*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam quyết định chiều thứ hai sẽ xuất phát. Theo kế hoạch, khi đến nơi liền về khách sạn, sau đó đi đến những địa điểm ẩm thực nổi tiếng để ăn uống, rồi đi dạo khắp nơi, sau đó là kết thúc hành trình của một ngày.
Trong khi đó, sáng thứ hai Bạc Mộ Vũ đi làm, giữa trưa thì Giang Trần Âm chạy đến lấy hành lý của Bạc Mộ Vũ mang về căn hộ của mình ở nội thành, buổi chiều thì đón Bạc Mộ Vũ cùng nhau về nhà.
Trong mắt vợ chồng Bạc Minh Lương, vốn đây chỉ là một cuộc chuyển nhà nhỏ, cả hai liền dậy thật sớm, Bạc Minh Lương thì đảm nhiệm việc kiểm tra hành lý, còn Diệp Hạ Lam phụ trách dặn dò Bạc Mộ Vũ.
Bạc Mộ Vũ ăn cháo, nghe Diệp Hạ Lam ngồi một bên nói mãi: “Tiểu Vũ a, tuy con và Giang lão sư không phải là chưa ở cùng với nhau, nhưng suy cho cùng thì ở với nhau một thời gian dài như thế này thì chưa từng. Lần này mẹ và ba con khó có được cơ hội ra ngoài, có khả năng sẽ đi một chuyến rất lâu.”
“Ừm, con biết.” Bạc Mộ Vũ nuốt xuống một ngụm cháo, ngữ khí bình đạm nói.
Diệp Hạ Lam đẩy rau xanh cho qua nàng, cầm lấy chén của mình, cẩn thận suy nghĩ, sau đó đột nhiên bừng tỉnh nói: “Đúng rồi, cuối tuần chắc chắn Giang lão sư phải về nhà lão gia tử bên kia, đoán chừng cũng sẽ đưa con theo, con nhớ ngọt miệng một chút, nhớ phải chào hỏi mọi người.”
“Ừm, đã biết.” Bạc Mộ Vũ gắp lấy một ít rau bỏ vào miệng.
Diệp Hạ Lam tiếp tục cau mày suy nghĩ, chắc là không còn gì nữa? Con gái mình với Giang Trần Âm ở cùng với nhau vài ngày không phải là chưa từng, nhưng hiện tại chuyến này mình và chồng đi ra ngoài đương nhiên không phải chỉ vài ngày liền trở về? Nhiều năm như vậy chưa đi du lịch hay đi bất cứ đâu, lần này chắc chắn sẽ không dưới nửa tháng.
Lúc trước đứa nhỏ này ở với Giang Trần Âm cũng xem như là thường lệ. Như vậy thời gian kéo dài một chút, một tuần, nửa tháng, một tháng, xem ra cũng chẳng khác nhau gì mấy.
Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ như vậy, chắc cũng không còn gì dặn dò, đâu phải là không ở cùng với nhau nữa.
Nhưng mà……
“Tiểu Vũ a, lúc con ở cạnh Giang lão sư, nhớ để ý nhiều thêm một chút.” Diệp Hạ Lam nheo mắt lại, tromg mắt tinh quang lập lòe hiện lên.
“Tại sao chứ?”
“Nhìn xem Giang lão sư có thân mật với ai hay không, hoặc là có suy nghĩ gì. Nếu cảm thấy được gì, liền nói ngay cho mẹ, chính là chuyện này có liên quan mật thiết đến chung thân đại sự của Giang lão sư.”
Đôi đũa Bạc Mộ Vũ đang gắp thức ăn thoáng dừng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm dần.
Nàng hơi cúi đầu, thấp giọng hỏi: “Nhất định phải như thế sao?”
“Cũng không nhất định phải như thế, con chỉ cần để ý một chút là được, còn chuyện khác không cần quản nhiều.” Diệp Hạ Lam nâng chén lên hớp hai ngụm cháo, trong đầu đang suy tính, có nên giới thiệu người cho Giang Trần Âm hay không.
Nếu như giới thiệu, vậy phải làm thế nào để Giang Trần Âm không cảnh giác.
Bạc Mộ Vũ chỉ cảm thấy thức ăn vào miệng đều mất hết hương vị, đột nhiên có một loại trực giác nhắc nhở nàng. Có điểm gì đó rất kỳ lạ, mọi người không phải là không muốn nhắc đến chuyện Giang Trần Âm đến bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng, mà hình như có nguyên nhân nào đó khiến mọi người không dám đi sâu vào chủ đề này.
