Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 32

Trưa hôm đó Bạc Mộ Vũ trở lại Tần Châu, Giang Trần Âm về lại nhà cũ của Giang gia.

Không phải ngày cuối tuần, hai nhà Giang Anh Túng và Giang Cao Tuấn đều không có ở đây, nhà cũ không còn vẻ náo nhiệt.

Giang Trần Âm vào nhà, dì Vương đang dọn dẹp bàn bất ngờ hỏi: "Lục Nhi, sao con lại về?"

Giang Trần Âm nói: "Mang ít đồ về cho ba mẹ với dì Vương."

Dì Vương đi qua lấy túi quà trong tay cô, cười nói: "Hôm nay không phải cuối tuần, gấp như vậy làm gì? Đường xá xa xôi, tối nay con ở lại ăn tối không?"

Giang Trần Âm nhìn nhìn xung quanh, gật đầu cười nói: "Dạ có."

"Vậy được, con đi nghỉ ngơi trước đi." Dì Vương vui vẻ thấy rõ, dừng một chút rồi lại nói: "Ba mẹ con đều trên lầu, giờ này chắc là ba con đang luyện chữ."

"Dạ được, vậy con lên thư phòng đây."

Mang thuốc bổ đưa cho dì Vương, Giang Trần Âm đi lên gõ cửa thư phòng.

"Vào đi."

Giọng nói trầm thấp của Giang lão gia truyền ra, nghe thấy giống như đang rất tập trung.

Giang Trần Âm mở cửa thư phòng, bên trong cửa sổ đang mở, sàn gỗ màu sậm bị ánh hoàng hôn nhuộm lấy tạo thành hai vệt màu sáng tối không đồng nhất.

Trên án thư to và rộng, bày ra tờ giấy Tuyên Thành sáng loáng và sạch sẽ, hai đường chân mày Giang lão gia nhíu chặt, nét mặt trầm tĩnh, tay phải cầm thân bút, mềm mại vẩy bút, nét chữ chắc khỏe.

Cuối cùng cũng đặt bút xuống, Giang lão gia thở nhẹ một hơi, Giang Trần Âm đến gần nhìn xem.

Là《Lục Đầu Áp • vịnh nguyệt》 của Triều Đoan Lễ một nhà thơ Bắc Tống, có hàm nghĩa thanh uyển. Nhưng dưới bút ý của Giang lão gia lại có sự tiêu sái, tự do không ràng buộc, hợp với ý thơ đầy thâm tình sâu sắc, lại có thêm vài phần can dũng và không cam lòng bị kìm hàm.

Giang Trần Âm thì thầm: "Niệm giai nhân, âm trần biệt hậu, đối thử ứng giải tương tư."  Cô dừng lại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua câu cuối cùng, lại nhẩm: "Nhân cường kiện, thanh tôn tố ảnh, trường nguyện tương tùy."

Giang lão gia gật đầu, như đang suy tư rồi hỏi: "Con còn nhớ tên của con là từ đâu không?"

"Vẫn nhớ." Giang Trần Âm ngẩng đầu, "Ba từng nói với con, trước kia khi vừa mới kết hôn với mẹ lại phải chia cách hai nơi. Có lần quá nhớ nhung, khi đang ngồi luyện chữ thì nhớ đến từ này, sau đó viết nó ra, chờ cho đến lúc trở về nhà liền đem phúc tự kia cho mẹ xem."

"Âm trần biệt hậu, âm trần, trần âm……" Giang lão gia gật đầu, ánh mắt ẩn chứa hồi tưởng, "Đúng vậy, phúc tự lần đó bây giờ vẫn còn. Lúc ấy, ba và mẹ vẫn chưa có con, luôn mong muốn sẽ sinh được con gái. Nếu như sinh ra con gái thì sẽ đặt tên là Trần Âm, là minh chứng cho bao nhớ nhung của ba mẹ khi ly biệt rốt cuộc cũng được hồi đáp."

Giang Trần Âm nở nụ cười: "Ai ngờ lại là hai anh."

