, xoay người nhìn nàng, ôn nhu nói: "Giữa chúng ta không cần phải nói những lời này, huống chi, khi còn bé không phải con đã nói với dì rồi sao, không phải đã nói khi trưởng thành sẽ đối tốt với dì như dì đã đối với con. Sao đây, quên lời này rồi?"

"Không có, con không quên." Bạc Mộ Vũ lập tức lắc đầu, nét mặt trở nên nghiêm túc, "Con sợ dì coi lời đó là lời của trẻ con, cho nên con muốn đem những lời nói khi bé đều nói lại cho dì."

"Thật sao? Vậy dì đây có thể ôn lại một ít chuyện vui vẻ trước kia." Trong mắt Giang Trần Âm tràn đầy ý cười dịu dàng.

Thẳng thắn và không nhạy bén là khuyết điểm, đôi khi nói chuyện sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, nhưng Bạc Mộ Vũ là người hướng nội nên xem như điểm bồi lắp vào khuyết điểm này. Nàng rất khó kết thân với người khác, đồng thời rất ít người có thể trở thành người thân quen với nàng khi đã tiếp xúc một thời gian, hiện nay chỉ có hai người Lâm Sơ Vãn và Dương Thư Hàm, nay cả Tô Mạn cũng không được xem.

Trừ khi có người không thân thiết lại liên tiếp làm những chuyện khiến nàng không vui, nếu không nàng sẽ không mở lời nói ra những câu khiến người khác khó chịu.

Nhưng như vậy nàng lại có một điểm khiến người khác vô cùng thích nàng, đó là những lúc dỗ người khác gần như không bao giờ thất bại, hơn nữa trong định nghĩa của nàng đó không phải là "dỗ" đó chỉ là lời nói thật mà thôi.

Bởi vì Giang Trần Âm phối hợp, trong lòng Bạc Mộ Vũ thấy ngọt ngào, khóe môi dẫn ra nụ cười: "Con đây có thể ăn thịt không? Con sắp quên mất vị thịt rồi."

Giang Trần Âm nhướng mày cười, nhéo mũi nàng: "Mèo tham ăn, ăn bữa này xong đã, buối tối sẽ thêm đồ ăn cho con."

Mắt Bạc Mộ Vũ sáng lên: "Con muốn ăn thịt sườn, thịt kho."

Giang Trần Âm nhẹ nhàng xoa lấy hai má của nàng, trêu chọc nói: "Suốt ngày chỉ biết có ăn, không ăn ngọt thì là ăn thịt."

Đúng là nàng rất thích ăn món béo và mỡ, hơn nữa ngày thường không hề kiêng ăn nhưng nàng lại không bao giờ béo, tuy không tập luyện để có một vóc người hoàn mỹ nhưng nàng cũng là người có dáng cao gầy và tỷ lệ rất tốt, mặc đồ thế nào cũng phù hợp.

Bạc Mộ Vũ híp mắt cười, dáng vẻ tươi cười lộ ra đôi răng nánh đáng yêu hơn rất nhiều khi mỉm cười nhợt nhạt.

Giang Trần Âm trêu chọc nàng xong, cô nhìn đến nồi cháo đang còn trên bếp của mình, vỗ vỗ lên tay Bạc Mộ Vũ đang đặt bên hông cô, "Được rồi, ra ngoài chờ ăn sáng, dì thái dưa và bắp nữa là xong rồi."

"Ừm, con ra trước đây." Bạc Mộ Vũ không nở buông, kéo lại áo khoác của mình rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Trần Âm nói phải ra ngoài một lát, rất nhanh về đến, sẽ không đi quá buổi trưa.

Bạc Mộ Vũ đưa cô ra ngoài, cũng không hỏi rằng cô đi đâu bởi vì cô đang định làm gì Bạc Mộ Vũ đại khái có thể đoán được.

Nàng để ý, tuy ngữ khí so với bình thường lúc Giang Trần Âm nói chuyện không có gì khác nhưng trong lời nói lại có bất thường. Giang Trần Âm ngày thường muốn làm gì đều nói thẳng cho nàng biết, lần này chỉ nói phải ra ngoài lại còn định thời gian rõ ràng.

Điều này chứng tỏ Giang Trần Âm không định cho nàng biết cô muốn làm gì và Giang Trần Âm cũng vô cùng chắc chắn về kết quả. Vì vậy cô mới kết luận sẽ về không quá buổi trưa.

Và kết quả này liên quan đến câu nói Giang Trần Âm đã nói, Mạnh Dịch An sẽ không còn xuất hiện trước mặt các nàng.