Cảm giác giống như đang rất sợ hãi con mãnh thú đang chực chờ sau cánh cửa, sau khi mở cánh cửa ra thì không biết biến cố gì sẽ ập đến, mà chìa khóa để mở cánh cửa chính là chủ đề này.
Rốt cuộc chuyện này là gì?
Trước kia khi còn nhỏ, Bạc Mộ Vũ không suy đi nghĩ lại nhiều vấn đề, hoặc nói là lúc đấy nàng chưa phát hiện ra có nhiều vấn đề đang tồn tại đến như thế.
Căn bản nàng không nghĩ đến, Giang Trần Âm, người vẫn luôn bên cạnh mình rốt cuộc có một quá khứ như thế nào, hai người mất đi những năm tháng đó, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Ở những tháng năm nàng còn là một đứa trẻ con, là một đứa chưa rõ lý lẽ thì Giang Trần Âm đã phải trải qua những gì.
Những việc này, trước khi nàng bước qua tuổi mười tám, thậm chí trước khi Giang Trầm Âm quay trở về, nàng đều không nghĩ đến cho dù là một giây.
Hiện tại Giang Trần Âm đã quay về, những nghi hoặc bắt đầu chất chồng trong lòng nàng càng ngày càng nhiều.
Ăn xong bữa sáng, Diệp Hạ Lam và Bạc Minh Lương đặc biệt đưa Bạc Mộ Vũ ra cửa.
“Buổi tối nhớ phải nghỉ ngơi sớm a, đừng ỷ lại mẹ và ba không ở đây với con thì lao đầu vào công việc, mẹ đây sẽ nhờ Giang lão sư quản lí con chặt chẽ.” Diệp Hạ Lam vừa sửa sang lại cổ áo cho nàng, vừa quan tâm căn dặn.
“Từ trước tới nay con đều ngủ trước 10 giờ.” Bạc Mộ Vũ thần sắc tự nhiên trả lời.
Diệp Hạ Lam không còn lạ lẫm gì mà phản bác: “Bây giờ nói thì chưa chắc, mẹ với ba con không ở đây, Giang lão sư lại nuông chiều con, con chỉ cần kéo dì ấy theo, có điên tiết thế nào, dì ấy nửa tiếng cũng chẳng nói gì con ……”
Bạc Mộ Vũ liếʍ liếʍ môi, nâng mắt lên, tùy ý nhìn vào một góc.
Nàng không biết thế nào gọi là điên tiết, nàng chỉ biết khi thời gian càng gần đến giờ tan tầm, nàng liền cảm thấy không thể khống chế được cảm xúc hưng phấn của mình.
Nàng rất nhanh sẽ có thể cùng Giang Trần Âm tan tầm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem TV ở phòng khách, cùng nhau ăn cùng một quả táo.
Nếu mọi việc thuận lợi, thời điểm ba mẹ trở về có thể nàng sẽ không dọn về nhà.
Đây là ý nghĩ vô cùng bí mật trong lòng nàng, chỉ trong mấy ngày này, nàng không biết nó sinh căn từ lúc nào ở trong lòng mình.
Đến gần giờ nghỉ trưa, Bạc Mộ Vũ tạm gác công việc, lấy di động ra mở WeChat phát cho Giang Trần Âm một khuôn mặt biểu cảm đáng yêu.
Giang Trần Âm hồi phục nói: “Đang trên đường đi đến nhà con, con ăn trưa rồi sao?”
Bạc Mộ Vũ khóe miệng cong lên, ngón tay linh hoạt bay múa trên màn hình: “Đang định đi.”
Nàng điểm gửi đi, một lát sau lại hỏi: “Đêm nay chúng ta ăn gì vậy?”
Giang Trần Âm phát giọng nói đến: “Ta sẽ nấu ăn.”
Nội dung phát đến có ít tạp âm, Bạc Mộ Vũ biết cô đang ở ngoài, chắc là lái xe đến nhà mình cho nên không nói gì nhiều.
Chuyện dọn ra ở cùng với Giang Trần Âm đã định, hưng phấn trong lòng Bạc Mộ Vũ cũng tạm thời hạ nhiệt, tâm tình quay lại cùng với công việc. Trong công ty, nói chuyện được với nàng chưa tới ba người, có thể coi như một mình nàng độc lai độc vãng ở đây, từ sau khi Tô Mạn tuyên bố muốn quay chụp kịch bản chưa viết xong của nàng thì tình trạng càng ảm đạm.