Giang lão gia cười khoát khoát tay: "Haha, đều là chuyện xưa cũ. Không nói nữa không nói nữa, ba cũng đã ngần này tuổi rồi, sợ lại bị các con bảo ba làm ra vẻ."

Giang Trần Âm đỡ Giang lão gia đi đến sofa ngồi xuống, Giang lão gia hỏi: "Hôm nay sao lại về đây?"

"Mua ít đồ mang về, hơn nữa cũng đâu nhất thiết chỉ có cuối tuần mới trở về." Giang Trần Âm cười rộ lên, "Muốn ăn cơm với ba mẹ nên mới về."

Giang lão gia nhìn cô, gật gật đầu, "Đã giữa tháng mười rồi, cách sinh nhật con cũng không còn xa."

"Con biết." Giang Trần Âm nhẹ giọng, "Sau này đều sẽ mừng sinh nhật ở nhà."

Mấy năm trước, sinh nhật của cô đều trôi qua ở nước ngoài, hoặc là nói cô căn bản không mừng sinh nhật. Hiện giờ tuổi không còn nhỏ, cô không còn để tâm đến ngày này, mấy năm ở nước ngoài tuy vẫn nhớ nhưng chưa từng nghiêm túc với sinh nhật của mình. Những năm đó, mỗi lần đến ngày này, thứ rõ ràng nhất trong lòng cô chính là sự áy náy đối với thân nhân.

Cô biết rõ, người nhà cũng vướng bận về cô, cho nên khi đó mới không ép buộc cô trở về nhà. Tạm thời rời đi nơi này, đối với cô, người thân và cả bạn bè cũng không hẳn là chuyện xấu, đặc biệt là những người biết chuyện của năm đó.

Có lẽ cũng không nhất thiết phải ra nước ngoài, nhưng đi xa một chút, lòng cô sẽ bình thản hơn.

Giang lão gia nghĩ nghĩ, nói: "Sinh nhật năm nay, mời Dịch An đến đi."

Giang Trần Âm ngạc nhiên, "Dịch An?"

Giang lão gia gật đầu, chống gậy đứng lên, xua tay không cho Giang Trần Âm đỡ mình. Một tay ông chống gậy, tay khác bị che khuất bởi tay áo Đường Trang, không thấy rõ động tác.

Chỉ thấy Giang lão gia đi đến mép giường, thân hình thẳng tấp, giọng nói đầy tâm sự: "Khó khăn lắm con mới trở về, cái khác ba không muốn nói, nói nhiều chỉ khiến mọi người chịu tổn thương."

Giang Trần Âm không nói, chân mày vô thức nhíu lại.

Giang lão gia xoay người: "Cứ xem như đây là đền bù trong nhiều năm nay cho cậu ta đi, tương lai thành hay không thành thì xem vào định số của hai đứa."

"Ba……"

Giang lão gia giơ tay ý bảo cô không cần nói, sau đó lại thở dài: "Quyền quyết định nằm trong tay con."

Giang Trần Âm trong ngực bồn chồn, khó chịu không thể nói thành lời. Cô biết Giang lão gia vì sao phải đúng lúc ngừng lại không đề cập tiếp vấn đề này, cũng biết vì sao ông đem quyền quyết định giao cho cô, là quan tâm nên mới không nhắc đến nữa.

Bởi vì, nếu như tiếp tục nói đến đề tài này, tất nhiên sẽ liên quan đến lý do lúc trước vì sao cô và Mạnh Dịch An chia tay, cứ như thế sẽ kéo theo nhiều vấn đề xa xăm khi xưa. Mà về những chuyện xưa cũ đó, nó không chỉ là cơn ác mộng của cô mà còn là cấm kỵ với toàn Giang gia.

Ba mẹ anh chị không đành lòng, mà lòng cô luôn mang theo nút thắt, đây chính là nguyên nhân tại sao cô chậm chạp với chuyện kết hôn mà không ai lên tiếng nhiều lời thúc giục.

