Sủng Vật Là Vợ

Chương 10 : Sói khát mồi

Do Tử Y Lan có việc đi trước nên Mộc Tiểu Hy tự mình từ phòng ăn trở về.Ngang qua sân thể dục Mộc Tiểu Hy thấy một cô gái đang nôn thốc nôn tháo gần đó thì tảo bước đi lại.

"Bạn gì ơi bạn sao vậy?"

Mộc Tiểu Hy vuốt vuốt lưng cho cô gái.

"Tôi ...tôi không sao"

Cô gái cố kìm nén cơn buồn nôn trả lời lại.

Mộc Tiểu Hy thấy cô gái vừa nói xong liền nôn thì không khỏi lo lắng

"Mình nghĩ chúng ta nên đến phòng y tế thôi"

Nói rồi Mộc Tiểu Hy liền đỡ cô gái dậy bất ngờ cánh tay bị níu lại, cô gái ngẩng đầu cự tuyệt

"Đừng tôi thực sự không sao"

Nói rồi Mộ Y Y liền ngồi xuống thở gấp.

"Chị Y Y "

Mộc Tiểu Hy thoáng nhìn thấy nét mặt quen thuộc thì deo lên.

Mộ Y Y nghe tên mình thì xoay đầu lại nhìn ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên sau đó là rưng rưng trực trào nước mắt.

"Tiểu Hy? Là em sao?"

"Vâng, là em đây"

Mộc Tiểu Hy tựa trở về thời còn nhỏ như một đứa trẻ nhảy lên ôm trầm lấy Mộ Y Y.

Mộc Tiểu Hy và Mộ Y Y trước đây là hàng xóm của nhau, lúc nhỏ Mộ Y Y luôn coi cô là em gái ruột mà bảo vệ, có cái gì ngon cũng cho cô một phần. Năm Mộc Tiểu Hy 15 tuổi gia đình Mộ Y Y chuyển đi sau cũng không còn phương thức liên lạc.

"Chị, chị bị bệnh sao?"

Mộc Tiểu Hy sau khi biết Mộ Y Y là giáo viên dạy học ở đây thì không khỏi vui mừng song thấy sắc mặt Mộ Y Y không tốt liền hỏi.

"Không, chị có chút khó chịu thôi. Ngồi nghỉ một lát là ổn"

Mộ Y Y hai má chuyển đỏ vốn không phải bị bệnh mà vừa gặp phải cảnh tượng không sạch sẽ khiến cả người không khỏi khó chịu .

"Chị không khỏe thì đừng dấu em, được không!".

Mộ Y Y xoa đầu Mộc Tiểu Hy ừ nhẹ rồi hỏi han về mẹ cùng tình cảnh hiện tại của Tiểu Hy. Mộc Tiểu Hy kể qua mọi việc trừ việc bị ép kết hôn là không, Mộ Y Y bây giờ mới an tâm một chút liền theo Tiểu Hy về kí túc xá. Nhưng Mộ Y Y đâu biết rằng cô đang bị một con thú nguy hiểm nhắm tới .

Nam nhân quần áo không chỉnh tề tay châm điếu thuốc rít một hơi liền nhả khói nói với người đằng sau

" Điều tra cô gái tên Y Y cho tôi"

Người đằng sau gật đầu rồi biến mất.

Sói đói hai mắt khẽ nheo nhớ lại tình cảnh khi nãy vốn chỉ là vô vị kiếm trò chơi ai ngờ bị cô bắt gặp tình cảnh cự long bị nữ nhân dung tục lộng miệng mà hốt hoảng chạy đi, anh vốn chẳng quan tâm bị người khác phát hiện nhưng bản thân bị mất hứng liền đứng dậy bỏ lại da^ʍ nữ đang quỳ rạp dưới đất tự thỏa mãn mà rời đi. Đi tới đây bất ngờ gặp lại con thỏ nhỏ đang cúi đầu ói liên tục liền đứng lại quan sát, thứ anh không ngờ là cô gái này thật khác người, bắt gặp họa cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế thay vì tơ tưởng mà trào dâʍ ŧᏂủy̠ thì cô lại chán ghét nôn tới đoạt mạng như vậy .

Một sự sỉ nhục không hề nhỏ !

Lưu Thiên Vỹ hai mắt lóe một tia nguy hiểm sau đó xoay người cất bước.

"Ngày tháng sau này sẽ thú vị rồi đây!"