Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 171

Ngày nào cũng mệt muốn chết không nói, ăn còn không đủ no, ngủ không đủ thoải mái, càng dày vò hơn chính là rất hay bị giáo dục dạy bảo!

Vốn dĩ cô ta nghĩ, sau khi mình nói như vậy cho dù cha mẹ không vớt cô ta về, tốt xấu gì cũng sẽ nghĩ cách cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của cô ta một chút.

Không ngờ lại không có gì cả.

Đúng là tức chết cô ta mà!

Cho nên lần này khi nhận được điện thoại, giọng điệu nói chuyện của cô ta không hề tốt chút nào: “Sao mẹ lại gọi điện đến đây thế? Con còn phải đi làm việc.”

Mẹ Đồng nghe thấy cô ta nói phải đi làm việc, trong lòng càng khó chịu hơn: “Chân Chân, dạo này con thế nào? Sức khỏe tốt không? Đồ ăn đồ dùng đều đầy đủ chứ?”

Vốn dĩ trước trung thu bà ta đã định cho người mang vài thứ qua nông trường rồi, nhưng khoảng thời gian đó hội phụ nữ bận tổ chức các hoạt động, bà ta vội trước vội sau chân không chạm đất, đợi đến khi nghĩ đến thì cũng đã qua tết trung thu rồi.

Đồng Chân Chân âm thầm khinh bỉ: “Nơi như nông trường còn có thể tốt được sao? Đồ ăn hết từ lâu rồi!”

Mẹ Đồng vội vàng nói: “Đợi mấy ngày nữa mẹ sẽ gửi chút đồ qua đó, con muốn ăn cái gì?”

Đồng Chân Chân nghe thấy thế, trong lòng mới thoải mái một chút: “Mẹ, trong tay con không có tiền, mẹ có thể bảo người ta mang cho con chút tiền được không?”

Mẹ Đồng vội vàng đồng ý, sau đó hạ giọng nói cho cô ta một tin tức tốt, thế cục hiện giờ càng ngày càng ổn định, nói không chừng có thể đưa được cô ta ra trước thời hạn.

Đối với lời này, Đồng Chân Chân không hề kinh ngạc, không hề vui mừng chút nào, cô ta hiểu hơn bất kỳ ai, thế cục sẽ càng ngày càng ổn định.

Chỉ là con mẹ nó, cô ta vẫn phải ở lại nông trường thêm chín tháng nữa, cô ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Mẹ Đồng không biết suy nghĩ của cô ta, vẫn tiếp tục lải nhải.

Đồng Chân Chân không có tâm trạng nghe bà ta nói nhiều, lập tức lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: “Mẹ có qua bên kia thăm em trai em gái con không?”

Tay cầm điện thoại của mẹ đồng cứng lại, nói chậm nửa nhịp: “Qua rồi, bọn họ đã tha thứ cho con!”

Nghe được tin này, trên mặt Đồng Chân Chân cuối cùng cũng xuất hiện chút vui vẻ: “Mẹ, sau này nếu mẹ có thời gian rảnh, thì thay con qua thăm bọn họ nhé, cha mẹ nuôi không còn nữa, chúng nó cũng rất đáng thương.”

Mẹ Đồng tiếp tục đồng ý, nhưng sau khi cúp điện thoại lại không nhịn được biểu môi.

Còn lâu bà ta mới qua thăm đám nhóc con đó.

Chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, mấy năm qua coi như bà ta dưỡng một kẻ ăn cháo đá bát.

Bình thường không tới nhà họ Đồng cũng không sao, nhưng hôm qua là tết trung thu cũng không thấy cô tới đây, đúng là đồ vô lương tâm!

Đồng Tuyết Lục ở trong phòng bếp hắt xì một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ôn Như Quy đang nhớ mình sao?

Trong niên đại này thật sự rất bất tiện, không có điện thoại di động, khoảng cách lại không xa đến mức phải viết thư liên lạc với nhau.

Cho nên chỉ có thể nghĩ như vậy.

Đúng lúc ấy Quách Vệ Bình bước vào, Đồng Tuyết Lục nói với cậu ta: “Tiểu Quách, từ hôm nay cậu bắt đầu học nấu ăn với tôi đi."

Quách Vệ Bình giật mình, đôi mắt trợn tròn lên, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cậu ta liên tục xua tay: “Không được, tôi không được, đến tận bây giờ ngay cả thái đồ ăn tôi vẫn chưa học được."

Đồng Tuyết Lục trợn trắng mắt: “Việc thái rau cậu có thể chậm rãi học, tôi dạy cho cậu cách xào mấy món đơn giản, rất dễ dàng!"

Làm theo cách mài sắt thành kim như đầu bếp Mạnh, quá chậm.

Hiện giờ trong tiệm cơm chỉ có mình cô là đầu bếp, nếu muốn xin nghỉ rất khó khăn.