Nhìn gương mặt Giang lão gia đầy sự quan tâm nhưng không thể nói nhiều lời, trong lòng Giang Trần Âm rất khổ sở, nhẹ giọng đồng ý: "Con biết rồi, con sẽ mời anh ta tới."

Giang lão gia gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: "Phải rồi, hai ngày trước ba cho người đến công ty mang đồ tới cho con, phía dưới báo lại là con không ở Tần Châu."

"Dạ đúng." Giang Trần Âm không nghĩ tiếp, trả lời: "Có một chuyến công tác ở Lăng Châu, tiện thể thăm Mộ Vũ một chút, con bé ở Lăng Châu công tác."

Tuy rằng công việc của cô không giới hạn chỉ ở mỗi văn phòng, nhưng cô không muốn để lão gia tử biết được mục đích thật sự khi đi đến Lăng Châu của mình. Bởi vì cô không chắc là khi lão gia tử thấy Bạc Mộ Vũ rồi có lại một hai câu đề cập tới chuyện kia nữa hay không, làm cho Bạc Mộ Vũ cảm thấy không thoải mái.

Cô không hy vọng đứa nhỏ kia có một chút đau buồn nào, đặc biệt là đau buồn vì cô. Mấy năm ở nước ngoài cô không cách nào ngăn chặn được loại tổn thương này nhưng hiện giờ thì có thể.

"Ah…… Tiểu Vũ." Giang lão gia vui mừng hớn hở, cười nói, "Nhắc đến mới nhớ, cũng đã lâu chưa gặp con bé."

Giang Trần Âm khẽ cười nói: "Chắc không tới mấy ngày nữa con bé sẽ tới."

Giang lão gia gật gật đầu, giơ giơ gậy nói: "Được rồi, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm."

Giang Trần Âm rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình.

Cuối năm thì có rất nhiều việc, càng gần đến điểm cuối thì càng không thể làm sai. Không chỉ là chuyện công, mà có vài việc tư cũng nên xử lý trước, nếu không có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm tình.

Vất vả lắm mới bình yên, không nên để phát sinh sóng gió.

Giang Trần Âm đi đến cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm cửa, ánh hoàng hôn chiếu thẳng vào mắt cô làm cô lập tức phải nheo mắt lại. Nhưng độ ấm này làm cô cảm thấy thật ấm áp, dường như cái lạnh lẽo bên trong đã được làm ấm trở lại.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Tiểu Lục.

"Tiểu Lục, trước đó hình như tôi có đưa cho em một tài khoản ngân hàng đặc biệt." Cô hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt tấm rèm.

"A, đúng rồi. Có chuyện gì không Trần Âm tỷ?"

Giang Trần Âm nói: "Gửi hai mươi vạn sang số tài khoản này."

Tiểu Lục kinh ngạc, thấp thỏm mới nói ra: "Mấy hôm nay có một người thường xuyên liên hệ cho em, nói là trợ lý trước có để lại cho bà ấy cách thức liên hệ, bảo em thông báo cho chị. Còn nói là, nói với chị nhanh chóng gửi tiền cho bà ấy, lẽ nào là……"

Giang Trần Âm bỗng nhiên nắm chặt tấm rèm, sắc mặt lạnh xuống, vết thương đã kết vảy ở trong lòng như đột nhiên bị một lực mạnh xé toạt đi, trong tức khắc đau đớn bắt đầu lan tràn.

"Phải." Cô vững vàng nói, "Chính là tài khoản đó, gửi qua hai mươi vạn đi."

Tiểu Lục cảm giác được cảm xúc của Giang Trần Âm đang dao động, tuy có tò mò rằng một Giang Trần Âm trước nay luôn ôn hòa tại sao lại trở nên lãnh đạm như thế nhưng không dám hỏi nhiều, vội nói: "Được, em biết rồi."

Giang Trần Âm cúp máy, cả người như khinh khí cầu tiết khí lùi về sau vào bước ngồi ở mép giường, như dây cung đang được kéo căng rồi đột ngột bị buông ra.

Cô nhắm mắt lại, trước mắt đang giống như diễn cảnh của năm ấy.