Đối với thái độ của Giang Trần Âm trong chuyện này, Bạc Mộ Vũ vô cùng yên tâm, thừa lúc Giang Trần Âm ra ngoài, nàng cũng có một chuyện khác cần làm.

Nhìn số điện thoại được lưu chưa bao lâu trên màn hình, Bạc Mộ Vũ trầm tư một hồi, lát sau ngón tay mới chạm xuống.

Tối hôm qua, nàng nhân lúc Giang Trần Âm đi tắm, mở điện thoại của cô, lén lục soát danh bạ để tìm số điện thoại của Lam Vu Hân.

Lúc này Lam Vu Hân đang ở trong căn biệt thự lớn của mình, vất vả lắm hôm nay mới có được thời gian rảnh, cô thật không muốn bước ra cửa nửa bước.

Nhưng ở nhà thì ở nhà, cô vẫn cần có lạc thú, dạo gần đây xem qua nhiều loại văn bách hợp làm cho cô cũng bắt đầu hứng thú với những cô gái thơm tho mềm mại. Khi cô bắt đầu có loại hứng thú này, người mà cô nghĩ đến đầu tiên chính là Giang Trần Âm, một cô gái đã nhiều năm không hẹn hò mà lại còn ôn nhu và hiểu lý lẽ. Đây chính xác là một đối tượng rất thích hợp để chung sống.

Nhưng người này là Giang Trần Âm, sự hứng thú của Lam Vu Hân phải bất đắc dĩ giảm xuống hơn phân nửa. Bất kể là cuộc sống thường ngày hay là công việc, sâu trong xương tủy Giang Trần Âm đều vô cùng rõ ràng, không thể nào đồng ý làm bậy với cô.

Cho nên, lúc này đây cô đang đứng trước mặt một cô gái, một cô gái thanh tú, trong ánh mắt chất chứa sự sùng bái và cẩn trọng.

"Hân tỷ, cảm ơn chị vì đang lúc nghỉ ngơi mà vẫn chịu gặp em."

"Hm..." Lam Vu Hân mặc một chiếc áo ngủ lông tơ màu đen, cổ áo thoải mái thả rộng, hai chân lười biếng bắt chéo tựa người trên sofa, "Nghe mọi người nói em rất thích tôi? Mỗi lần tôi về công ty đều muốn đến tìm tôi, nhưng mà tôi không chú ý đến em?"

"Ừm, em rất thích chị, nhưng không phải chị không để ý đến em..." Cô gái nhanh chóng xua tay, nét mặt ửng đỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, "Chị quá bận rộn, không có thời gian gặp người khác, fans chời đợi ở dưới lầu công ty cũng không có mấy ai gặp được chị.'

"Ồ." Lam Vu Hân gật đầu, "Em ký hợp đồng bao lâu rồi?"

"Hơn một năm."

Lam Vu Hân lắc đầu, ký hợp đồng đã hơn một năm nhưng chưa có một chút khởi sắc, đoán chừng cũng không có tiền đồ tươi sáng gì. Hơn nữa người này mặc dù có can đảm đi tìm cô nhưng cô vẫn thấy có chút gì đó chưa đủ, hoặc thiếu chút cảm giác nào đó.

Ý tưởng muốn thử một lần tìm cảm giác với con gái của cô đột nhiên vụt tắt, vừa vặn lúc này điện thoại của cô vang lên.

Số lạ?

Lam Vu Hân nhíu mày, liếc nhìn cô gái trước mắt nói: "Em về trước đi, tôi có việc đột xuất, lần sau nói chuyện tiếp."

"Ah...được, Hân tỷ, hẹn gặp lại."

Cô gái rời đi trong dáng vẻ thất vọng, Lam Vu Hân thở phào, nghe điện thoại.

"Lam tỷ tỷ."

Trong lòng Lam Vu Hân căng thẳng, giọng nói này có chút quen thuộc: "Em là bạn nhỏ?"

Bạc Mộ Vũ im lặng một lúc, mím môi, chấp nhận cách gọi đó: "Là em."

"Ha ha ha sao em lại gọi cho chị?" Ý định vừa rồi của Lam Vu Hân gần như biến mất không còn, "Sao vậy? Muốn hẹn chị đây ra ngoài đi chơi sao?"

Bạc Mộ Vũ theo bản năng lắc đầu, giây sau lại nhớ đến người bên kia không thể nhìn thấy mới nhẹ giọng nghiêm túc nói: "Không, Lam tỷ tỷ, em có chuyện muốn hỏi chị, chuyện rất quan trọng."

Ý cười của Lam Vu Hân lập tức ngưng lại, trong nháy mắt hai người đều cảm giác được bầu không khí bỗng nhiên trở nên không bình thường.

