Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 17

Đồng Tuyết Lục không biết chuyện phát sinh ở nhà ga.

Sau khi cô bước ra khỏi đại viện, không đi xếp hàng mua thịt, mà là trực tiếp đến tiệm cơm Quốc Doanh.

Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni thấy Đồng Tuyết Lục đến, trên mặt đều lộ ra tươi cười: "Đồng chí Đồng cô tới rồi? Đã ăn sáng chưa?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Chưa, còn gì ăn không?"

Cô ở nhà chỉ húp nửa chén cháo, lúc này bụng đang ở trạng thái trống trơn.

Trần Đại Ni nhiệt tình nói: "Có sữa đậu nành và bánh bao thịt, còn có mì sợi, cô muốn ăn cái nào?"

Cô vừa nói xong, liền nghe thấy có người khách không hài lòng kêu lên: "Sao kỳ vậy, vừa rồi rõ ràng cô nói không có bánh bao thịt!"

Trần Đại Ni ngưng cười, xoay người chống nạnh mắng: "Không có là không có, thế nào, có gì không phục sao?"

Nhìn Trần Đại Ni kia "Không phục thì sao, làm gì được ta" kiêu ngạo bộ dáng, người nọ nhấp môi, cúi đầu ăn, rắm cũng không dám đánh một cái.

Đồng Tuyết Lục một chút cũng không chột dạ vì được đãi ngộ đặc thù, đắm chìm trong ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của mọi người, dũng cảm nói: "Hai bánh bao thịt và một chén sữa đậu nành!"

Trần Đại Ni thu tiền bưng đồ đến, nhiều chuyện nói: "Đồng chí Đồng, hôm đó cô đi tìm chị họ Hương Lan, thế nào rồi?"

Sau khi Hoàng Hương Lan bưng đồ ăn cho một vị khách xong cũng đi tới, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Đồng Tuyết Lục.

Đồng Tuyết Lục cắn một miếng bánh bao thịt, mùi thịt thơm ngào ngạt lập tức chui đầy khoang miệng, không tồi không tồi.

Da bánh trắng, nhai cũng đặc biệt dai, nhân cũng đủ, phải mua cho Đồng Miên Miên bọn họ ăn mới được.

Ăn xong một cái bánh bao, lại uống một ngụm sữa đậu nành.

Bụng có chút vật, lúc này cô mới có sức bắt đầu biểu diễn.

Đồng Tuyết Lục nhíu mày, nhìn Hoàng Hương Lan nói: "Hai ngày nay chị họ cô có liên hệ với cô không?"

Hoàng Hương Lan lập tức khẩn trương, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Biểu tình Đồng Tuyết Lục trầm trọng gật đầu: "Chị họ cô lại bị đánh! Lúc tôi đến, chị họ cô bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, cháu gái bị dọa đến ngất xỉu, lúc ấy tôi nhìn đến nắm tay cứng ngắc!"

Hoàng Hương Lan "A" một tiếng, hốc mắt nháy mắt đỏ lên: "Gã thúi tha kia, sao gã lại động thủ nữa rồi?"

Trần Đại Ni cũng đi theo nhíu mày: "Cầu cho thiên lôi đánh chết gã, sao lần này gã lại đánh người?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng mặc kệ là lý do gì đều không nên động thủ!"

Trần Đại Ni tức giận bất bình gật đầu: "Cô nói đúng, chỉ biết chút giận lên người phụ nữ còn là đàn ông gì! Vậy chị họ Hương Lan có nói gì không? Chỉ có đồng ý để cô giúp chỉ hết giận không?"

"Không," Đồng Tuyết Lục lại lần nữa lắc đầu: "Chị Tú Anh không hạ quyết tâm."

Trần Đại Ni vừa nghe lời này liền giống như mèo bị đạp đuôi: "Bị đánh thành như vậy rồi còn không hạ quyết tâm, chỉ đúng thật là bùn nhão không trét tường được!"

Trần Đại Ni tính tình tương đối bạo, nói chuyện hoàn toàn không cho người khác mặt mũi.

Hoàng Hương Lan đỏ mặt, ậm ừ giải thích thay chị Họ: "Có khả năng là do chị họ tôi sợ ảnh hưởng không tốt."