Nam sinh điên cuồng cứ gào thét, bắt buộc cô thỏa hiệp, bắt buộc cô không được rời bỏ, bắt buộc cô đánh cược sự an ổn của gia đình. Rồi sau đó, khi trong lòng cô đều là sự hoảng loạn và sợ hãi, dốc hết toàn lực chạy đến nắm lấy chẳng sợ chỉ là một góc áo thôi cũng được thì những gì để lại cho cô chỉ là màu máu đỏ tươi đầy đất và huyết nhục không rõ ràng.

Trước đó, cô cảm thấy tình yêu thật sự rất tốt đẹp, mặc dù sẽ có chua xót và tiếc nuối, nhưng cô không thể nào ngờ được nó lại có thể "tàn nhẫn" và "ép buộc" đến thế.

Cô đã từng cho rằng, khi từ chối đúng lúc sẽ có thể ngăn cản được những cơn ác mộng không nên có, nhưng những chuyện đó, tại sao lại xảy ra với cô? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì, tại sao lại muốn quãng đời con lại của cô phải gánh lấy tội lỗi như vậy ở trên lưng?

Bởi vì cô đã động viên khi đối phương đang tiêu cực? Hay vì cô đã đưa tay bảo vệ anh ta trong khi tất cả mọi người đều dùng ngôn ngữ công kích anh ta? Hay vì cô chưa từng dùng ánh mắt khắc nghiệt để nhìn anh ta như những người khác?

Hay là, chính tất cả những điều đó mới là nguyên nhân kiến anh ta điên cuồng? Nếu là vậy, thì cô thiện lương như thế để làm gì? Cô thiện lương để đổi lấy được gi?

Điện thoại của cô vang lên khiến cô phải giật mình, từ từ mở mắt, ấn nghe máy.

"Giang lão sư, tối ngày mai sang đây nha."

"Huh? Sao vậy?" Giang Trần Âm khàn khàn hỏi.

"Cứ đến đây một chuyến đi, có chút việc nói với em." Diệp Hạ Lam nói xong, bất giác phát hiện ra Giang Trần Âm có gì đó không đúng, "Giang lão sư, em sao thế? Vừa tỉnh ngủ sao?"

"Không có, em không có gì." Giang Trần Âm xoa nhẹ thái dương, thở dài một tiếng, giọng nói khôi phục nhu hòa: "Là Mộ Vũ tìm em sao?"

"Phốc……" Diệp Hạ Lam cười, "Đúng là liên quan tới con bé, nhưng không phải nó tìm em mà là chị tìm em, em đến là được rồi."

"Được, ngày mai em đến." Giang Trần Âm suy nghĩ một chút, hỏi: "Nhưng em nhớ con bé có nói sau khi từ Lăng Châu trở về muốn sang đây ở với em, tính toán xong lúc nào đến đây chưa?"

"Chậc, chị là muốn nói tới chuyện này." Diệp Hạ Lam khẽ cười nói, "Được rồi được rồi, ngày mai sang đây hẳn nói."

Diệp Hạ Lam không muốn bàn bạc trong điện thoại với cô, hai người rất nhanh ngắt máy.

Trong phòng lần nữa an tĩnh trở lại, tâm trạng của cô cũng lần nữa quay về như trước khi Diệp Hạ Lam gọi điện đến.

Nhưng lần này, không bao lâu thì cô liền lắc đầu cho qua, cô vẫn rất sợ hãi khi nhớ tới những chuyện cũ năm đó, nhưng đôi khi không thể không nhớ lại. Tuy nhiên trong lúc đó cô cũng sâu sắc hiểu rằng, giúp người là điều tốt mà cô chọn lựa, mà người khác có làm điều thiện điều tốt hay không thì đó là lựa chọn của họ.

Hết chương

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi đang xem một vài bình luận, soạn ra một đoạn lời để giải thích các giả thuyết, các bạn đưa ra các bình luận "Giả thuyết không hợp lý"  và "Thánh mẫu" cùng các vấn đề khác, có thể xem đến một vài lời giải thích ( giải thích phía dưới có spoil )

1. Giả thuyết không hợp lý, Giang gia có nhà lớn nghiệp lớn hẳn có thể bảo vệ được con gái, nhưng xét theo bộ dáng của Giang Trần Âm, xem ra không phải là lần đầu tiên đưa tiền.

