Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 124

Trước kia nguyên chủ cũng là người của đoàn văn công, nhưng tính tình quá kiêu ngạo tùy hứng, quan hệ với người trong đoàn văn công không tốt lắm.

Mọi người nghe thấy Phương Tĩnh Viện nói thế, vừa giật mình vừa tò mò.

“Tĩnh Viện, kiểu tóc của cô thật sự do Tuyết Lục thiết kế giúp à? Nếu tôi nhờ cô ấy thiết kế, cô ấy có thể đồng ý không?”

Phương Tĩnh Viện: “Chuyện này tôi có thể truyền lời giúp mọi người, nhưng mà bây giờ cô ấy đang gặp phiền phức, nếu mọi người có thể giúp cô ấy một chút, sau này mở miệng nhờ cô ấy thiết kế kiểu tóc giúp bản thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!”

Mọi người vội vàng hỏi thăm: “Giúp đỡ chuyện gì?”

Sau đó Phương Tĩnh Viện bắt đầu kể ra chuyện Mã Mai bắt nạt hai cậu em trai của Đồng Tuyết Lục thế nào, nhà trường còn đuổi học bọn họ đáng thương ra sao.

Mã Mai chính là nhân vật nổi tiếng nhất Bắc Kinh dạo gần đây, ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết tên cô ta, đương nhiên người trong đoàn văn công cũng biết.

Sau khi nghe Phương Tĩnh Viện kể xong, mọi người đều đầy lòng căm phẫn.

“Người phụ nữ kia đúng là quá vô sỉ!"

“Đúng thế, chuyện này tôi giúp, cho dù Đồng Tuyết Lục không thiết kế kiểu tóc giúp tôi, tôi vẫn giúp!”

“Tôi cũng thế.”

Thấy mọi người ồn ào nói sẽ giúp đỡ, trong lòng Phương Tĩnh Viện thật sự đã bội phục Đồng Tuyết Lục rồi.

Những lời vừa rồi là do Đồng Tuyết Lục dạy cho cô, bảo cô chỉ cần nói như thế, chắc chắn mọi người sẽ sẵn lòng giúp đỡ tuyên truyền.

Lúc ấy cô còn không tin, không ngờ thật sự bị Đồng Tuyết Lục nói trúng rồi!

Cô cảm thấy Đông Tuyết Lục đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống trước đây một chút nào.

Sau khi những người khác trong nhà họ Phương đến đơn vị, cũng bắt đầu giúp đỡ tuyên truyền chuyện này.

Sau khi Trần Nguyệt Linh nghe thấy tiếng gió, chị ta lén lút nói với chồng mình, hai người cũng giúp đỡ tuyên truyền.

Vì thế, rất nhanh chuyện trường tiểu học thành Nam bao che Mã Mai, đuổi học lung tung rất nhanh đã lan truyền khắp nơi.

Miệng nhiều xói chảy vàng!

Có đôi khi sức mạnh dư luận còn mạnh mẽ hơn uy lực của súng thật đạn thật rất nhiều, có thể gϊếŧ người trong vô hình.

Rất nhanh lãnh đạo nhà trường cũng đã nghe được tiếng gió, bọn họ lập tức giận đến mức suýt chút nữa nhồi máu cơ tim.

Sau khi Mã Mai bị bắt, trường học hận không thể xóa sạch mọi dấu vết về Mã Mai trong trường học, hoàn toàn phân rõ giới tuyến với cô ta.

Không ngờ đột nhiên lại truyền ra tin đồn này, tin đồn bọn họ bao che Mã Mai, đúng là muốn lấy mạng bọn họ mà. Nếu để cấp trên nghe thấy lời đồn đãi này, đến lúc đó dù bọn họ không bị cắt chức, chỉ sợ sau này cũng rất khó để leo cao hơn!

Hiệu trưởng vội vàng triển khai hội nghị khẩn cấp, thảo luận phải làm thế nào để giải quyết vấn đề khó khăn này.

Sau khi thảo luận kịch liệt một phen, cuối cùng mọi người nghĩ ra một biện pháp. Chính là: Gọi hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín nhanh chóng quay lại trường học.

Chỉ cần bọn họ lại lần nữa đến trường đi học, tin đồn sẽ không công mà phá.

Vì thế hiệu trưởng phái giáo viên chủ nhiệm tự mình đến nhà họ Đồng.

Nhận được nhiệm vụ này, trên đầu giáo viên chủ nhiệm đổ đầy mồ hôi lạnh.

Nhớ tới người chị gái kia của Đồng Gia Minh, trực giác nói cho ông ta biết, nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Quả nhiên, lần đầu tiên đến nhà họ Đồng, ông ta lập tức thất bại quay về.

Nghe thấy ông ta nói bảo hai anh em Đồng Gia Minh quay về trường học, trên mặt Đồng Tuyết Lục không vui vẻ chút nào.

Ngược lại còn bình tĩnh nói: “Đa tạ chủ nhiệm đã tự mình đến đây một chuyển, có điều tôi đã quyết định sẽ dẫn hai em mình về quê đọc sách rồi."

Đầu giáo viên chủ nhiệm đổ đầy mồ hôi: “Đồng chí Đồng, giáo dục ở quê sao có thể so với ở Bắc Kinh được? Người thông minh ai lại về quê đọc sách?”

Đồng Tuyết Lục cong môi, mỉa mai một tiếng: “Đúng là giáo dục ở quê kém ở Bắc Kinh, nhưng tốt xấu gì trường học cũng công bằng công chính, sẽ không đánh học sinh vô lý, cũng sẽ không tùy tiện đuổi học sinh.”

Giáo viên chủ nhiệm: "......"

Giáo viên chủ nhiệm ngại ngùng đến, lại ngại ngùng ra về.

Sau khi quay về trường học báo cáo tình hình với hiệu trưởng, ông ta lập tức bị mắng “Máu chó phun đầy đầu”.

“Ông không biết động não à, bây giờ bọn họ đang tức giận, chắc chắn sẽ không chịu quay lại trường học, ông qua đó nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ bằng lòng quay lại trường học, sau này tiền sách vở, tiền học phí đều được miễn, nhà trường trả giúp bọn họ.”

Có lời này của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lại lần nữa đến nhà họ Đồng.

Ông ta cho rằng lần này chắc chắn Đồng Tuyết Lục sẽ đồng ý, ai ngờ lại lần nữa bị cô từ chối.

Ông ta đã nói hết lời hay ý đẹp ra rồi, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn khăng khăng muốn về quê. Thiếu chút nữa ông ta đã quỳ xuống cầu xin.

Nhớ tới chuyện thời cổ đại để mời Gia Cát Lượng rời núi giúp mình, Lưu Bị phải tự mình đến mời ba lần, ông ta cảm thấy khả năng mình đến mời ba lần cũng sẽ không giải quyết được chuyện này.

Sau khi thất bại quay về trường, lại lần nữa ông ta bị hiệu trưởng mắng như tát nước vào mặt.