"Đánh người đều không sợ ảnh hưởng, chỉ sợ ảnh hưởng cái gì!"

Tính cách Hoàng Hương Lan cũng mềm, ngữ khí đối phương cứng lên, cô liền không dám ra tiếng.

Trần Đại Ni quay đầu nhìn Đồng Tuyết Lục: "Đồng chí Đồng, cô định làm thế nào, cô nói cho tôi đi, tôi giúp cô khuyên."

Đồng Tuyết Lục nuốt một miếng bánh bao cuối cùng xuống, chậm rì rì ném một quả bom nói: "Tôi bảo chỉ đi báo án, tống hai người đó vào ngục."

Trần Đại Ni: "..."

Hoàng Hương Lan: "..."

Lời này vừa ra, hoàn toàn đem hai người nổ ngốc.

Đại nghĩa diệt thân như vậy, đổi lại là các cô, các cô cũng không dám làm!

Đồng Tuyết Lục không ngoài ý muốn với phản ứng của hai người: "Để tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện.."

Cô lại kể chuyện biên loạn ngày đó cho Trần Đại Ni hai người nghe, hai người nghe xong trợn mắt há hốc mồm, cả người nổi một tầng da gà.

".. Cho nên chuyện tôi bảo chị Tú Anh đi báo án là có đạo lý, có vết xe đổ như vậy, các cô nói xem chị Tú Anh nên nhịn tiếp hay nên đi báo án?"

Lần này Trần Đại Ni không nói gì, ngược lại là Hoàng Hương Lan mở miệng: "Chị họ tôi có lẽ sẽ không làm vậy, nếu chị ấy làm vậy thật đến lúc đó dì và dượng tôi sẽ đoạn tuyệt với chị ấy!"

Trần Đại Ni hồi thần, thở dài nói: "Hương Lan nói cũng đúng, không chỉ có nhà mẹ đẻ không hiểu cho chị ấy, những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy chị ấy ác độc!"

Thậm chí chờ con gái chị ấy trưởng thành, nói không chừng cũng sẽ oán hận người mẹ này.

Cánh môi hồng hồng của Đồng Tuyết Lục cong lên: "Nếu đem công việc của chồng chị họ cô cho dượng hoặc là anh họ thì sao, cô nói xem bọn họ có phản đối nữa không?"

Hoàng Hương Lan lại "A" một tiếng, miệng mở đến to to, nhưng thật lâu sau cũng chưa nói thành lời.

Hà Bảo Căn là công nhân trong xưởng máy móc, tiền lương mỗi tháng lãnh 50 nguyên, ở trong công nhân được lương như vậy đã là cao nhất.

Nếu Tô Tú Anh báo án, lúc đó công việc của gã sẽ nằm trên tay Tô Tú Anh, Tô Tú Anh có thể chọn bán nó đi, cũng có thể chọn cho người nhà mẹ đẻ.

Tiền tài động lòng người, nhà mẹ đẻ khó có thể không động tâm.

Tô Tú Anh hoàn toàn có thể lấy cái này làm điều kiện với nhà mẹ đẻ, ngoại trừ yêu cầu bọn họ vẫn duy trì mình, còn có thể yêu cầu bọn họ cho mình mang đứa bé theo, như vậy sau này đã có thể yên tâm đi làm việc.

Còn ánh mắt những người khác, chuyện này càng đơn giản, đổi công việc và hoàn cảnh là được rồi.

Phương pháp này Đồng Tuyết Lục đã nghĩ tới từ trước, chỉ là cô và Tô Tú Anh vừa mới biết nhau, có vài lời cô nói sẽ không tốt lắm.

Đồng Tuyết Lục: "Cô nói những lời này với chị họ cô, nói người phải dựa vào mình, một người nếu muốn được hạnh phúc, nhất định phải tự mình đấu tranh, cô nói chỉ hãy suy xét rõ ràng, nhưng phải nhớ rõ những lời này không được để người khác biết, đặc biệt là người nhà cô!"

Nếu Tô Tú Anh còn không hạ quyết tâm, vậy xem như cô bất lực.

Có thể là vì biểu tình cô quá nghiêm túc, Hoàng Hương Lan không tự giác gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với người khác!"

Trần Đại Ni nhìn Đồng Tuyết Lục, không ngờ tuổi cô còn nhỏ, mà đã nghĩ chu đáo được vậy.

