Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 19

Phàm là người được mệnh danh là đẳng cấp Trà Xanh, da mặt sớm đã tu luyện thành tường đồng vách sắt, đao thương bất nhập.

P/s: Ha ha.

Khi Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Ôn Như Quy trong nháy mắt có xấu hổ một chút, nhưng thực mau đã bình tĩnh lại.

Cô nhấc chân đi qua.

Lý Bích Hoa có nói một câu, kinh diễm trước kia, hoàn hoàn là vì, thiếu trải nghiệm.

Bằng vào đời trước người ngưỡng mộ cô vô số, lại theo đuổi đủ loại minh tinh thần tượng, kiến thức cô thật sự đã không thiếu, nhưng lúc này nhìn thấy Ôn Như Quy, cô vẫn bị kinh diễm như cũ.

Anh vẫn là một thân sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, mi tựa dãy núi, mắt như tinh nguyệt, thần sắc tuy đạm bạc, nhưng vẫn làm tim người đập thình thịch như cũ.

Sắc mặt Đồng Tuyết Lục bình tĩnh, mỉm cười nói: “Đồng chí Ôn thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được anh ở nơi này.”

Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác!

Ánh mắt Ôn Như Quy đảo qua mặt cô, thần sắc nhàn nhạt nói: “Chào cô, đồng chí Đồng.”

“Đồng chí Ôn có chỗ nào không khỏe sao?”

“Không có.”

Ôn Như Quy lên tiếng, nói xong tựa hồ lại cảm thấy mình quá lãnh đạm.

Vì thế bổ sung một câu: “Là dạ dày ông nội tôi không tốt, tôi đưa ông lại đây kiểm tra một chút.”

Ông nội anh thời trẻ tòng quân bị sốt để lại không ít bệnh căn, hơn nữa bây giờ tuổi lớn, bác sĩ bảo ông phải kiêng vài món, nhưng ông nội anh có tính ngoan cố, càng không cho ăn ông càng phải ăn, thường trốn bác Tông ăn vụng.

Ngày hôm qua trốn đi uống rượu với lão chiến hữu, hôm nay hai người song song được đưa vào bệnh viện.

Lúc trước có một lần ông giả bệnh lừa anh về gặp mặt, lần này nhận được điện thoại, anh còn tưởng ông lại gạt.

“Đúng vậy, dạ dày của người già thường rất yếu, nên cẩn thận hơn một chút.”

Môi đỏ của Đồng Tuyết Lục nhẹ cong, lúm đồng tiền trên má ẩn ẩn hiện hiện, làm người như tắm mình trong gió xuân.

Phảng phất như người la hét ở đại sảnh vừa rồi không phải cô.

“Ừm.”

Ôn Như Quy nhàn nhạt lên tiếng, cũng không đề cập đến chuyện vừa rồi.

Phảng phất như người lộ ra vẻ mặt kỳ quái lúc nãy không phải anh.

Thật đúng là người soái thiện tâm nhìn thấu không nói toạc soái ca EQ cao a.

Độ hảo cảm đối với anh trong lòng Đồng Tuyết Lục lập tức biubiu chạy lên trên.

Nhưng giờ tâm tư cô đang dừng trên đám người cực phẩm ở quê kia, nên sau khi đóng tiền thuốc men, cô liền từ biệt Ôn Như Quy.

Ôn Như Quy nhìn thân ảnh Đồng Tuyết Lục đi xa, đang chuẩn bị về phòng, vừa quay người lại liền phát hiện chỗ ngoặt có một đầu tóc bạc lú ra, đang lén lút nhìn bên này.

Trong lòng Ôn Như Quy thở dài một hơi, đi qua nói: “Ông nội, sao ông lại ra đây?”

Ông nội Ôn không trả lời anh, ánh mắt nhìn theo phương hướng Đồng Tuyết Lục biến mất, dùng cánh tay phải đυ.ng anh một cái nói: “Như Quy à, cô gái kia là ai? Sao ông nội nhìn thế nào cũng thấy chưa từng gặp?”

Ôn Như Quy mắt không chớp, tâm không nhảy nói: “Là đồng nghiệp mới tới căn cứ.”

