Buổi chiều, vừa tan sở, Tô Mạn đứng ngoài hành lang bộ phận biên kịch.
Mỗi một đồng nghiệp chào cô thì cô đều cười đáp lễ lại với họ, nhưng rõ ràng là cô đang đợi ai đó.
Cho đến khi Bạc Mộ Vũ vừa ra tới, cô mới chuyển bước đi qua.
“Tô tổng?” Bạc Mộ Vũ sửng sốt dừng chân “Sao chị lại ở đây?”
Đôi mắt Tô Mạn sáng ngời chỉ chứa duy nhất Bạc Mộ Vũ, nhẹ nhàng cười nói: “Vừa mới xuống đây, trùng hợp nhìn thấy em đang đi ra, chúng ta cùng nhau đi xuống thôi.”
“Ah, được.”
Bạc Mộ Vũ đi bên cạnh Tô Mạn, cùng cô bước vào thang máy đi xuống, nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh cung kính chào cô một tiếng “Tô tổng”, sau đó cô vừa hữu lễ vừa xa cách đáp ứng lại một câu.
Đột nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy có một loại cảm giác, quen biết nhau mấy năm nhưng nàng chưa từng thật sự thấy thân thuộc với Tô Mạn. Đại khái bởi vì nàng không biết Tô Mạn, người này rốt cuộc có bao nhiêu mặt, ở trước mặt mọi người Tô Mạn là một người uy nghiêm, ở trước mặt nàng, Tô Mạn là một người ôn hòa.
Nhưng nếu sự uy nghiêm của Tô Mạn chỉ là một cái thùng rỗng thì giờ này toàn bộ trên dưới Hoành Thịnh đối với vị lãnh đạo trẻ làm gì mà không có một câu oán than nào.
Nhưng Bạc Mộ Vũ có thể thấy được, cô chỉ có một mặt ôn hòa. Ngay cả chút nghiêm khắc kia cũng chỉ thấy được khi mở họp.
Loại cảm giác này, giống như trước sau chỉ có thắc mắc đến chút biểu cảm đơn giản.
Nhưng Bạc Mộ Vũ cũng hoàn toàn không muốn biết nhiều về những thứ này, chỉ đơn giản là trước đó Tô Mạn có nói đến, muốn cùng nàng nói về một ít chuyện sinh hoạt hằng ngày của mình, nên hiện giờ mới có cảm giác này.
Mức độ thẳng thắn và thành thật giữa hai người các nàng đều biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì nàng cần gì phải bận tậm việc thay đổi này? Bao nhiêu năm đều là như vậy không phải sao?
Ra thang máy, Bạc Mộ Vũ vừa đi vừa tìm kiếm khắp xung quanh.
“Tiểu Vũ, hôm nay Giang tổng lại đến đón em sao?”
“Ừm, dì Âm nói sẽ đến đây đón em về nhà.”
“Quan hệ giữa hai người tốt thật.” Tô Mạn hơi suy tư nhìn sườn mặt nàng “Tôi rất ít khi thấy quan hệ giữa vãn bối và trưởng bối thân cận nhau như thế, có rất nhiều người vô cùng ghét bỏ việc trưởng bối can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt cá nhân của mình, càng đừng nói đến việc bên nhau giống như là bạn bè”
“Thật sao?” Bạc Mộ Vũ quay lại, cau mày hỏi.
Nàng chưa từng nghĩ đến những thứ như lời Tô Mạn nói, ba mẹ và Giang Trần Âm đều rất quan tâm đến cuộc sống của nàng, hơn nữa ba mẹ cũng rất giống những người bạn mà ở bên cạnh nàng. Ví như việc khi ba mẹ ra ngoài du lịch thì sẽ cũng nàng kể những thú vui lạc sự trên đường, cũng không lấy lí do nàng là con gái họ mà có sự kiêng dè.
“Ừm, cho nên tôi mới cảm thấy ngạc nhiên.” Tô Mạn cong khóe môi.