Đáng tiếc chồng và mẹ chồng cô không đánh cô, nếu không cô có thể dùng biện pháp này đại nghĩa diệt thân, a phi phi phi, cô mới không cảm thấy đáng tiếc, cô chỉ là ngẫm lại mà thôi.

Đồng Tuyết Lục không biết ý tưởng của Trần Đại Ni.

Xong cô mới nói với hai người hôm nay cô sẽ mang người nhà tới nơi này ăn cơm, nhờ hai người chuẩn bị đồ ăn tốt một chút.

Chút chuyện nhỏ này, Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Đồng Tuyết Lục thấy thời gian còn sớm, liền mua vài cái bánh bao thịt mang về cho Đồng Miên Miên bọn họ ăn.

**

Về đến nhà trong đại viện.

Mọi người thấy cô tay không trở về, tò mò hỏi: "Con gái, con không mua được thịt sao?"

Đồng Tuyết Lục uể oải: "Đúng vậy, con xếp hàng mấy tiếng, chờ đến lượt con thì đã bán hết rồi!"

Loại chuyện này thường xuyên xảy ra, mọi người nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái.

Lúc Đồng Tuyết Lục đi, Đồng Gia Tín nắm tay Đồng Miên Miên ngồi trước cửa canh cửa, bởi vì hai người vẫn luôn ngủ gật, cuối cùng bị mọi người khuyên về ngủ bù.

Đồng Tuyết Lục đi vào nhà, hai người vẫn còn đang ngủ.

Đồng Tuyết Lục đi qua đánh thức: "Miên Miên mau dậy đi, chị có mua bánh bao thịt cho em ăn nè."

Đồng Gia Tín nghe được ba chữ "Bánh bao thịt", "Vèo" một tiếng mở to mắt ngồi dậy: "Bánh bao thịt ở đâu? Bánh bao thịt ở đâu?"

Đồng Tuyết Lục lấy bánh bao thịt trong túi ra, hai mắt Đồng Gia Tín sáng ngời, "Ô ô" một tiếng nhào qua.

Bộ dáng kia giống như sói đói đã đói bụng lâu ngày.

Đồng Miên Miên thức dậy thấy bánh bao thịt, hai mắt to ngập nước cũng cong thành trăng non, ôm bánh bao thịt một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ ăn ăn.

Bộ dáng kia làm người nghĩ đến hamster nhỏ, đáng yêu cực kỳ.

Hai người vừa mới ăn xong, Trư Đản liền trần trụi chạy vào, đưa một tờ giấy cho cô: "Chị, cho chị!"

Đồng Tuyết Lục ngẩn ra: "Đây là cái gì?"

Trư Đản lắc đầu dưa to: "Không biết, bên ngoài có một anh trai bảo em đưa cho chị, anh ấy cho em kẹo ăn."

Nói xong cậu đưa kẹo bị nắm đến dơ hề hề cho Đồng Tuyết Lục xem.

Đồng Tuyết Lục cầm tờ giấy, sờ sờ đầu cậu bảo cậu ra ngoài chơi.

Trư Đản vuốt đầu trọc mới cạo nhếch miệng cười, chạy.

Đồng Tuyết Lục mở tờ giấy ra, trên đó viết: Đến hẻm sau.

?

Đầu Đồng Tuyết Lục đầy dấu chấm hỏi, cô nhận ra chữ viết trong tờ giấy này là của Đồng Gia Minh, nhưng chính vì vậy mới không hiểu.

Không phải Đồng Gia Minh đi nhà ga nhận người sao? Sao còn viết tờ giấy cho cô?

Còn có sao cậu không trực tiếp trở về, ngược lại muốn cô lén lút đến sau hẻm gặp mặt?

Cũng may hiện tại là ban ngày, cô cũng không sợ có gian trá.

Cô nói với Đồng Gia Tín một tiếng, nhấc chân ra cửa.

Đi qua chỗ ngoặt, cô nhìn một cái đã thấy Đồng Gia Minh đứng ở đầu ngõ.

Ánh mặt trời lóa mắt tiến vào ngõ nhỏ, thiếu niên đứng ngược sáng, bóng dáng đơn bạc vẫn không nhúc nhích.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, mắt đen vẫn luôn bình tĩnh bỗng hiện lên một tia không được tự nhiên.

Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc hỏi: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cánh môi Đồng Gia Minh nhấp nhấp, kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà ga.

Đồng Tuyết Lục nghe xong ngẩn ra thật lâu, một hồi lâu mới hồi thần: "Cho nên cậu trơ mắt nhìn Đồng Ngạn Lương bị đánh, chẳng những không ra tay hỗ trợ, còn ở lúc sau khi thấy hắn bị thương làm bộ cái gì cũng không thấy trực tiếp rời khỏi?"

"Ừm."

Mắt Đồng Gia Minh đen như mực nhìn cô, đáy mắt sớm đã không còn bình tĩnh như trước.

Không nhận người ở quê về, cậu không biết cậu làm vậy có phá hủy kế hoạch của cô không, cho nên mới mượn bút viết tờ giấy báo cho cô.

Ngay sau đó Đồng Tuyết Lục bộc ra một trận cười to, cười đến hoa hòe lộng lẫy giơ tay vỗ vỗ bờ vai cậu: "Ha ha ha ha.. Làm rất tốt!"

Thật không ngờ cư nhiên còn có chuyện kinh hỉ như vậy!

Lúc trước cô cũng nghĩ tới làm Đồng Ngạn Lương biến thành công công, chỉ là hiện thực thao tác không dễ dàng, hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng chưa làm ra chuyện ghê tởm, cho nên cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi.

Không ngờ người tiện đều có thiên thu, ông trời cũng không nhìn được!

Đồng Gia Minh bị cô cười ngốc: "Tôi làm vậy không phá kế hoạch của cô sau?"

Đồng Tuyết Lục cười đến hai má cương cứng, lắc đầu: "Không, cậu làm rất tốt! Chị bảo cậu dẫn bọn họ đến tiệm cơm Quốc Doanh, là muốn biểu hiện hiếu tâm của chúng ta cho mọi người xem."

Như vậy chờ kế hoạch phía sau thực thi, những người khác mới không hoài nghi đến trên đầu bọn họ.

Đồng Gia Minh đến bây giờ vẫn không biết kế hoạch hoàn chỉnh của cô là gì, cô không nói, cậu cũng không hỏi.

Đồng Tuyết Lục đang tự hỏi kế tiếp phải an bài Đồng Gia Minh làm gì, để cậu về nhà thực sự không thỏa đáng.

Đúng lúc này, một bóng hình vội vã từ ngõ nhỏ bên cạnh chạy tới, cô chạy nhanh mở miệng gọi đối phương lại: "Tổ trưởng Mã, chị đi đâu vậy?"

Tổ trưởng Mã nghe giọng Đồng Tuyết Lục, phanh gấp một cái: "Tuyết Lục sao em lại ở chỗ này? Bà nội và em họ em đã xảy ra chuyện!"

"Dạ? Bọn họ bị sao vậy?"

Đồng Tuyết Lục gãi đúng chỗ ngứa lộ ra thần sắc khϊếp sợ và lo lắng.

"Chị cũng không rõ lắm, bọn họ gọi điện thoại đến nhà xưởng nói bọn họ bị cướp bóc, bây giờ ở bệnh viện không có tiền đóng viện phí, cũng không có tiền mua thuốc, các em mau mang tiền qua đó đi!"

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Chẳng trách Gia Minh không nhận được người, thì ra đã xảy ra chuyện như vậy!"

Tổ trưởng Mã mệt đến thở dốc, lúc này mới chú ý tới Đồng Gia Minh đứng ở một bên: "Các em mau chạy đến bệnh viện đi, đừng trì hoãn nữa!"

Đồng Tuyết Lục liên tục gật đầu: "Em về lấy tiền liền, cảm ơn chị tổ trưởng Mã!"

Tổ trưởng Mã xua xua tay, hối cô chạy nhanh đi.

Đồng Tuyết Lục về trong sân, lập tức làm sự tình ồn ào đến toàn bộ người trong sân đều biết: "Bác Thái, bác Thái!"

Bác Thái bị tiếng kêu này làm cho hoảng sợ, vội vã từ trong nhà hàng xóm chạy ra: "Sao vậy sao vậy? Tuyết Lục con kêu bác có chuyện gì?"

