Mộc Tiểu Hy dù ngốc nhưng cũng biết việc này là nghĩa vụ của người vợ, cô không thể trốn tránh. Dù đã rất cố phối hợp nhưng trong cô vẫn là một chút thẹn thùng mà cắn môi.
"Ưʍ...."
Cô khẽ rên nhẹ, âm thanh trong trẻo mang một chút nức nở làm tâm trí vốn không tỉnh táo của hắn rơi vào hố sau của du͙© vọиɠ. "Xoẹt" âm thanh vải vóc bị xé lửa nóng từ Lãnh Hắc Thần lan toả ra hòa tan không khí khiến cho điều hòa hiện hữu cũng vô dụng. Lãnh Hắc Thần hai tay xoa nắn ngực cô, cánh môi từ ngực hôn dần xuống dưới làn môi ấm nóng đốt lửa trên da thịt của Mộc Tiểu Hy khiến cho cô thở gấp
"A...ưm, ô.."
Một tay Lãnh Hắc Thần đưa xuống sau đó tiến vào huyệt động của cô, một ngón hai ngón tiến vào rồi rút ra rất có trật tự nông sâu vừa đủ. Sự phục vụ từ ba phía khiến Mộc Tiểu Hy vừa thở vừa rên miệng lại yếu ớt van xin hắn tha cho đừng dày vò cô nữa.
Lãnh Hắc Thần thân thể đã không còn chút vật cản âm thanh thở khàn khàn nhả hơi bên tai cô.
"Cho anh được không"
Sau đó liền cắn nhẹ vành tai cô khiến thân cô run lên.Dù hiện giờ cô nói không thì hắn cũng không tha cho cô.
"Um...um"
Cô thần trí vốn đã mơ hồ lại bị kɧoáı ©ảʍ khống chế hai cánh môi nhẹ rên lên tạo âm thanh nghe như "đồng ý".
Lãnh Hắc Thần chỉ là hỏi cho có chứ thực chất cự long vốn đã đặt trước huyệt ấm chỉ cần một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ vùi sâu vào mật động một cách nhanh chóng.
Bỗng cả thân mình Mộc Tiểu Hy căng cứng rồi hét lên một tiếng, bàn tay níu chặt ga giường khi phía tao huyệt ấm nóng bị lấp đầy.
"A...nhẹ...nhẹ thôi, um ..a"
Tiếng cô van xin theo từng nhịp hắn đưa đẩy, Lãnh Hắc Thần vốn bình thường đã cường hãn giờ lại dính thuốc lý trí bay mất hành động hiện tại là bản năng. Vách thịt co bóp đàn hồi ôm trọn cự long đang không ngừng luật động, mấp máy môi mỏng cầu xin Mộc Tiểu Hy mất khống chế hai tay ôm cổ hắn nửa đẩy nửa kéo khiến Lãnh Hắc Thần bị hớp hồn kìm không được mà luật động hăng say.
Lực tuy mạnh thần trí tuy mất nhưng hắn vẫn là "Lãnh Hắc Thần" chỉ có hắn không thao túng chứ không có cái gì hắn "không thể" thao túng. Lực đâm có chậm hơn ban nãy nhưng ý cười trong mắt hắn vẫn còn, thấy cô đã mơ màng hắn liền đâm cạn cán nút
"Aaaa"
Âm rên bật mạnh đủ thấy hắn điên loạn trong cô thế nào. Mộc Tiểu Hy khóc nấc lên ô ô tay đánh lên ngực hắn
" Đau quá, ô...ô không...không làm nữa, huhu".
Thân mình trườn khỏi lòng hắn toan chạy thì cổ chân bị một lực cường hãn kéo lại.
"Muốn chạy, muộn rồi"
Nói rồi hắn lại mạnh mẽ dao động loạn thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hai thân ảnh triền miên trên giường lớn. Qua lớp cửa kính chỉ thấy một cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác vô cùng, âm thanh giao hòa giữa tiếng khóc nấc van xin cùng tiếng thở khàn đυ.c.
Triền miên vận động không biết bao nhiêu hiệp chỉ biết khi trời sáng hắn vẫn còn mạnh mẽ đè lên cô mà "làm".