Ông nội Ôn hồ nghi nhìn chằm chằm mặt anh trong chốc lát, nói năng có khí phách mà phản bác: “Không thể nào! Con đừng có lừa ta! Căn cứ con không cô gái nào trẻ tuổi xinh đẹp đến vậy!”

Cho rằng ông là lão hồ đồ sao, những cô gái có bạn trai, đã kết hôn hay chưa kết hôn trong căn cứ, cô nào ông không biết?!

Ôn Như Quy không có một tia xấu hổ khi nói dối bị vạch trần: “Cho nên mới nói là mới tới, ônh không biết.”

Ông nội Ôn không phục lắm: “Vậy con nói xem cô gái đó tên gì? Con nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa?”

“Ông nội, vào thôi, ông nên uống thuốc.”

Ông nội đang đánh chủ ý gì, anh so với ai khác càng hiểu rõ hơn.

Ông nội Ôn thấy anh đao thương bất nhập mềm cứng không ăn, tức đến râu run run.

Quay đầu lại hỏi bác Tông: “Tiểu Tông a, cậu có thấy cô gái vừa rồi không? Tuổi bao lớn?”

Bác Tông nhìn Ôn Như Quy một cái, gãi gãi cái mũi giả bộ hồ đồ nói: “Con tuổi già mắt mờ, không thấy rõ lắm.”

Đôi mắt ông nội Ôn trừng to: “Hồ Tông, cậu lập tức nói đúng sự thật cho ta, đây là mệnh lệnh!”

Bác Tông lập tức làm quân lễ: “Báo cáo tư lệnh, cô gái kia da trắng, xinh đẹp, xem ra chắc là mười sáu mười bảy tuổi!”

Mười sáu mười bảy tuổi à……

Mắt ngưu của ông nội Ôn hướng lên người cháu trai trừng nói: “Trâu già gặm cỏ non, vô sỉ!”

Ôn Như Quy: “……”

Ngay sau đó, sắc mặt ông nội Ôn lại biến đổi, một bộ anh em tốt vỗ vỗ bả vai Ôn Như Quy: “Bất quá con cũng đừng cảm thấy tự ti, lão ngưu ăn nộn thảo, chứng minh răng con tốt, nói đến cùng con cũng coi như là kế thừa truyền thống tốt đẹp của ông nội con.”

Ôn Như Quy: “…………”

Ở chuyện trêu cợt cháu trai này, ông nội Ôn luôn là làm không biết mệt.

Bác Tông đồng tình nhìn Ôn Như Quy.

Ôn Như Quy xoa xoa cái trán: “Ông nội, con thấy tinh thần ông rất tốt, con không bồi ông nữa, con về căn cứ trước.”

Nói xong anh đưa phiếu đơn cho bác Tông, rồi xoay người đi nhanh.

Ông nội Ôn dậm quải trượng lên mặt đất đến “Cộc cộc” vang: “Nhãi ranh con mau quay lại đây cho ta, con còn chưa nói cho ta cô gái kia tên gì!”

Ông càng kêu, Ôn Như Quy bước càng nhanh, thực mau đã biến mất sau cánh cửa bệnh viện.

Ông nội Ôn thấy không thể mắng anh quay lại, đành quay đầu chậc chậc nói với bác Tông: “Tiểu Tông à, cậu xem cô gái kia lớn lên có giống cháu dâu tương lai của ta không?”

Bác Tông: “…… Tư lệnh, con tuổi già mắt mờ, thấy không rõ lắm.”

Ông nội Ôn trừng mắt liếc ông một cái, lại nói: “Vậy cậu nói xem năm nay ta có thể uống trà cháu dâu pha không?”

Bác Tông: “Tư lệnh, con tuổi già……”

“Cậu câm miệng cho ta!”

Ông nội Ôn thấy ông nói đi nói lại cũng chỉ có một câu như vậy, ghét bỏ đến không được.

Hừ một tiếng, chống quải trượng về phòng bệnh.

**

Sau khi Đồng Tuyết Lục trả tiền thuốc men đi ra ngoài, xa xa đã thấy Tôn Quế Lan chống nạnh đứng trước mặt Đồng Gia Minh, mày liễu dựng ngược, cánh môi hơi mỏng trên dưới không ngừng phiên động.

