“Đương nhiên là không rồi. Cô còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô vay.”
Nói xong anh dừng xe tại ven đường, chân dài chống đất, quay đầu lại nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Đồng Tuyết Lục thấy được sự tin tưởng trong mắt anh.
Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô bước xuống xe, nói: “Không cần, số tiền còn thiếu hơi nhiều, tôi vẫn nên đợi tiết kiệm đủ tiền rồi mua sau, nhưng mà vẫn phải cảm ơn anh!”
Cho dù là ai, có thể chủ động cho người khác vay tiền, đều rất hiếm thấy.
Phần tâm ý này, cô nhận.
Nếu chỉ thiếu vài trăm, hoặc một ngàn nguyên, cô còn có thể mở miệng được.
Nhưng hiện giờ trên tay cô chỉ có hơn một ngàn nguyên, thiếu gần bốn ngàn nguyên nữa, sao có thể không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng?
Có ánh nắng vàng óng chiếu lên người cô, nhuộm vàng lọn tóc buông xõa bên thái dương, ánh mắt cô sáng lấp lánh, giống như ngôi sao trên bầu trời đêm. Mi mắt Ôn Như Quy rủ xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất, nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra, nhà tôi còn một căn phòng nữa vẫn luôn để trống, nếu cô không chê, cô và người nhà mình có thể dọn qua đó ở.”
Ánh mắt Đồng Tuyết Lục sáng lên: “Thật sao? Căn phòng kia ở đâu?”
Ôn Như Quy gật đầu, ánh mắt vẫn không nhìn cô như cũ: “Ở ngay trong nội thành.”
“Phòng ở rộng bao nhiêu? Bây giờ có tiện qua đó xem một chút không?”
“Bây giờ không được, tôi còn phải đi tặng đồ cho người khác.” Nói xong anh giơ kẹo sữa và bánh ngọt trong tay lên: “Nếu cô không vội, ngày kia chúng ta đi xem phòng được không? Để tôi bảo người ta quét dọn phòng một chút đã.”
Đồng Tuyết Lục gật đầu, khóe miệng đầy ý cười: “Được, vậy ngày kia nhé, cảm ơn anh Đồng chí Ôn!”
Môi trường sống chỗ Tô Tú Anh thật sự có chút không ổn, nếu như phòng ở của Ôn Như Quy không tệ, chắc chắn cô sẽ lựa chọn bên này.
“Đừng khách khí.”
Cuối cùng giọng nói của Ôn Như Quy đã khôi phục lại sự bình tĩnh và thong dong như trước đây.
Đồng Tuyết Lục nói: “Nếu đã như vậy, thì đồng chí Ôn mau đi tặng đồ cho người ta đi, tôi không làm mất thời gian của anh nữa.”
Vốn dĩ Ôn Như Quy định nói không sao, nhưng lời nói đã đến bên môi anh mới kịp thời phản ứng lại: “Phải rồi, đến lúc đó tôi liên lạc với cô thế nào?”
Đồng Tuyết Lục nghĩ một chút rồi nói: “Mười giờ sáng ngày kia, chúng ta gặp nhau ở trước cửa bưu điện thành Nam nhé?”
“Được.” Không gặp không về.
Sau đó Ôn Như Quy xách theo kẹo sữa thỏ trắng, bánh ngọt, cộng thêm cả một gói bánh đậu xanh quay về quân khu đại viện.
Ông Ôn nhìn thấy anh lúc ra ngoài thế nào lúc quay về vẫn như vậy, thì không nhịn được trừng mắt: “Sao thế”? Không gặp được người ta à?”
Ôn Như Quy: “Gặp được rồi.”
Nghe thấy thế ông Ôn lập tức nổi giận: “Gặp được người ta rồi sao cháu còn mang đồ về thế này? Còn một cái túi khác là thứ gì?”
“Bánh đậu xanh.”
“Cô bé cỏ non kia cho cháu à?”
“Vâng.”
“Rốt cuộc cháu nghĩ thế nào hả? Ông bảo cháu đi tặng đồ cho con gái người ta, cháu không tặng thì thôi, ngược lại còn lấy đồ của người ta mang về, cháu không thấy xấu hổ à?”
Ông Ôn tức giận đến mức râu tóc run lên, muốn bước đến cướp bánh đậu xanh trong tay anh.
Nhưng động tác của Ôn Như Quy nhanh hơn một bước, anh lập tức giấu bánh đậu xanh ra sau lưng: “Ông nội, cháu muốn vay ông năm trăm nguyên.”
Ông Ôn hừ một tiếng: “Cháu đưa bánh đậu xanh cho ông, còn nữa, tiền của cháu đâu?”
Tiền tương của Ôn Như Quy mỗi tháng có hơn hai trăm nguyên, năm nay lại vừa tăng thêm hai mươi nguyên nữa, mấy năm gần đây ngày nào anh cũng vùi đầu trong trung tâm nghiên cứu khoa học, không có bạn gái, cũng chưa kết hôn, căn bản không có chỗ nào cần dùng đến tiền, chắc hẳn tiền để dành không ít, sao còn phải đi vay?
Ôn Như Quy yên lặng một lát, sau đó mới nói: “Tiền của cháu cho đồng sự trong trung tâm vay rồi, Kiến Nghĩa cũng vay cháu một chút.”
“Kiến Nghĩa?” Ông Ôn nhíu mày: “Sao cậu ta lại vay tiền cháu? Cha cậu ta có biết việc này không?”
Ôn Như Quy khẽ chớp mắt một cái: “Trong nhà một người bạn của Kiến Nghĩa xảy ra chút chuyện, cậu ấy muốn giúp người ta.”
Ánh mắt ông Ôn chợt lóe lên: “Đối phương là nam hay nữ?”
Ôn Như Quy: “Không biết.”
Phác Kiến Nghĩa ở đồn công an, đột nhiên hắt xì một cái, anh ta cảm thấy khả năng mình bị cảm lạnh rồi.
Ông Ôn hừ một tiếng: “Được rồi, cháu đưa cho ông bánh đậu xanh, ông sẽ đi lấy tiền cho cháu.”
Ôn Như Quy: “Ông nội, cá đã bị ông ăn hết sạch, số bánh đậu xanh trước đó chắc hẳn cũng bị ông giấu trong phòng rồi, bác sĩ nói ông không được ăn quá nhiều đồ ngọt.”