Tôi trả lời: Giang Trần Âm là lén cấp tiền, không hề cho người nhà biết. Nguyên nhân đưa tiền là vì cho dù cô biết rõ mình không sai nhưng cô còn khúc mắc trong lòng, chưa thể cởi bỏ được, cho nên lúc trước có liên lạc với người nhà đối phương đồng ý chu cấp lượng tiền nhất định, nhưng không phải thường xuyên. Chỗ này tôi cần thiết phải nhấn mạnh, cô không thường xuyên cấp tiền, vấn đề này về sau sẽ nói.

2. Giang Trần Âm thánh mẫu

Tôi trả lời: Nếu chỉ là nói đến việc không làm gì sai lại còn chu cấp tiền thì cụ thể đã nói ở phía trên. Nhưng cái từ "thánh mẫu" này ở trên mạng có hàm nghĩa là "Là một mặt có đạo đức rất cao, đứng trên đỉnh cao của đạo đức dùng ánh sáng của thánh mẫu chiếu rọi khắp nhân gian."

Nếu tôi nhớ không lầm, trước đó tôi đã viết nam sinh này lấy cái chết để ép buộc, bức bách Giang Trần Âm, như vậy có một chút chuyện cần minh xác lại rõ ràng là, bọn họ trước đó đã từng có quen biết, mà trong chương này dưới tâm lý của Giang Trần Âm nói rõ là, cô đã từng giúp đỡ nam sinh.

Tôi không đề cập tới tình huống cụ thể của khi đó nhưng tôi chắc chắn đã viết ra nam sinh từng bị người khác xem thường, mà chính Giang Trần Âm không lựa chọn việc bàng quan ngồi nhìn, đây là hành vi mà nhiều người sẽ lựa chọn, đó là giúp đỡ người khác.

3. Cảm giác như việc nam sinh nhảy lầu không có liên đới gì nhiều với Giang Trần Âm, Giang Trần Âm không xuất hiện cũng chắc gì hắn ta sống.

Tôi trả lời: Nếu như không liên quan thì tôi đã không xây dựng cái cốt truyện vì có mâu thuẫn với Giang Trần Âm mà nhảy lầu.

4. Tại sao phải tự trách, tại sao lại phải từ bỏ ý nghĩ với hôn nhân.

Tôi trả lời: Việc nam sinh nhảy lầu cô không sai nhưng lại liên quan đến cô, hơn nữa với cô "tổn thương" là một hành vi có chướng ngại tâm lý rất lớn, đây cũng là lý do cô và Mạnh Dịch An chia tay, nếu không rõ thì có thể xem lại chương Bạc Mộ Vũ bắt gặp Mạnh Dịch An. Cho nên khi cô không thích người nào thì trong mọi tình huống cô sẽ không kết giao với họ để tránh gây tổn thương cho người khác.

Tóm lại các trọng điểm phía trên: Cô biết bản thân cô không hề sai nhưng đó là một mạng người, quan trọng là, cái chết của một người lại liên quan đến mình. Cho nên với gia đình nam sinh đó, cô đối đãi ở một trình độ đặc biệt nhất định, nhưng không phải là nhượng bộ. (Tâm lý này thật ra rất dễ hiểu, tựa như ngày thường, có một số việc không phải do bản thân chúng ta làm ra, nhưng sẽ có sự lo lắng và không yên tâm nhất định."

Những điều này phía sau sẽ có lời giải thích, nhưng toàn bộ sự kiện chỉ vừa mới là một góc băng sơn mà đã có bao nhiêu đánh giá, mà những suy đoán hoàn toàn thiếu chính xác và dễ khiến cho mọi người hiểu sai, tôi chỉ có thể spoil.

Cảm ơn mọi người đã xem tới đây.

---o0o---