Nói đến Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ không nhịn được mà giải thích: “Em từ nhỏ đã quen biết dì Âm, dì ấy luôn đối tốt với em, dì không giống với những thúc thúc a di khác xem là một đứa nhóc mà thuyết giáo. Mà nếu như dì ấy muốn dạy em thứ gì, cả hai cũng sẽ giống như bạn bè cùng nhau trò chuyện.”
Tô Mạn gật đầu mỉm cười: “Thì ra là vậy, thoạt nhìn trước kia Giang tổng rất có duyên với trẻ nhỏ.”
Bạc Mộ Vũ cười càng sâu hơn “Ừm, trước kia khi dì ấy đến trường đón em, các bạn học cũng đến tìm dì ấy chơi.”
Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, trước kia Bạc Mộ Vũ một chút cũng không thích mấy tiểu bằng hữu khác nắm tay áo Giang Trần Âm. Nàng nhớ rõ, Giang Trần Âm sẽ ngồi xổm xuống, đem kẹo cô đã chuẩn bị sẵn trong túi áo phân phát cho mấy tiểu bằng hữu khác.
Nàng không thích không phải việc kẹo của mình bị người khác lấy mà là không thích Giang Trần Âm đi quan tâm những tiểu bằng hữu đó.
“Kia……”
“Em thấy dì ấy rồi.”
Tô Mạn còn chưa nói xong thì đã bị một câu nhỏ giọng mang theo vui sướиɠ ngắt lời, cô nhìn theo tầm mắt Bạc Mộ Vũ thì thấy một cô gái với dáng người mảnh khảnh đứng cách đó không xa, xinh đẹp động lòng người.
Bước chân Bạc Mộ Vũ nhanh hơn, khoảng cách trong chớp mắt đã ngắn lại, sau đó dang tay ôm lấy Giang Trần Âm: “Dì Âm.”
Giang Trần Âm đúng lúc mở rộng cánh tay đón lấy nàng, khẽ cười nói: “Gấp như vậy làm gì? Dì đâu có chạy đi.”
Tô Mạn theo sau cười nói: “Chắc là gấp gáp chờ không nổi nữa muốn về nhà ăn sinh nhật.”
“Thật à? Đã lớn rồi mà còn giống như con nít.” Giang Trần Âm cong khóe môi, trong lời nói tràn đầy sủng ái.
“Được rồi, tôi đi trước đây.” Tô Mạn gật đầu mỉm cười với Giang Trần Âm, sau đó nói với Bạc Mộ Vũ: “Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ, ngày mai gặp.”
“Ừm, Tô tổng……” Nàng dừng lại một chút, liếʍ liếʍ môi sửa lời: “Học tỷ, ngày mai gặp.”
“Được, buổi tối chơi vui vẻ.”
Tô Mạn chào hỏi rồi rời đi.
Bãi đỗ xe không có nhiều người, tiếng bước chân của Tô Mạn ngày một xa, vị trí đỗ xe của Giang Trần Âm trở nên tĩnh lặng.
Giang Trần Âm nhẹ nhàng xoa đầu Bạc Mộ Vũ nói: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ con chắc là đang chờ đó.”
“Dì Âm, từ từ.” Bạc Mộ Vũ vẫn không buông cô ra.
“Hửm?” Giang Trần Âm cười hỏi “Sao vậy? Đêm nay có đồ ăn ngon, vẫn chưa muốn về sao?”
Bạc Mộ Vũ lắc đầu, ánh mắt khóa chặt Giang Trần Âm, như là nhìn vẫn chưa đủ, cũng tựa như có chuyện muốn nói.
Rốt cuộc thì Giang Trần Âm đã quen cưng chìu nàng, cứ như vậy mà ôm nàng, có ý dung túng nàng.
“Con nôn nóng không phải vì phải về nhà.” Bạc Mộ Vũ bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói “Không phải vì sinh nhật, mà là vì dì, vì lần sinh nhật này dì sẽ bên cạnh con. Con nghĩ đến dì sẽ tham dự, nghĩ đến dì sẽ bên con cả buổi tối, nghĩ đến dì sẽ ngồi cạnh con, cho dù chỉ là vài giờ con cũng thấy rất hạnh phúc. Dì đã nhiều năm không cùng con ăn sinh nhật.……”
Đây là lời nói mà nàng nghẹn lấy từ rất lâu, ngoại trừ Giang Trâm Âm thì nói với ai cũng không thích hợp. Nói với ba mẹ, ba mẹ chỉ có thể an ủi nàng rằng Giang Trần Âm sẽ trở về. Nói với Lâm Sơ Vãn, Lâm Sơ Vãn chỉ có thể thở dài. Dương Thư Hàm thì càng không thể hiểu được tại sao nàng lại nhớ Giang Trần âm đến như vậy.