Giờ phút này, trong nhà ăn thưa thớt, âm thanh nói chuyện truyền đến hết một đợt rồi một đợt, chuyện gì cũng có, Bạc Mộ Vũ một mình ngồi ở nơi thường ngồi, nghĩ cũng tự tại.
Tô Mạn lúc này cùng với vài nam nhân trẻ tuổi tây trang chau chuốt, giày da bóng loáng đi vào, theo thói quen quét mắt nhìn một vòng, thoáng qua liền thấy sắc mặt lãnh đạm của Bạc Mộ Vũ.
Cô phân công cho những người bên cạnh, cùng nhau ăn cơm với khách, sau đó đi đến Bạc Mộ Vũ.
Lúc nào thần sắc của Bạc Mộ Vũ cũng tương đối lạnh nhạt, khi vừa mới tốt nghiệp rời khỏi trường, trên người nàng mang theo một cổ hơi thở cực thanh, người khác chỉ cần liếc nhìn liền cảm thấy thập phần thoải mái và tươi mới. Chỉ là mấy năm trôi qua như vậy, nàng ngày càng trở nên lắng đọng, chỉ sợ là nàng đang chôn giấu điều gì.
Tô Mạn thu hồi suy nghĩ, ngồi xuống đối diện nàng, dịu dàng gọi: “Tiểu Vũ.”
“Tô tổng.” Bạc Mộ Vũ gật đầu với cô, nhìn thoáng qua chỗ mấy nam nhân đang ngồi “Sao không cùng ngồi ăn với các đồng nghiệp? Mọi người hẳn là có chuyện đang muốn bàn với nhau.”
Tô Mạn không nhìn theo, ánh mắt cô vẫn dừng trên mặt nàng, cười nói: “Không có gì quan trọng, hơn nữa tôi nghĩ muốn ngồi với em.”
“Ừm.” Bạc Mộ Vũ đáp ứng một tiếng, tầm mắt tùy ý nhìn xung quanh nhà ăn.
Lúc này đột nhiên di động vang lên, Bạc Mộ Vũ lấy ra xem, là tin nhắn WeChat Giang Trần Âm phát tới.
“Hành lý của con ta đã lấy xong, ba mẹ con cũng đã xuất phát, buổi chiều tan làm ta đến đón con.”
Sương mờ trong mắt Bạc Mộ Vũ phảng phất như đang tản ra, ánh nắng dần xuất hiện, nháy mắt liền tràn như nắng ban mai.
Nàng phát một câu trả lời, di động còn chưa buông liền nghe Tô Mạn cười hỏi: “Có gì chuyện gì sao, vui vẻ như vậy.”
“Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ.” Bạc Mộ Vũ hoàn hoãn lại cảm xúc, đặt điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm.
Nàng chưa từng nhắc đến một câu về Giang Trần Âm với Tô Mạn, vốn dĩ là một người rất ít tâm sự với người khác, nhiều nhất thì nàng chỉ cùng Lâm Sơ Vãn kể về những chuyện khó hiểu và khổ sở trong lòng mà thôi.
Thời gian nàng quen biết Tô Mạn không ngắn, nhưng tựa hồ đang tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, khiến nàng chưa bao giờ nói ra tâm sự của mình với Tô Mạn.
Cũng như vậy, Tô Mạn cũng chưa bao giờ thẳng thắn, thành thật với nàng, sinh hoạt thường ngày chỉ ít ỏi cùng nàng nói với nhau vài câu.
Đây vốn là thái độ quan hệ bình thường giữa các nàng, tựa như gần nhưng thực lại rất xa, nhưng trong ánh mắt lúc này của Tô Mạn có một chút dao động.
Cô lẳng lặng nhìn Bạc Mộ Vũ, nhìn Bạc Mộ Vũ gắp một miếng cải trắng nhai kỹ nuốt chậm, đột nhiên cô không kiềm được cảm xúc đặt sâu trong lòng mình.
“Tiểu Vũ, thật ra tôi rất muốn hiểu hơn về em.” Tô Mạn tươi cười nhưng lại nhợt nhạt, có chút mùi vị của sự chua xót “Chúng ta quen biết đã lâu, nhưng đôi khi, chỉ là một cuộc trò chuyện giữa tôi và em nhưng chúng đều bị ngăn lại mà vốn dĩ nó không nên kết thúc như thế. Không chỉ là một lần, tôi luôn cảm giác được giữa chúng ta dường như có gì đó xa lạ, rõ ràng loại cảm giác này nó không nên tồn tại.”