Giữa Lam Vu Hân và Bạc Mộ Vũ có gì quan trọng để nói? Dĩ nhiên chỉ có mỗi Giang Trần Âm, Lam Vu Hân nhanh chóng nghĩ đến điều này và Bạc Mộ Vũ cũng biết, Lam Vu Hân im lặng hiển nhiên đã đoán được nàng muốn hỏi đến cái gì.

Một lúc lâu sau đó, Lam Vu Hân lên tiếng: "Em nói đi."

Bạc Mộ Vũ hít thật sâu một hơi, tay phải cầm điện thoại, tay trái vô thức siết chặt, sau khi hít sâu một hơi, nàng cố gắng giữ cho giọng nói được bình ổn "Em muốn biết, chuyện đã xảy ra khi dì Âm 20 tuổi, chính là chuyện mà mọi người đều biết. Và cả chuyện bốn năm trước, có một người tên là Cao Diên theo đuổi dì ấy, tại sao dì ấy lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì liên quan đến chuyện mười mấy năm trước, những chuyện đó em đều muốn biết."

Lam Vu Hân không đáp mà hỏi: "Tại sao lại muốn biết chuyện này?"

"Lam tỷ tỷ, em không muốn dì Âm lại bị tổn thương." Bạc Mộ Vũ tới lui trong phòng, lòng lo lắng và khẩn trương không thôi, cho dù nàng cố gắng giữ nét mặt và ngữ điệu bình tĩnh nhưng không cách nào khắc chế được phản ứng của cơ thể mình.

"Cô ấy làm sao?" Lòng Lam Vu Hân như bị nhấc lên, lập tức ngồi thẳng dậy.

"Chú họ Mạnh kia cứ luôn tìm dì ấy."

Lam Vu Hân thở dài: "Chuyện này thì chị biết, Mạnh Dịch An là một người rất cố chấp."

Bạc Mộ Vũ dừng bước cạnh bức tường, nét mặt dần lạnh lùng, ánh mắt tối đi, "Dì Âm nói với em, dì và chú ấy chia tay là vì chú ấy không cảm giác được yêu nên đau khổ, dì Âm rất sợ sẽ tổn tương chú ta. Nhưng chú ta vẫn cứ tìm đến dì Âm, để dì Âm cảm nhận được dì ấy đã tạo ra tổn thương cho chú ta... Lam tỷ tỷ, sự xuất hiện của chú ta không phải chính là dày vò đối với dì Âm hay sao?"

Lam Vu Hân vô cùng ngạc nhiên vì lời này của Bạc Mộ Vũ, cô không thể không chấp nhận lời của Bạc Mộ Vũ rất đúng. Khi Giang Trần Âm và Mạnh Dịch An sắp chia tay và chia tay không được bao lâu, tình trạng lúc đó là nghiêm trọng nhất.

Mạnh Dịch An sai ở chỗ, chính anh ta vốn biết rất rõ Giang Trần Âm có tâm lý ảm ảnh nhưng vẫn kíƈɦ ŧɦíƈɦ Giang Trần Âm, hai chữ "tổn thương" và "đau khổ" lúc nào cũng treo bên miệng.

Có lẽ Mạnh Dịch An không hiểu nổi sợ hãi của Giang Trần Âm, anh ta không thể đồng cảm như khi để bản thân vào hoàn cảnh ấy, cho nên những từ mà anh ta cảm thấy hết sức tầm thường nhưng với Giang Trần Âm lại là ngôn từ trí mạng.

"Em nói không sai." Hiếm khi Lam Vu Hân trở nên nghiêm túc, "Vào lúc Giang Trần Âm và Mạnh Dịch An chia tay, mỗi lần anh ta nói anh ta cảm thấy đau khổ, mỗi lần anh ta nói Trần Âm làm anh ta chịu tổn thương, đối với Trần Âm, những lời đó đều như những con dao đâm vào tim cô ấy. Nhưng anh ta lại không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì, anh ta đem chuyện đó và chuyện của anh ta với Trần Âm phân ra rất rạch ròi nhưng thật sự không cách nào để tách biệt nó ra, bởi vì vốn dĩ Trần Âm không thể nào thoát ly sự ảnh hưởng của chuyện đó."

"Lam tỷ tỷ..."

Lam Vu Hân không để ý đến nàng, bỗng nhiên cười nói: "Hiện tại, Trần Âm chỉ là đã quen với nó, cho nên không thể hiện ra mặt ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy sẽ không đau."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tác giả anh anh anh cầu bình luận T^T

o0o