Tuy không nghe được bà ấy mắng cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nội dung có bao nhiêu khó nghe.

Đồng Gia Minh mím môi, đôi tay bên người đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

“…… Thím hai, xin thím đừng nói bậy, cha mẹ con không phải loại người như vậy!”

Ngón tay Tôn Quế Lan cơ hồ chọc đến mũi Đồng Gia Minh: “Tao cứ thích nói bậy đấy, mày làm gì được tao? Cái vẻ mặt mày như vậy là có ý gì, chẳng lẽ mày muốn đánh tao? Mày đánh đi, đánh đi, có bản lĩnh mày đánh tao đi ——”

“Chát” một tiếng!

Một bạt tay tát lên mặt Tôn Quế Lan, má trái bà nhanh chóng xuất hiện một dấu tay.

Trường hợp an tĩnh vài giây.

Tôn Quế Lan hồi thần, mặt đỏ lên chỉ vào Đồng Tuyết Lục giận dữ hét: “Mày dám đánh tao, tao đánh chết mày con nha đầu chết tiệt này!”

Đồng Tuyết Lục tránh thoát tay bà đánh đến, vô tội chớp đôi mắt: “Thím hai, không phải thím kêu người ta đánh thím sau? Con thấy Gia Minh không động thủ, con đành phải người làm chị này tới giúp thím.”

Tôn Quế Lan: “……”

Người Đồng gia: “……”

Tôn Quế Lan tức đến cái mũi sắp nổ tung: “Những lời đó là lời nói trong lúc tức giận, ai coi những lời đó là thật, rốt cuộc cha mẹ mày đã dạy mày thế nào vậy hả!”

Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục chân thành: “Cha mẹ con dạy phải giúp người làm niềm vui.”

Mọi người: “……”

“Mẹ, mẹ xem nó kìa, ai da tức chết con!”

Tôn Quế Lan tức đến cả người run run, thiếu chút nữa đương trường biểu diễn qua đời.

Tạ Kim Hoa ở bệnh viện bị Đồng Tuyết Lục chọc tức đến quá sức, lúc này thấy cô động thủ với Tôn Quế Lan, liền muốn nhân cơ hội giáo huấn cô một đốn.

Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Đồng Tuyết Lục nói: “Mọi người không đói bụng sao? Con đã nói với bạn con ở tiệm cơm Quốc Doanh chuẩn bị đồ ăn, nếu mọi người còn chần chờ tiếp, không chừng bạn con sẽ bán hết thịt.”

Nghe đến từ “Thịt”, người Đồng gia đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, bụng đồng thời chiêng trống vang trời, đói đến lợi hại hơn.

Tạ Kim Hoa lập tức nuốt lời muốn mắng chửi vào, quay đầu nói với Tôn Quế Lan: “Cô làm trưởng bối bớt tranh cãi lại đi, nháo với tiểu bối tức giận cái gì, đi thôi đi thôi, chúng ta mau đi ăn cơm!”

“…………”

Tôn Quế Lan không ngờ mẹ chồng sẽ không đứng về phía mình.

Bà quay đầu nhìn chồng mình, người sau yên lặng vặn đầu qua một bên, làm bộ không nhìn thấy.

Tôn Quế Lan: “……”

A a a tức chết bà!

Thấy Tôn Quế Lan tức đến muốn hộc máu, khóe miệng Đồng Tuyết Lục cong lên, quay đầu lại thấy Đồng Gia Minh đang nhìn cô.

“Sao vậy?”

Hàng mi Đồng Gia Minh chớp chớp, nhỏ giọng nói: “Không có gì.”

“Không có gì vậy đi thôi, chúng ta đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn bữa tiệc lớn!”

**

Người Đồng gia vốn định ăn cơm ở tiệm cơm trong nội thành, nhưng lúc đến đó phát hiện đã hết thịt.

Vì được ăn thịt, cuối cùng bọn họ quyết định lại nhịn một chút, nhẫn nại đi đến tiệm cơm ở huyện Duyên Khánh.

