Hàm Nghi Diểu nâng cánh môi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt Mộc Tiểu Hy. Thần thái hiện lên một vẻ thách thức, cả thân một bộ đồ da đen, mái tóc nhuộm đỏ kết hợp với thân hình bốc lửa lại trái ngược với cô gái phía đối diện, Mộc Tiểu Hy một thân váy trắng, từ dáng ngồi đến thần thái đều phát ra một nét đẹp thanh tao cô ưu nhã nâng tách trà nhưng vì câu hỏi bất ngờ cách tay bất giác run lên hành động khựng lại, đặt tách trà xuống.
"Tôi.."
Mộc Tiểu Hy ấp úng, khuôn mặt chợt tái đi hai bàn tay đan chéo ngón tay run run vò lại với nhau.
Đúng như cô ấy nói cô chẳng hiểu hết về hắn, mọi việc liên quan tới hắn cô đều là vô tình nghe được. Tới công việc thực sự của hắn là gì cô còn không biết. Làm vợ hắn 4 năm mọi thứ về cô hắn đều nắm rõ nhưng còn cô thì sao?. Mộc Tiểu Hy chợt cảm thấy có lỗi về sự vô tâm của mình.
Hàm Nghi Diểu môi nhếch lên cười mỉa mai khi thấy cô bị làm khó, lắc nhẹ ly rượu trên tay chân vắt chéo buông xuống, khinh bỉ đứng lên bước tới chỗ cô.
"Mộc Tiểu Hy, cô nên tránh xa anh ấy đi. Tôi chẳng hiểu Lãnh Hắc Thần cao cao tại thượng ấy vì sao lại để mắt tới một người chẳng có ưu điểm gì như cô?"
Câu nói kết thúc bằng một âm hừ mũi, Hàm Nghi Diểu bước qua cô rời khỏi. Mộc Tiểu Hy thất thần ngồi tại chỗ, cánh môi run lên hai mắt nhoè đi .
Chẳng biết cô rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ khi vòng eo chợt bị xiết cô mới hoàn hồn.
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Lãnh Hắc Thần để cằm trên vai Mộc Tiểu Hy giọng nói mang đầy vẻ cưng chiều, vòng tay ấm áp ôm lấy eo Mộc Tiểu Hy nụ hôn từ cổ dần lên má mang đầy tình ý.
"Anh mới về hả?"
Mộc Tiểu Hy khẽ xoay người, miệng nở nụ cười gượng gạo.
"Anh về một lúc rồi, thấy em quá chú tâm suy nghĩ nên anh không làm phiền"
Đôi mắt chim ưng của Lãnh Hắc Thần như xoáy sâu vào tâm trí của Mộc Tiểu Hy khiến cô cúi đầu né tránh. Mộc Tiểu Hy nâng bàn tay lên cởi cavat tay miết nhẹ góc áo hắn. Lãnh Hắc Thần phát giác hôm nay cô rất lạ, từ ánh mắt đến hành động đều đang né tránh hắn. Lãnh Hắc Thần nheo mày kiếm, cất giọng
"Hy Hy, hôm nay em lạ lắm"
Câu nói vô tình làm Mộc Tiểu Hy chột dạ, ấp úng xoay người cất áo vào tủ cho Lãnh Hắc Thần.
" Không có gì đâu anh"
Sự khác thường của Mộc Tiểu Hy không qua được hắn, Lãnh Hắc Thần bước lên kéo tay Mộc Tiểu Hy xoay người về phía hắn. Giọng đanh thép gầm lên
"Mộc Tiểu Hy, em lại làm sao nói cho anh nghe"
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn hai mắt ươn ướt, cánh tay ở ngực hắn như mất lực phải níu áo hắn. Cô trước giờ luôn một mực im lặng vì cô biết hắn không muốn cô lo lắng về hắn nhưng tại sao cô lại vô tâm như vậy đến một câu tâm sự cùng hắn cũng không có.
"A Thần, em xin lỗi...xin lỗi"
Mộc Tiểu Hy nước mắt chảy dài trên gò má, cánh tay vòng qua eo hắn ôm chặt mà nức nở. Đầu nhỏ chôn sâu nơi ngực hắn run lên.
"Nói anh nghe, ai đã làm gì em"
Lãnh Hắc Thần ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của Mộc Tiểu Hy, cánh tay nâng lên khẽ vuốt tóc cô.
Mộc Tiểu Hy từ khi trở về vẫn luôn suy nghĩ vì sao trước giờ hắn luôn mặc màu đen? vì sao hắn luôn phải đi lúc đêm khuya? Vì sao trên người hắn lại có nhiều vết thương như vậy? Vì sao hắn lại phải dấu cô?. Cô từng thấy một khẩu súng trong áo hắn, từng thấy vết máu trên ống quần hắn nhưng cô đâu ngờ người chồng của mình lại làm công việc nguy hiểm ấy.
Mộc Tiểu Hy khóc không đáp càng khiến tâm Lãnh Hắc Thần đau, hắn nâng nhẹ mặt cô lên khẽ chùi nước mắt cho cô.
"Ngoan, đừng khóc"
Mộc Tiểu Hy gật gật sau đó lau nước mắt, hành động trẻ con khiến Lãnh Hắc Thần bật cười. Hắn cúi đầu khoá cánh môi non nớt của cô lại, cánh tay vuốt từ lưng dần xuống mông rồi theo thói quen trườn vào trong váy của Mộc Tiểu Hy. Bàn tay hắn như có ma lực kéo thần trí của Mộc Tiểu Hy vào mơ màng, cánh mông mềm mại khiến Lãnh Hắc Thần như muốn mất kiểm soát ngón tay theo nhịp vừa bóp vừa xoa không muốn rời khỏi. Cánh môi hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, bàn tay đang đặt trên gáy của Mộc Tiểu Hy cũng từng chút hạ xuống tìm đúng khoá váy mà kéo. Mộc Tiểu Hy chợt thấy váy lỏng lẻo thì phát giác nó đã tuột tới eo. Khuy áσ ɭóŧ bị Lãnh Hắc Thần dùng hai ngón bật mở để lộ ra cặp bông đào trắng mềm, đầu nhũ vì chịu khích thích mà cương cứng ngạo nghễ hướng mắt Lãnh Hắc Thần trêu chọc. Lãnh Hắc Thần hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm, vòng qua eo Mộc Tiểu Hy bế cô ném lên giường.
"Um"
Mộc Tiểu Hy bị lửa dục thiêu đốt cả cơ thể đỏ lên. Phía trên tấm nệm đen là một cơ thể nữ nhân trắng ngần, nền đen da trắng đập vào mắt Lãnh Hắc Thần chẳng khác gì miếng mồi ngon ngay trước mặt, chưa kể với cách ăn mặc chỉ còn mỗi tấm vải che vùиɠ ҡíи thì hầu như cả cơ thể đều bị Lãnh Hắc Thần thu vào mắt.