Tay Bạc Mộ Vũ đang muốn gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, nâng mắt lên nhìn về phía Tô Mạn, chuyện này hình như nàng chưa từng cảm thấy như vậy.
Cảm giác xa lạ, nàng không hiểu ý nghĩa lời này của Tô Mạn.
Nếu như vậy, nghĩ ngược lại, cảm giác thân cận là như thế nào? Giống như ba mẹ ở bên nhau sao, giống với lúc ở bên cạnh Giang Trần Âm như thế sao, hay là giống như mình và Lâm Sơ Vãn?
Nhưng cho dù nói thế nào thì giữa ba người vẫn không giống nhau, ít nhất giữa ba mẹ và Giang Trần Âm vẫn có chút bất đồng, mà Lâm Sơ Vãn với ba mẹ và cả Giang Trần Âm cũng không hề giống nhau.
Nàng nghĩ không thông, vòng tới vòng lui vẫn chưa hiểu được, mày cũng đã nhăn lại thành một ngọn núi nhỏ.
“Em không biết……” Tầm mắt nàng rốt cuộc cũng có tiêu cự, lẩm bẩm nói với Tô Mạn “Em xin lỗi, em thật sự không biết.”
Tô Mạn đối với câu xin lỗi của Bạc Mộ Vũ, nụ cười ấm lên: “Cũng không phải là đại sự, xin lỗi gì chứ?” Cô dừng một chút, như thật như giả cười nói: “Nhưng sau này em có thể thử một lần tán gẫu với tôi về những chuyện thường này hoặc nói về nhứng thứ em thích, tỷ như ở nhà em sẽ làm gì, hay gần nhất muốn ăn thứ gì, muốn xem sách hay điện ảnh nào, có được không?”
Mày Bạc Mộ Vũ vẫn chưa giãn ra, thầm nghĩ, tại sao lại muốn cùng mình nói về những thứ đó?
Nhưng vừa rồi giống như chị ấy rất không vui.
Nghĩ đến đây, Bạc Mộ Vũ vẫn gật gật đầu “Ừm, em nhớ rồi.”
Nhận được đồng ý, Tô Mạn nở nụ cười, “Được rồi, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta cùng nhau trở về.”
Bạc Mộ Vũ nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu xuống là không nói thêm một lời nào, yên lặng mà ăn cơm trưa của mình.
5 giờ ba mươi chiều, nhóm người tan làm lục tục rời đi, một số thì bắt taxi về nhà, một ít thì đến tầng trệt để lấy xe.
Giang Trần Âm đã đến dưới lầu của Hoành Thịnh, ở sảnh lớn tầng trệt chờ đợi.
Trước đó Tô Mạn đã từ văn phòng đi xuống với Bạc Mộ Vụ cùng nhau tan tầm, bởi vì cả buổi chiều hôm nay tâm tình cô không được yên ổn, tổng cảm thấy lời nói lúc trưa của mình có hơi nặng.
Cô tươi cười hoà nhã nói: “Buổi tối không nên nghiên cứu kịch bản quá lâu, sẽ không tốt cho mắt, vốn dĩ chỉ cần làm trong thời gian làm việc.”
Ánh mắt Bạc Mộ Vũ vẫn nhìn về phía trước, “Em biết.”
“Tôi đưa em về được không?” Tô Mạn thử hỏi.
“Không cần đâu.” Bạc Mộ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì lời này của Tô Mạn, ánh mắt nàng vô thức nhìn xung quanh.
Trong nháy mắt, vừa nhìn thấy Giang Trần Âm, Tô Mạn liền thấy từ đáy mắt nàng như hiện lên tinh quang, chỉ trong giây lát đã sáng rực, vô cùng giống với trạng thái khi nàng nhận được tin nhắn WeChat lúc giữa trưa.
Tô Mạn theo tầm mắt nàng nhìn qua, tại đây liền chứng kiến người đã làm cho Bạc Mộ Vũ vui vẻ hai lần trong một ngày. Đương nhiên, Tô Mạn biết rõ hai lần này là cùng một người.
Người đó ngay ngắn đứng ở bên kia, môi đỏ khẽ nhếch, thanh âm tiếng cười rõ ràng, sự trưởng thành và quyến rũ trong con người hoàn toàn được bày ra qua tiếng cười này.
Tác giả có lời muốn nói:
Đột nhiên tác giả bị nghẹn lời
Hết chương 14
Ed: Tác giả bệnh thật sự -_-
Tiết mục PR truyện mới:
Mình mới đặt gạch thôi chưa có thời gian edit, ai có hứng thú thì ủng hộ mình nhé :3