Ai ngờ lại chờ xe hết một tiếng, ngồi xe thêm một tiếng, đi đường lại mất nửa tiếng, chờ đến khi bọn họ đến tiệm cơm Quốc Doanh, đoàn người thiếu chút nữa đã nằm liệt ở cửa.

Người Đồng gia: Bọn họ thật là quá khổ.

“Sao bây giờ cô mới đến? Chúng tôi còn tưởng rằng cô không tới!”

Trần Đại Ni và Hoàng Hương Lan cho rằng hôm nay Đồng Tuyết Lục sẽ không tới, không ngờ đến lúc này mới mang theo đoàn người lại đây.

“Nói ra thì rất dài, đơn giản tới nói chính là do em họ tôi bị đá hư túi con cháu.” Nói đến đây, cô còn cố ý dừng lại chỉ cho hai cô ấy xem, “Chính là cậu ta, em họ tôi Đồng Ngạn Lương.”

Đồng Ngạn Lương: “……”

Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, “Phanh” một tiếng đánh lên bàn: “Chị có thể câm miệng được không!”

“Phanh” lại một tiếng!

Trần Đại Ni đánh lại còn lớn tiếng hơn: “Làm gì vậy? Đây là nơi cậu có thể kiêu ngạo sao, cậu dám đánh thêm một cái nữa thử xem, tôi lập tức kêu đồng chí công an bắt cậu đi!”

Người Đồng gia nghe Trần Đại Ni muốn đi kêu công an, sợ tới mức vội vàng kéo Đồng Ngạn Lương bảo hắn xin lỗi.

Đồng Ngạn Lương tức đến mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục tâm bất cam tình bất nguyện nói: “Thực xin lỗi.”

Đồng Tuyết Lục trà khí tận trời nói: “Chị Đại Ni đừng trách em ấy, em ấy đột nhiên gặp chuyện bi thảm như vậy, trong lòng khó chịu cũng phải.”

Đồng Ngạn Lương: “……”

Con mẹ nó, rốt cuộc muốn hắn nói bao nhiêu lần, túi con cháu của hắn không có hư không có hư không có hư!

Trần Đại Ni hừ nói: “Được rồi, nể mặt em, chị tha cho cậu ta lần này, chị đi lấy thịt đây!”

Đồng Tuyết Lục cười cảm ơn, nhanh chóng lấy tiền và phiếu ra.

Người Đồng gia có mười khẩu, cộng thêm Đồng Tuyết Lục và Đồng Gia Minh, tổng cộng có mười hai người.

Cơm chiều là một mâm thịt kho tàu giò heo, một mâm thịt xào cải trắng, củ cải hầm và một mâm sủi cảo, cùng với mỗi người một chén cơm.

Tổng cộng mất mười lăm nguyên chín mao bốn đồng tiền, còn có không ít phiếu thịt và phiếu gạo.

Vì chầu ăn này, Đồng Tuyết Lục đã hạ một vốn lớn.

Nhưng có hai người vui không nổi, hai người đó là Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương.

Tạ Kim Hoa bị dập môi gãy răng, sao cắn giò heo được?

Răng Đồng Ngạn Lương không có chuyện gì, nhưng nơi đó của hắn không biết tại sao lại co rút đau đớn, đau đến hắn không muốn ăn một chút nào.

Lão Quách đã từng nói với tướng sĩ nhà Thanh: Thiện lương là khi thấy người khác chịu đói, ta ăn thịt không được chép miệng.

Nhưng Đồng Tuyết Lục không chỉ chép miệng, mà cô còn cố ý ăn đến ngon lành trước mặt bọn họ.

“Bà nội, em họ Đồng Ngạn Lương, hai người ăn không hết thật là quá đáng tiếc, thịt kho tàu giò heo này thật sự rất ngon!”

“Bà xem giò heo này hầm vài giờ, da heo được hầm đến nhìn thôi đã thấy ngon, thịt mềm ăn không ngán, cắn một miếng, oa trong miệng toàn là vị thịt kho, thịt mềm dai dai, quả thực là ngon đến không tả được!”

Cùng với lời Đồng Tuyết Lục thuyết minh, Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng.

Tạ Kim Hoa: Mẹ nó, hình như bụng càng ngày càng đói.