Ngay cả chính nàng cũng không rõ, chỉ là nàng nhớ Giang Trần Âm, trong bốn năm đó, nàng đã nhiều lần trong mơ ôn lại chia ly của năm ấy, nước mắt đều thấm ướt cả gối đầu.
“Mộ Vũ……” Cánh mũi Giang Trần Âm đau xót, vòng tay siết chặt hơn, dán sát bên tai Bạc Mộ Vũ thấp giọng nói: “Đồ ngốc, chờ cái gì chứ….. Lúc ấy dì không thể không đi, khi đó dì không yên lòng nhất chính là ba mẹ dì và con, dì hy vọng khi con vào đại học sẽ quen biết thêm bạn bè mới rồi sẽ không còn nhớ nữa……”
Giọng nói cô trầm thấp, gần trong gang tấc, mang theo hơi thở quen thuộc, sự quyến luyến, ôn nhu chỉ thuộc về một người.
Bạc Mộ Vũ ôm chặt eo cô, vùi đầu vào cổ cô, sau khi nghe những lời mà cô nói thì dùng sức lắc đầu.
“Dì và người khác không giống nhau, sao con có thể vì quen biết người khác thì quên đi dì?”
Giang Trần Âm cảm thấy trái tim của mình đã bị đứa nhỏ này càng nói càng mềm ra, chỉ biết cười cười cọ vào tóc nàng “Được rồi, dì biết, sau này sẽ không nói với con những lời này nữa.”
Bạc Mộ Vũ vẫn lắc đầu, nàng không biết phải biểu đạt thế nào về vị trí của Giang Trần Âm trong lòng nàng, không phải nói thay thế là thay thế được. Phải nói rằng, mỗi người đối với nàng đều có một vị trí độc nhất vô nhị, không có hai chữ thay thế.
Giang Trần Âm đang muốn nhắc nhở nàng nên về nhà, nhưng tay cô lại bị nàng kéo vào giữa cơ thể hai người, bàn tay bị nàng dùng sức siết chặt.
Ánh sáng mờ mịt ở bãi đỗ xe, ánh mắt Bạc Mộ Vũ tựa như hồ nước mang theo những gợn sóng.
Giang Trần Âm nghe được nàng nhỏ giọng nói: “Dì Âm, dì rất quan trọng.”
Những lời Giang Trần Âm muốn nói đều bị ngăn lại nơi cổ họng, cái mũi chua xót đến lợi hại. Vậy bốn năm nay, đứa nhỏ này rốt cuộc đã vượt qua như thế nào, đặc biệt là lúc cô vừa mới rời đi, rốt cuộc con bé đã phải chịu những giày vò gì, con bé còn ngốc đến mức cho rằng bản thân cô vì con bé mà rời đi.
Một câu “Dì xin lỗi” đang muốn nói ra thì Giang Trần Âm lại nghe được giọng nói be bé đang thì thầm: “Quan trọng giống như ba và mẹ vậy, rất quan trọng.”
Giống một chú cún con đột nhiên cảm thấy lúng túng, nãi thanh nãi khí mà thì thầm lên một hai tiếng.
Ánh mắt Giang Trần Âm lập lòe lên một mảng nhu hòa, bàn tay xoay lại nắm lấy tay nàng, khinh thanh tế ngữ mà nói: “Con cũng rất quan trọng, vô cùng vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức dì không biết phải biểu đạt thế nào nữa. Nhưng mà……”
“Nhưng mà cái gì?” Bạc Mộ Vũ khó hiểu ngẩng đầu nhìn, chóp mũi bởi vì cọ vào áo của Giang Trần Âm mà ửng đỏ.
