Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 152

Hai hàng mi cong cong của Tiêu Uẩn Thi khẽ chớp một cái, cười nói: “Đây là tạ lễ cha mẹ tôi chuẩn bị cho anh, để cảm ơn anh lần trước đã đi đón chúng tôi, anh nhận lấy đi, nếu không tôi mang về nhà chắc chắn sẽ bị bọn họ mắng!”

Nghe thấy là thầy giáo và vợ thầy chuẩn bị cho mình, lúc này Ôn Như Quy mới nhận lấy: “Cảm ơn, lúc về phiền cô nói với thầy cô giúp tôi một tiếng.”

Thấy anh nhận đồ rồi, Tiêu Uẩn Thi mới nhẹ nhàng thở ra: “Thật ra anh không cần khách khí như vậy, lần này nếu không phải có anh giúp đỡ chăm sóc ông ngoại tôi, có khả năng bây giờ chúng tôi vẫn chưa về được đâu.”

“Đúng rồi, quả đười ươi này mỗi lần chỉ cần ngâm hai quả là được, dùng nước ấm ngâm khoảng mười lăm phút, nếu anh cảm thấy hương vị khó uống, có thể thêm chút đường phèn, thật ra nếu có thêm hoa cúc, thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.”

Ôn Như Quy lại lần nữa nói lời cảm tạ.

Thấy thái độ thờ ơ trước sau như một của anh, hơn nữa sắc mặt anh còn rất mệt mỏi, Tiêu Uấn Thi ngượng ngùng không dám tiếp tục ở lại nói chuyện phiếm nữa, cô ta vội vàng nói mình còn có việc, sau đó chạy mất.

Đợi đến khi cô ta đi khỏi, Chu Diễm còn muốn nói gì đó, nhưng Ôn Như Quy lại không cho anh ta có cơ hội mở miệng, anh đã xoay người về phòng mình.

Tiêu Uẩn Thi trở lại ký túc xá, đúng lúc đυ.ng phải Chung Thư Lan mẹ cô ta.

Thấy vẻ mặt vui mừng của con gái, Chung Thư Lan không khỏi tò mò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại vui vẻ thế?”

Tiêu Uẩn Thi lập tức thu lại nụ cười: “Con có vui gì đâu.”

Chung Thư Lan: “Con vừa đi đâu đấy? Sao vừa về nhà một chút lại chạy ra ngoài rồi?”

“Đồng chí Ôn đã quay về, trước đây không phải mẹ bảo con đưa quả Đười Ươi cho anh ấy sao? Con thấy cổ họng anh ấy hình như vẫn chưa khỏi, cho nên về nhà lấy một ít cho anh ấy.”

Hai mắt Chung Thư Lan nhìn chằm chằm vào mặt con gái, gật đầu nói: “Làm vậy là đúng rồi, nếu mấy ngày nữa cậu ấy còn chưa khỏi hẳn, con lại ấy thêm ít nữa đưa qua cho cậu ấy.”

Bị mẹ mình nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Uẩn Thi có chút xấu hổ, cô ta lấy cớ, nói: “Con đến nhà ăn mua cơm đây.”

Nói xong cô ta cầm cặp l*иg ra ngoài, đúng lúc gặp Tiêu Bác Thiệm, cha cô ta ở cửa.

Tiêu Bác Thiệm còn chưa kịp gọi một tiếng, cô ta đã chạy nhanh như một cơn gió.

Vào trong phòng, Tiêu Bác Thiệm cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Uẩn Thi đi mua cơm à? Sao lại chạy nhanh thế?”

Chung Thư Lan rót cho ông một ly nước ấm: “Ừ, đi mua cơm, chắc là đang thẹn thùng.”

Nghe thấy thế Tiêu Bác Thiệm càng cảm thấy khó hiểu hơn: “Thẹn thùng?

Con bé thẹn thùng cái gì?”

Mặt mày Chung Thư Lan giãn ra, nở nụ cười tươi tắn, nếp nhăn trên khóe mắt cũng giãn ra: “Cậu học sinh Như Quy kia của ông đã về rồi, con bé đi đưa đười ươi cho cậu ấy, sau khi về nhà vẫn luôn vui vẻ như vậy.”

Tiêu Bác Thiệm trầm mặc không nói gì.

Chung Thư Lan thấy thế, thì thở dài: “Ông yên tâm, tôi không phải loại người không biết lý lẽ, nếu như Như Quy không có ý gì với Uẩn Thi, chắc chắn tôi sẽ không làm khó người khác, nhưng bây giờ không phải vẫn chưa biết ý của cậu ấy sao? Cơ hội đặt ngay trước mắt, dù sao chúng ta cũng nên thử một lần chứ, ông thấy có đúng không?”

Tiêu Bác Thiệm trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: “Việc này để nói sau đi.”

Nếu đổi lại là một học sinh khác, có lẽ ông sẽ mở miệng.

Còn Ôn Như Quy thì khác.

Ôn Như Quy đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái, ngoài việc một lòng nghiên cứu khoa học ra, quan trọng hơn nữa là vì gia đình anh.

Vết thương do cha mẹ anh gây ra tạo thành ảnh hưởng rất lớn, khiến anh thiếu khuyết cảm giác an toàn trong hôn nhân.

Ông ta không muốn bức ép Ôn Như Quy, dù chỉ là mở miệng hỏi một câu cũng không muốn.

Nghe thấy chồng mình nói thế, khóe miệng Chung Thư Lan mím chặt lại, cũng không lên tiếng nữa.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.

**

Người trong niên đại này đều rất nghèo, cho dù là công nhân, ngay cả vừa mới nhận lương, phần lớn đều chưa bao giờ bước chân vào tiệm cơm quốc doanh.

Nhưng từ khi Đồng Tuyết Lục làm đầu bếp, việc làm ăn của tiệm cơm càng ngày càng tốt lên.

Vừa đến giờ cơm, người tranh đoạt vị trí so với trước đây cũng nhiều hơn, hai ngày qua chỉ vì quát mắng những người này thôi, giọng Đàm Tiểu Yến cũng khàn khàn rồi.

Giữa trưa hôm đó, có nữ đồng chí làm việc ở gần đó đến ăn trưa, nhưng ăn xong rồi vẫn chần chừ không chịu rời khỏi tiệm cơm.

Đợi đến khi thấy Đồng Tuyết Lục ra ngoài, chị ta mới chạy lại nói: “Chào đầu bếp!”

Đồng Tuyết Lục quan sát đối phương, lông mày khẽ nhướng lên: “Chị là?”

Vương Niên Trân nói: “Chào đầu bếp, tôi là công nhân ở xưởng bán quần áo gần đây, tôi từng tới tiệm cơm ăn đồ ăn cô nấu vài lần, món thịt kho tàu cô nấu vô cùng ngon miệng.”