Đồng Ngạn Lương: Mẹ nó, hình như nơi đó càng ngày càng đau.

Đồng Tuyết Lục một bên gặm giò heo, một bên lại mở miệng hỏi: “Em họ Đồng Ngạn Lương, nơi đó của em đau đến vậy, có cần cho em……”

Bây giờ Đồng Ngạn Lương nghe giọng cô nói đã đau đầu, không kiên nhẫn đánh gãy cô nói: “Chị có thể đừng kêu cả tên lẫn họ tôi không!” Mày có thể câm miệng đừng nói nữa được không!

Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu suy nghĩ một chút, biết nghe lời phải nói: “Được, sau này chị không kêu cả tên lẫn họ em nữa, chị kêu em Lương Lương.”

Lương Lương?

Khóe miệng Đồng Ngạn Lương run rẩy: “……”

Con mẹ nó, hắn một người con trai dùng từ láy làm gì!

Nhưng nơi đó của hắn lại co rút đau đớn lần nữa, hắn không muốn nhìn thấy Đồng Tuyết Lục nữa!

Đồng Gia Minh nhìn Đồng Ngạn Lương đau đớn muốn chết, khóe miệng nhấp một cái, cuối cùng đáy mắt cũng có một tia ý cười.

Ngoại trừ Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương hai tổ tông ăn không ngon, những người khác đều là ăn uống thỏa thích, ăn đến thập phần vui sướиɠ.

Sau khi cơm nước xong, Đồng Tuyết Lục mượn hộp cơm của Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni, nhờ hai người họ giúp lấy thịt và sủi cảo hai bàn đem về.

Sau đó đoàn người về nhà trong đại viện.

Sau khi người Đồng gia vào phòng, không hỏi ý kiến của Đồng Tuyết Lục, giày cũng không cởi đã nằm lên giường, còn sai Đồng Gia Minh châm trà cho bọn họ.

Một bộ tác phong lão gia địa chủ với phu nhân.

Đồng Tuyết Lục bảo cậu làm theo, sau đó cầm hai hộp sủi cảo đi đến cách vách nhà bác Thái.

Đồng Miên Miên nhìn thấy chị về, vui đến mắt to cong cong: “Chị, chị về rồi!”

Đồng Tuyết Lục ôm tiểu nhân nhi chạy lại lên, hỏi: “Em ăn cơm chiều chưa?”

Tiểu nhân nhi vỗ vỗ bụng nhỏ: “Chưa ăn.”

Bác Thái ở bên ngoài duỗi đầu vào: “Bác đang xào rau.”

Đồng Tuyết Lục lấy hai hộp thịt sủi cảo ra, cho bọn nhỏ ăn trước.

Bọn nhỏ thấy thịt sủi cảo, vui đến hoan hô.

Bác Thái giận cô nói: “Sao con lại tiêu tiền nữa rồi, bây giờ trong nhà con cần nhiều cái phải chi tiền lắm đấy! Sau này đừng mua mấy thứ này nữa!”

Đồng Tuyết Lục cười dạ: “Sau này sẽ không, bây giờ cho bọn nhỏ ăn đi.”

Bọn nhỏ vùi đầu ăn đến thơm nức.

Đặc biệt là Đồng Gia Tín, một ngụm một cái sủi cảo, ăn đến đôi mắt nheo lại.

Những người khác trong viện thấy Đồng Tuyết Lục về, sôi nổi vây quanh.

“Con gái, chuyện bà nội con là sao vậy? Đang êm đang đẹp sao lại bị người đánh?”

Đồng Tuyết Lục nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ: “Chuyện này…… Bà nội con không cho con nói ra ngoài.”

Mọi người vừa nghe lời này, tâm càng thêm ngứa.

“Có gì mà không thể nói chứ?”

“Đúng vậy, con gái con mau nói cho mấy thím biết đi, bọn ta đảm bảo sẽ không nói ra đâu!”

Mặt Đồng Tuyết Lục càng đỏ hơn vài phần: “Bọn họ bị người đánh là vì…… Bởi vì em họ Đồng Ngạn Lương của con chiếm tiện nghi của một người phụ nữ, em ấy sờ mông người ta!”