Ôn Như Quy lái xe đi khỏi, Đồng Tuyết Lục cũng chia số đồ còn lại trong phòng cho hai người Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín.
Còn cô thì đeo ba lô quân đội, bế Đồng Miên Miên, chuẩn bị bắt xe buýt đi đến nhà mới.
Bác Thái và bà Từ đưa bọn họ ra tận cổng khu tập thể. Hai mắt bác Thái đỏ hoe, nói: “Tuyết Lục, sau này rảnh rỗi nhớ về thăm bác đấy, biết chưa?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Cháu biết rồi, bác yên tâm đi, sau này cháu sẽ thường xuyên quay lại, đúng rồi, phiền bác đưa chìa khóa nhà cho đồng chí Tô giúp cháu."
Bác Thái gật đầu nói: “Cháu yên tâm, chìa khóa bác giữ đây rồi, mấy hôm nữa cô ấy đến bác sẽ đưa cho cô ấy."
“Đồng chí Tô là người rất nhiệt tình, sau này chị ấy đến đây ở, làm phiền các bác các thím quan tâm đến chị ấy nhiều hơn.”
“Cháu gái, cháu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chiếu cố cô ấy."
Ban đầu bà Từ không quen nhìn cách ăn xài phung phí của Đồng Tuyết Lục, xào rau thôi còn phải dùng tỏi băm, nhưng bây giờ thấy cô chuyển đi lại luyến tiếc.
“Cảm ơn các thím."
Tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc từ biệt, Đồng Tuyết Lục vẫy tay với người trong khu tập thể, dẫn ba anh em nhà họ Đồng lên xe buýt.
Đôi tay nhỏ của Đồng Miên Miên ôm lấy cổ Đồng Tuyết Lục, cất giọng còn hơi sữa hỏi: “Chị, sau này chúng ta còn quay lại đây không?”
Đồng Tuyết Lục gật đầu: “Hả? Chúng ta sẽ dọn sang nhà mới, sau này sẽ không quay về nữa.”
Đôi lông mày xinh đẹp của Đồng Miên Miên nhăn lại: "Vậy cha mẹ có biết chúng ta chuyển nhà không? Nếu hai người quay lại tìm chúng ta thì sao? Bọn họ có thể sẽ không tìm thấy chúng ta không?"
Sau khi vợ chồng Đồng Đại Quân xảy ra chuyện, Đồng Miên Miên không nhìn thấy cha mẹ nữa, thường xuyên khóc nháo không ngừng, sau đó Đồng Gia Minh nói với bé, cha mẹ ra ngoài kiếm tiền nuôi bọn họ, như thế mới dỗ được bé.
Cho nên lúc này Đồng Miên Miên mới hỏi như vậy.
Đồng Tuyết Lục đến nhà họ Đồng hơn hai tháng rồi, gần như chưa từng nghe thấy cô nhóc nhắc đến cha mẹ, cô còn tưởng rằng cô nhóc còn nhỏ tuổi hay quên, không ngờ bé còn nhỏ nhưng chuyện gì cũng nhớ rõ.
Hai mắt cô đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cha mẹ biết rồi, trước đó chị đã gọi điện thoại nói cho cha mẹ biết, sau này nếu cha mẹ quay về, sẽ qua nhà mới tìm chúng ta.”
“Vậy thì Miên Miên yên tâm rồi.” Đồng Miên Miên khẽ hé môi, nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lại ủ rũ, buồn bã nói: “Chị, Miên Miên nhớ cha mẹ...”
Đồng Tuyết Lục xoa đầu cô bé, để cô bé dựa vào vai mình: “Miên Miên ngoan."
Hai anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đi sau, ánh mắt cũng đỏ lên, cúi đầu không nói gì.
Đợi đến khi đi đến chỗ ngoặt, Đồng Gia Minh mới quay đầu lại nhìn về phía khu tập thể, sau đó giơ tay lên lau nước mắt, quay người dứt khoát ra đi.
Lần này bọn họ chỉ mất nửa tiếng chờ đợi đã bắt được xe tới Bắc Kinh.
Chỉ là trên xe rất nhiều người, chỉ còn lại một chỗ trống, Đồng Gia Minh chủ động nhường vị trí lại cho Đồng Tuyết Lục đang bế Đồng Miên Miên.
Đồng Tuyết Lục không khách sáo với bọn họ, cô bế Đồng Miên Miên ngồi xuống. Mấy ngày qua bôn ba vất vả, cô thật sự mệt không chịu nổi rồi.
Từ bến xe đến nhà mới phải đi bộ mất một tiếng đồng hồ, thật ra có xe buýt đến thẳng đó, nhưng phải chờ đợi rất lâu.
Vốn dĩ Đồng Tuyết Lục định xem có chiếc xe nào đi ngang qua để đi nhờ không, ai ngờ cô vừa xuống xe đã trông thấy một chiếc xe jeep đang đỗ ở ven đường.
Đồng Gia Tín chỉ vào xe jeep kêu lên: “Hai người nhìn kia, kia có phải anh trai vừa rồi không?”
Cậu ta vừa dứt lời, Ôn Như Quy đã bước xuống khỏi ghế lái. Anh cao ráo chân dài, đi vài bước đã đến trước mặt bọn họ rồi. Sau đó anh cúi người cầm lấy đồ đạc trong tay Đồng Tuyết Lục, và đồ đạc trong tay Đồng Gia Tín, cất giọng trầm thấp, nói: “Đi thôi, tôi chở mọi người về.”
Đồng Gia Tín hưng phấn đến mặt đỏ bừng: “Anh hai, chúng ta thật sự có thể ngồi xe jeep sao? Đây là lần đầu tiên em được ngồi ô tô đấy!”
Đồng Gia Minh không hé răng, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục.
Đồng Tuyết Lục nói: “Đi thôi, lên xe đi.”