Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 112

Tiêu Uẩn Thi: “Cha tôi, ông ấy thế nào? Sức khỏe của ông ấy có tốt không?”

Ôn Như Quy gật đầu: “Sức khỏe của thầy ấy vẫn tốt, chỉ là rất nhớ mọi người."

Hốc mắt Tiêu Uẩn Thi đỏ lên: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chúng tôi cũng rất nhớ ông ấy.”

Ôn Như Quy: “Có khả năng ông Chung sắp tỉnh rồi, tôi về phòng trước đây."

Tiêu Uẩn Thi sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu: “Vâng, làm phiền đồng chí Ôn quá.”

Ôn Như Quy không lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Uẩn Thi nhìn theo bóng dáng anh, một lúc lâu sau mới xoay người về phòng.

Đợi hai người đi khỏi, phục vụ khách sạn mới ríu rít thảo luận với nhau.

“Đồng chí kia đẹp trai quá, nhưng mà quá ngây ngô, thấy đồng chí nữ khóc, cũng không biết an ủi đối phương một chút."

“Vì sao phải an ủi? Vừa nhìn qua đã biết quan hệ giữa hai người bọn họ không phải bạn trai bạn gái."

“Cô nói cũng có lý, trước đó khi bọn họ cùng nhau đến đây, tôi còn tưởng rằng họ là người một nhà nữa, chỉ là không biết đồng chí nam kia đã có bạn gái hay chưa?”

“Cô muốn biết làm gì? Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, người ta có bạn gái hay chưa cũng không tới lượt cô!”

“Muốn tìm đường chết à!”

**

Sau khi đánh Mã Mai một trận, hôm sau Đồng Tuyết Lục cũng không vội vàng theo dõi cô ta.

Thật ra trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút lo lắng Mã Mai sẽ đi cử báo mình, sau khi ngẫm lại, cô thấy quyết định đánh Mã Mai một trận đúng là có chút liều lĩnh.

Bọn họ không có bối cảnh, không có nhân mạch, trong nhà đều là trẻ vị thành niên, nếu đối phương thật sự muốn ra tay, bọn họ sẽ bị vật ngã dễ như trở bàn tay.

Lúc này cô vô cùng hâm mộ những vị nữ chính có bàn tay vàng, cô cũng là người xuyên không vậy mà ngay cái không gian cũng không có, đúng là so người với người tức chết người mà.

Hơn nữa trong niên đại này cũng không dễ dàng để cô phát huy, bây giờ là năm 1976, mười năm đen tối kia sắp kết thúc rồi, chờ thêm một hai tháng nữa sẽ kết thúc hoàn toàn.

Nếu là vài năm trước, cô còn có thể dùng dư luận để cử báo Mã Mai và nhà họ Khương.

Trong mấy năm đó địa vị của giáo viên không cao chút nào, rất nhiều giáo viên vì chút sai lầm đã bị phê tấu, nhưng bây giờ lại không được.

Huống chi nhà họ Khương có thể ngồi vào vị trí trưởng phòng giáo dục, chắc chắn nhân mạch và quyền lực không phải một người bình thường như cô có thể lay động được.

Cho nên trước khi tìm thấy cơ hội, cô cần phải ngủ đông.

Hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín tạm thời không thể đi học, vì tránh cho hai anh em chìm đắm chìm trong chuyện không vui, Đồng Tuyết Lục giao cho hai người nhiệm vụ cuốc đất trong sân vườn để trồng rau.

Nhà họ Ngụy tặng cho nhà cô không ít hạt giống, ngoài cà chua và rau xanh ra còn có bí đỏ, Đồng Tuyết Lục chia sân thành hai phần, một bên trồng rau nuôi gà.

Một bên khác cô định trông chút hoa cỏ.

Đối với chuyện Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín không phải đi học, người vui mừng nhất là Đông Miên Miên, ngày nào cô bé cũng chạy theo sau hai anh trai, trở thành cái đuôi nhỏ của bọn họ.

Yên tĩnh như vậy hai ngày, thấy bên phía Mã Mai không có bất kỳ động tĩnh gì, lúc này cô mới an lòng.

Sau đó, cô bắt đầu triển khai hành động.

Mỗi ngày cô đều ngồi ngoài cổng trường chờ Mã Mai tan làm, ôm cây đợi thỏ.

Ban đầu ngày nào Mã Mai cũng đi đi về về đúng giờ, ngoài trường học ra, cô ta không hề đến nơi khác.

Sinh hoạt có quy luật đến mức thiếu chút nữa Đồng Tuyết Lục đã nghi ngờ năng lực phán đoán của mình.

Nhưng mà hồ ly tinh ranh đến đâu cuối cùng vẫn phải lòi đuôi ra thôi, Mã Mai không nhịn được.

Hôm nay sau khi ra khỏi trường học, Mã Mai không đi thẳng về nhà, mà vòng vèo không ít đường, sau đó đi vào trong một con ngõ nhỏ.

Bởi vì lo sợ bị cô ta phát hiện ra, nên Đồng Tuyết Lục không dám theo dõi quá gần, thiếu chút nữa đã mất dấu đối phương. Đợi khi cô lặng lẽ đi theo tới ngõ nhỏ, đúng lúc ấy cô nhìn thấy Mã Mai đi vào một căn nhà trệt.

Sau khi Mã Mai vào trong, có một người đàn ông thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh một lúc, sau khi không nhìn thấy ai mới đóng cửa lại.

Đồng Tuyết Lục kích động đến mức tay nhỏ run rẩy.

Á à, cô ngửi được có mùi gian tình...

Nhìn dáng vẻ lén lút của Mã Mai và người đàn ông kia, trước khi tới Mã Mai còn đi lòng vòng không ít đường, hành vi như vậy thật sự khiến người ta không có cách nào không hiểu lầm.

Sau khi vào thu, ngày ngắn đêm dài, lúc này sắc trời đã dần dần trở nên u ám, trong con ngõ nhỏ này lại vô cùng vắng vẻ, rất lâu cũng không có người nào qua lại.

Đồng Tuyết Lục liếc mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt, phát hiện ra căn nhà ở cách vách nhà người đàn không kia lúc này vẫn chưa sáng đèn, không biết là chưa về nhà, hay là không có người ở.

Cô trốn trong góc một lúc lâu, trên mặt trên người bị muỗi đốt nổi đầy vết đỏ.

Ngứa đến mức cô muốn nổi điên, cô dùng móng tay làm thành dấu cộng và hình giếng trên nốt muỗi đốt sưng lên, nhưng cũng chẳng khá lên được chút nào.