Giang Trần Âm nở nụ cười, nói: “Nhưng mà bây giờ đang ở bên ngoài, hay là, đợi đến tối nay lại nói được không?”
“A……”
Vừa được nhắc nhở, Bạc Mộ Vũ mới có phản ứng, vội vàng nhìn sang bên cạnh, may quá không có ai.
Giang Trần Âm nhịn không được, cười nàng: “Tiểu tử ngốc.”
Bạc Mộ Vũ vừa lên xe liền tự mình thắt kỹ đai an toàn, sau đó yên lặng ngồi ở ghế phụ vuốt vuốt màn hình điện thoại, không lên tiếng.
Vừa rồi nàng giống như không lường trước mà nói ra, trước kia chưa từng như thế. Tuy rằng không có gì, rốt cuộc thì đây cũng là dì Âm của nàng, không phải ai khác, vốn dĩ đã rất quan trọng.
Nhưng mà hiện tại, một người đã 22 tuổi nói mấy lời này, tại sao lại thấy…… đỏ đỏ mặt……
Giang Trần Âm thừa dịp đang dừng đèn đỏ quay sang nhìn nàng vài lần, thật sự không nhìn được, im lặng mím môi cười.
Đứa nhỏ bây giờ đã trưởng thành, tính tình nội liễm dẫn đến biểu cảm thường ngày của nàng đều bình bình đạm đạm, bộ dáng vô cũng an tĩnh. Hiện giờ bởi vì ngượng ngùng mà cúi đầu, yên lặng dùng ngón cái sờ màn hình điện thoại, thật sự là quá đáng yêu.
Nhưng mà còn phải lái xe, Giang Trần Âm không chọc nàng.
Không qua bao lâu, điện thoại Bạc Mộ Vũ vang lên.
“Sơ Vãn tỷ, có chuyện gì?”
Giang Trần Âm liếc mắt nhìn, giọng nói của cô bé đã khôi phục trạng thái tự nhiên, sach sẽ êm tai.
“Tiểu Vũ, chị thấy không khỏe, tối nay chắc là không thể đến nhà em được rồi. Xin lỗi em, vốn dĩ chị còn tưởng có thể đến được…...”
Giọng Lâm Sơ Vãn mang theo lời xin lỗi, qua điện thoại truyền đến còn thêm sự yếu ớt của hơi thở.
Bạc Mộ Vũ quan tâm nói: “Sơ Vãn tỷ, không sao, chị không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi.” Dừng một chút, nàng bổ sung thêm một câu: “Đến cuối tuần em đến thăm chị, chị nghỉ ngơi cho tốt.”
“Được.” Lâm Sơ Vãn cười cười “Tiểu thọ tinh, chị đây chỉ có thể qua điện thoại chúc em sinh nhật vui vẻ, tối nay phải ăn nhiều một chút nha.”
“Ừm, em sẽ.”
Cúp điện thoại, Giang Trầm Âm hỏi: “Sao vậy?”
Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt mà thở dài “Sơ Vãn tỷ không khỏe, không thể đến nhà.”
Hôm nay khi đi làm, Dương Thư Hàm cũng gửi tin nhắn đến nói ở nhà có chút chuyện nên buổi tối cũng không thể đến, nói cách khác thì đêm nay chỉ có mỗi Giang Trần Âm đến nhà.
“Dì nhớ là con có nói quan hệ giữa hai người các con rất tốt.” Giang Trầm Âm mắt nhìn thẳng lái xe, nhẹ nhàng nói: “Hôm nào đến thăm người ta, rốt cuộc sinh nhật con còn nhớ đến gọi cho con nói một tiếng, cơ thể không khỏe không thể đến thì cũng hết cách.”
“Cuối tuần này con liền đi, cũng đã lâu con chưa đến thăm bác Lâm.”
“Nhớ phải……”
“Nhớ phải mang theo ít đồ gửi trưởng bối.” Bạc Mộ Vũ rất nhanh cười nói tiếp “Đây là lễ phép, con biết mà.”
Giang Trần Âm bật cười, không quay đầu, ôn nhu khen ngợi nàng “Ừm, rất hiểu chuyện, cực kỳ ngoan.”
Hết chương