Nghe thấy Mạnh Thanh Thanh hỏi thế, Đàm Tiểu Yến và Lưu Đông Xương ở bên cạnh đều nhìn sang, lỗ tai dựng đứng lên.
Đồng Tuyết Lục âm thầm khinh bỉ trong lòng: “Tôi với chị gái người ta trước kia đều là công nhân xưởng dệt, vừa rồi đối phương nhận ra tôi, nên nói với tôi một vài chuyện có liên quan đến chị gái mình.”
Mạnh Thanh Thanh "Ồ” một tiếng, sau đó không hỏi tiếp nữa.
Hai ngày sau, Vương Niên Tuân tới tiệm cơm tìm Đồng Tuyết Lục, hẹn với cô ngày mai gặp nhau sau giờ tan tầm.
Sau nghi nghe xong, tâm trạng của Đồng Tuyết Lục vô cùng vui vẻ.
Ngày hôm sau đến giờ tan tầm, tiệm cơm quốc doanh đóng cửa vô cùng đúng giờ.
Sau khi ra khỏi tiệm cơm, vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Thanh Thanh xong, Đồng Tuyết Lục đi về phía hoàn toàn ngược hướng với nhà mình.
Khi vào trong một con ngõ nhỏ hơi khuất, Đồng Tuyết Lục kêu hai tiếng giống tiếng chim Đỗ Quyên. Rất nhanh ở chỗ ngoặt phía trước có một tiếng Đỗ Quyên khác đáp lại.
Cảnh hai người gặp nhau như đang đánh du kích thật sự rất khôi hài.
Sau đó Vương Niên Trân ra khỏi chỗ ngoặt, trong tay cầm một chiếc bao tải, nhìn có vẻ rất nặng: “Đồng chí Đồng, đồ đều ở trong này.”
Đồng Tuyết Lục lấy một chiếc áo khoác ra xem, sờ vải dệt bên ngoài rất dày và chắn chắn, vừa nhìn đã biết là ấm áp rồi.
Cô rất vừa lòng, hỏi đối phương: “Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?"
Vương Niên Trân nói: “Bốn mươi nguyên năm đồng bảy xu, số lẻ phía sau không cần đưa tôi, coi như là tạ lễ cô giúp tôi làm thịt kho tàu.”
Đồng Tuyết Lục sẽ không chiếm món lợi nhỏ này, cô đưa cho đối phương bốn mươi nguyên sáu đồng.
Nhiều quần áo như vậy, thật ra cô đã chiếm lợi rồi, tham thêm vài đồng tiền cũng không khiến cô giàu hơn được.
Thấy Đồng Tuyết Lục đưa thừa tiền cho mình, Vương Niên Trân vội vàng nói: “Cô chờ một chút, để tôi lấy tiền lẻ trả lại cho cô.”
Đồng Tuyết Lục xua xua tay: “Không cần, chị mau về đi, nếu lát nữa có người đến đây thì không ổn!”
Vương Niên Trân nghĩ một chút cũng không tìm tiền lẻ nữa, thật ra cái giá tiền này chị đã lấy thiếu rồi: “Vậy cũng được, phải rồi, ngày kia tôi mang thịt đến tiệm cơm cô làm thịt kho tàu cho tôi nhé.”
Đồng Tuyết Lục gật đầu, lại lần nữa thúc giục đối phương.
Vương Niên Trân cũng sợ bị người ta nhìn thấy, nên xoay người chạy luôn.
Đợi đến khi Vương Niên Trân chạy không còn thấy bóng dáng đâu nữa, lúc này Đồng Tuyết Lục mới mở miệng, nói: “Hai đứa mau tới đây đi.”
Lúc này hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín mới chạy tới từ đầu con ngõ nhỏ phía bên kia đến.
Đồng Gia Tín hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng lên: “Chị, bên trong thật sự là quần áo à?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ đừng vội xem, đợi khi về nhà thì xem sau. Bây giờ Gia Minh hãy nhét hai bộ quần áo vào túi mình đi, Gia Tín cũng hai bộ.”
Còn thừa lại ba bộ cô tự cầm về, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý.
Ba người bỏ quần áo của mình vào túi xong, sau đó cũng vội vàng rời khỏi ngõ nhỏ.
Về đến nhà, Đồng Gia Minh qua nhà họ Ngụy đón Đồng Miên Miên về, sau đó mọi người mới cùng nhau bỏ quần áo ra xem.
Một mình Đồng Tuyết Lục có ba bộ, chuyện này cô đã nói với hai anh em bọn họ từ trước rồi.
Hai người đều không có ý kiến gì.
Dù sao đúng là Đồng Tuyết Lục không mang quần áo đến, Đồng Chân Chân lại thấp hơn Đồng Tuyết Lục nửa cái đầu, quần áo của cô ta Đồng Tuyết Lục không mặc được.
Hơn nữa bản thân cô kiếm ra tiền, mua thêm hai bộ cũng không ai nói gì.
Còn Đồng Miên Miên được mua hai bộ, anh em Đồng Gia Minh càng không có ý kiến.
Tuy rằng Đồng Gia Tín thường xuyên trêu chọc Đồng Miên Miên, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất chiều chuộng em gái mình.
Đồng Gia Tín lấy áo bông của mình ra, miệng cười ngoác tận bên tai: “Em lập tức mặc thử xem sao.”
Cậu ta mặc áo bông vào, sau đó còn hỏi mọi người: “Thế nào? Có đẹp không?”
Nhưng không ai để ý đến cậu ta, bởi vì mọi người đều đang xem quần áo mới của mình.
Đồng Miên Miên xoắn tay, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, nói: “Chị, Miên Miên cũng muốn mặc quần áo mới.”
Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé mang theo khát vọng nhìn Đồng Tuyết Lục, hình như còn có chút thẹn thùng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên.
Đúng là đáng yêu không chịu nổi.
Đồng Tuyết Lục ôm cô bé thơm một cái, sau đó cầm một bộ quần áo mới lên mặc cho Đồng Miên Miên.
Quần áo hơi rộng một chút, nhưng mà trẻ con nhanh lớn, mua rộng một chút sang năm cô bé vẫn mặc được.
Đồng Miên Miên mặc quần áo mới vào, đôi mắt to tròn sáng lên: “Chị, Miên Miên mặc đẹp không?”
Ha ha, đúng là cô nhóc điệu đà.
Đồng Tuyết Lục khẽ véo khuôn mặt nhỏ của cô bé, tán thưởng: “Đẹp, Miên Miên nhà chúng ta mặc gì cũng đẹp.”
Cô nhóc nghe thấy thế, đôi mắt cười thành hình trăng non.
Chú chó nhỏ thấy bên này náo nhiệt, cũng chạy đến góp vui.