Chu Diễm chào hỏi một tiếng “Sở trưởng Tiêu”, thấy ông ta nhìn chằm chằm vào túi Đười Ươi trong tay mình thì giải thích: “Số Đười Ươu này là sở trưởng Tiêu cho Như Quy, đúng lúc cổ họng cháu có chút khó chịu, cho nên đã xin lại cậu ấy."
Tiêu Bác Thiệm lấy lại tinh thần, đáp: "Đúng là Đười Ươi tốt cho cổ họng lắm đấy.”
Nói xong ông ta vỗ vỗ bả vai Chu Diễm, rồi quay người đi luôn.
Mấy ngày qua lúc nào vợ ông ta cũng nhắc tới chuyện con gái và Ôn Như Quy bên tai, ông ta suy nghĩ rất lâu mới quyết định hôm nay đến đây hỏi thử một chút.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy Đười Ươi trong tay Chu Diễm, ông ta cảm thấy không cần phải hỏi nữa.
Hôm sau Đồng Tuyết Lục đi đăng ký dự thi chứng chỉ đầu bếp, cuộc thi sẽ diễn ra vào đầu tháng.
Hiện tại mới là giữa tháng, còn hơn nửa tháng nữa mới đến đầu tháng sau, cô nói chuyện này cho Lưu Đông Xương biết.
Lưu Đông Xương bảo cô phải chăm chỉ luyện tập, nhất định phải thi được chứng chỉ đầu bếp.
Tuy rằng tiệm cơm quốc doanh kiếm được nhiều hay ít tiền không có bất cứ chỉ tiêu nào, nhưng sau lần lãnh đạo đến ăn cơm mấy hôm trước, khi về bọn họ nói với các vị lãnh đạo khác một câu, đến khi mở họp thường kỳ Lưu Đông Xương còn được điểm danh khen ngợi một lần.
Còn được thưởng hai cái ca tráng men, điều này khiến anh ta hưng phấn không thôi.
Anh ta làm giám đốc tiệm cơm quốc doanh đã năm sáu năm rồi, nhưng chưa bao giờ được khen ngợi cả, lãnh đạo càng không hề nhớ được tên của anh ta.
Nhưng hiện tại, anh ta lại được khen ngợi trước mặt hàng trăm người, không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ anh ta đâu.
Sau khi suy xét một ngày, anh ta quyết định tặng một chiếc ca tráng men cho Đồng Tuyết Lục, cổ vũ cô sau này càng chú tâm vào việc nấu nướng hơn.
Khi đi đến cửa phòng bếp, có tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra.
Mạnh Thanh Thanh: “Tuyết Lục, cô có bạn trai chưa?”
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Vẫn chưa, cô thì sao?”
Mặt Mạnh Thanh Thanh hơi đỏ lên: “Tôi cũng chưa có, cô... Thích người bạn trai thế nào?”
Đồng Tuyết Lục nghĩ một chút rồi nói: “Có năng lực, có trách nhiệm, còn có vẻ ngoài đẹp trai nữa.”
Hai mắt Mạnh Thanh Thanh sáng lên: “Suy nghĩ của cô giống hệt tôi! Tôi cũng muốn tìm bạn trai là người có mặt chữ điền, có năng lực, có trách nhiệm!”
Đồng Tuyết Lục: "......"
Tôi chưa từng nói mình thích mặt chữ điền!!!
Lưu Đông Xương đứng ở cửa phòng bếp, cả người run lên.
Có năng lực, anh ta làm giám đốc tiệm cơm quốc doanh, không biết có bao nhiêu người hâm mộ anh ta đâu.
Có trách nhiệm, anh ta vẫn luôn là người vô cùng có trách nhiệm, đến bây giờ anh ta vẫn thường xuyên đưa tiền cho chị gái mình.
Mặt chữ điền, anh ta chưa gặp ai có mặt chữ điền ngay ngắn vuông vức hơn anh ta.
Lưu Đông Xương vò đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cả hai người Đồng Tuyết Lục và Mạnh Thanh Thanh đều coi trọng mình sao?
Đồng Tuyết Lục và Mạnh Thanh Thanh đều không tồi.
Đồng Tuyết Lục có vẻ ngoài xinh đẹp, nấu ăn ngon, có bản lĩnh.
Còn Mạnh Thanh Thanh, tuy rằng vẻ ngoài kém một chút, nhưng còn đủ cha mẹ, trong nhà còn có hai anh trai, không giống Đồng Tuyết Lục cha mẹ song vong, còn có ba đứa em trai em gái cần nuôi nấng.
Nghĩ vậy, Lưu Đông Xương bắt đầu rối rắm. Rốt cuộc anh ta nên chọn ai nhỉ? Có đôi khi quá ưu tú cũng là một loại gánh nặng.
Từ hôm đó, Đồng Tuyết Lục phát hiện ra ánh mắt Lưu Đông Xương thi thoảng lại dừng trên người cô và Mạnh Thanh Thanh, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày.
Giống như gã đàn ông đáng khinh thần kinh không bình thường.
Cũng may anh ta chưa tiến thêm bước nữa, đến quấy rầy các cô, nếu không chắc chắn cô sẽ cho anh ta ăn một quả đấm thẳng vào mặt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng bao lâu đã gần đến tết trung thu rồi.
Bởi vì hôm sau là tết trung thu, bán hàng đến giữa trưa tiệm cơm quốc doanh đã đóng cửa nghỉ, phải đến thứ hai mới mở cửa buôn bán tiếp.
Nhân viên của tiệm cơm quốc doanh, mỗi người đều được phát một cân thịt heo, một túi rau xanh, và hai cân bột mì Phú Cường.
Phúc lợi vô cùng tốt.
Sau khi tan làm, cô rủ bà Thấm ở cách vách cùng nhau đến nơi cung cấp mua đồ.
Bởi vì sắp đến tết trung thu, rất nhiều người chen chúc nhau, bánh trung thu vừa đặt lên kệ đã bị người ta mua sạch.
Hai người không tranh được với đám người kia, nên chẳng mua được gì.
Điều này lại khiến Đồng Tuyết Lục nhận thức sâu sắc hơn về thời đại thiếu thốn vật chất này, nếu như ở đời sau, bánh trung thu bày bán nhiều đến mức đã ăn không hết, hoàn toàn không có tình trạng mua không được.
Những thứ khác cũng tranh đoạt vô cùng khốc liệt, cuối cùng Đồng Tuyết Lục chỉ cướp được hai cân lòng heo.
Cô cướp được thứ này là vì mọi người đều luyến tiếc không nỡ dùng muối để rửa sạch, còn luyến tiếc dùng gia vị, cho nên mới để lại, nếu không chắc cũng không tới lượt cô.