Sủng Vật Là Vợ

Chương 29: Tôi Không Giống Ông

Lãnh Hắc Thần đáp máy bay xuống căn cứ, quản gia đã đứng chờ từ bao giờ. Thấy hắn Phong quản gia liền cung kính cúi chào, như một thói quen hắn lướt qua hai hàng người hầu đáng cúi đầu mà đi thẳng vào thư phòng của Lãnh lão gia. Lãnh lão gia tuy đã vào cái tuổi 60 nhưng thân thể vẫn rất sung mãn, chỉ là vết thương nặng do bị tập kích sáu năm trước mà lui về ở ẩn, nhìn ông ngồi trên ghế gỗ uy nghi không có vẻ gì là bị tuổi già nuốt trọn cả, thần thái của một gia chủ tựa như phía sau một con hổ to đang há mồm nhe nanh dọa khϊếp khía kẻ đối diện. Lãnh Hắc Thần tựa đã quá quen, chẳng một lời chào hắn ném cái áo khoác đen cho Phong quản gia rồi ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên kéo lỏng cà vạt lộ một khoảng ngực, phía kia trên cổ lại xuất hiện một sợi dây chuyền hình bông hoa hồng đen tự bao giờ.

“Tiểu tử con ngày càng không có quy cũ”

Lãnh lão gia tuy lời lẽ uy áp mắng chửi nhưng trong ý chữ lại là một câu nói nhắc nhở đầy yêu thương đứa nghịch tử mà ông đã bỏ quên mười mấy năm, ông biết bản thân không phải người cha tốt, hắn như bây giờ cổ quái tính tình đều là do ông mà ra. Lãnh Hắc Thần cả người dựa vào thành ghế hai mắt nhắm lại dưỡng thần, trên bàn xuất hiện một ly rượu mùi hương thoang thoảng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, Lãnh Hắc Thần ngồi thẳng dậy, tay với lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm.

“Ông kêu tôi về có chuyện gì?”

Lãnh lão gia đã quá quen với khẩu khí này của tiểu tử nhà ông, giọng nói chẳng có gì là tức giận.

“Con cũng đã đến tuổi nên lập gia đình rồi, con bé A Điểu cũng vừa từ cuộc khảo sát gia tộc tự tay đoạt được quyền chủ mẫu của Hàm Gia. Con bé sẽ giúp con nhiều việc sau này, con...”

“Ngừng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi Lãnh Hắc Thần tôi không cần lấy một con đàn bà làm chỗ dựa, lúc cô ta đang uống sữa thì tôi đã biết gϊếŧ người rồi. Ông nghĩ tôi cần?”

“Con không cần con bé nhưng Hàm Gia thì con phải cần, con nên nhớ sau gia tộc chúng ta thì Hàm Gia chính là kẻ mạnh nhất. Nếu các gia tộc khác liên thủ Hàm Gia thì con nghĩ con chống lại được?”

Lãnh Hắc Thần cười khểnh, uống nốt ngụm rượu trong ly rồi đứng dậy

“Từ khi nào Lãnh lão gia lại nhát gan như vậy? Tôi không phải ông, Lãnh Hắc Thần tôi chưa biết chữ sợ viết như nào”

“Con không sợ nhưng con bé bên cạnh con, con không nghĩ tới an nguy của nó ư?”

Mộc Tiểu Hy chính là cái vảy ngược của Lãnh Hắc Thần, chỉ cần nghĩ tới cô hắn chỉ có hai loại cảm xúc chính là phấn khích và lo sợ. Điều hắn sợ là hắn vô tình rời mắt một chút thì cô sẽ gặp nguy hiểm, hắn sợ làm cô bị tổn thương, hắn sợ bộ mặt hắn vẽ ra cho cô thấy tới một ngày sụp đổ cô sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ...đúng là Lãnh Hắc Thần hắn biết sợ.

“Lãnh Thành Minh tôi không vô dụng giống ông, tới người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được”

Nói rồi Lãnh Hắc Thần rời đi, để lại Lãnh Lão Gia hai mắt nhắm nghiền thở dài một hơi. Ông nhận thấy uy áp của một gia chủ từ Lãnh Hắc Thần, cái uy áp ấy tựa như một con sói vậy, nó cao ngạo nhưng tinh khôn.

“Lão gia...”

Phong quản gia định tiến lên liền nhận một cái phất tay của Lãnh lão gia, ông cúi đầu xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, Lãnh lão gia mở mắt nhìn xuống dưới tầng. Nhìn bóng lưng Lãnh Hắc Thần ông lại nhớ tới bản thân trước đây cũng vậy, ngạo nghễ bước đi, tay nhuốm máu lòng không sợ nhưng lại rơi nước mắt trước sự ra đi của một người. Ông huấn luyện Lãnh Hắc Thần từ nhỏ cũng chỉ vì mong rằng hắn sau này đủ năng lực làm chủ vận mệnh của bản thân và hắn đã làm được. Lãnh lão gia lấy từ trong túi một dây chuyền nhỏ, ông nâng lên hôn nhẹ vào mặt dây chuyền.

“Tiểu Lan, tiểu tử nhà chúng ta đã trưởng thành rồi”

Bộ mặt dịu dàng này ngay cả Phong quản gia theo ông mấy chục năm e là cũng chưa từng thấy, giọt nước mắt đầu tiên của Lãnh lão gia rơi vào cái đêm đông đó lại là vì một người con gái. Đêm ấy ông không bao giờ quên được, người con gái ông yêu nằm trong vũng máu. Cơ thể bị chém rất nhiều nhát, máu nhuộm đỏ ánh mắt nuốt trọn tầm nhìn. Ông tuyệt vọng, đau đớn, điên cuồng mà gϊếŧ chết cả một đại gia tộc trong đêm đó...khi ấy Lãnh Hắc Thần mới được 2 tuổi, hắn còn quá nhỏ.

________