Đồng Tuyết Lục nhíu mày, một bộ rất là lo lắng: "Bác Thái, vừa rồi tổ trưởng Mã nói với con, bà nội và em họ con bị người ta đánh nhập viện, bây giờ con đến đó đưa tiền cho bọn họ, bác coi Gia Tín và Miên Miên giúp con nhé!"

Bác Thái chấn động: "Ai da trời ạ, sao lại bị người ta đánh vậy?"

Bác Thái vừa la lên một tiếng như vậy, rất nhiều người nghe được, sôi nổi từ trong nhà chạy ra, mồm năm miệng mười hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Đồng Tuyết Lục lại đem sự tình nói một lần: "Con cũng không biết tại sao bọn họ bị đánh, bây giờ con phải đến bệnh viện liền, để con về rồi con nói cho các thím nghe."

Bác Thái trấn an cô: "Được được được, con chạy nhanh đi, bác coi Gia Tín và Miên Miên dùm cho, con cũng đừng quá lo lắng, chắc không có chuyện gì đâu!"

"Cảm ơn bác Thái."

Giọng nói Đồng Tuyết Lục có chút nghẹn ngào, cầm tiền nhíu mày đi ra.

Vừa ra đại viện, mày cô lập tức giãn ra.

Mày nhíu lâu, tạo thành nếp nhăn sẽ xấu.

Đồng Gia Minh ở bên ngoài thấy cô trong một giây biến đổi sắc mặt, đã quen.

**

Hai người ngồi xe đi vào nội thành, lại không chạy tới bệnh viện trước.

"Đi thôi, chúng ta đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn chút gì đó hãy qua."

Đồng Gia Minh ngẩn ra một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói, yên lặng đi theo.

Ăn một cái lại qua hai tiếng.

Người ở quê nằm trong bệnh viện vừa mệt vừa đói.

Đặc biệt là Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương hai người này còn phải chịu đựng thân thể đau đớn, sớm đã chờ đến không kiên nhẫn.

Đồng Ngạn Lương bạo nộ nói: "Bà nội, rốt cuộc khi nào bọn họ mới đến?"

Tuy đã uống thuốc, nhưng nơi đó vẫn rất đau, ở trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không dám che mãi.

Phiền chết người!

Tôn Quế Lan một mặt đau lòng con trai, một mặt cũng là đói đến muốn chửi người: "Mẹ, đã qua mấy tiếng rồi, sao còn chưa thấy Gia Minh bọn họ tới?"

Tạ Kim Hoa bị dập môi, răng cửa thiếu một cái, gương mặt cũng sưng lên, một chút cũng không tốt hơn Đồng Ngạn Lương.

Khuôn mặt bà nhăn như trái dưa chuột bị héo: "Nếu nó không tới thật, tao sẽ lột da nó!"

Đồng Nhị Trụ vuốt bụng khô quắt, phun một ngụm nước bọt giọng căm hận nói: "Tên tiểu tử kia thật giống cha mẹ nó, còn nhỏ tuổi đã biết tính kế rồi! Nói không chừng chính là cố ý kéo dài không muốn đến đón chúng ta!"

Lời này vừa ra, sắc mặt người Đồng gia càng thêm khó coi.

Ngoài Tạ Kim Hoa bị trộm túi, còn có hai đứa con trai Đồng Nhị Trụ và Đồng Tam Tráng cũng bị trộm mất, bây giờ một nhà họ một đồng cũng không có.

Bánh bột bắp đêm qua đã ăn sạch, vốn nghĩ buổi sáng tới Bắc Kinh sẽ bắt Gia Minh mang bọn họ đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Tiền không có, người lại bị đánh, từ buổi sáng đến bây giờ mười mấy tiếng liền một giọt nước cũng không được uống, lúc này đói đến bụng dán vào lưng, tâm tình bọn họ có thể tốt được sao?

Lúc này một bé trai năm tuổi đang vui đùa ầm ỷ, đột nhiên va đầu vào người Đồng Ngạn Lương, tiểu gia hỏa còn không biết đau, ngửa đầu cười với Đồng Ngạn Lương.

Đồng Ngạn Lương bị đυ.ng phải, nơi đó nhói một cái, đau đến da mặt hắn rút gân, đẩy bé trai nói: "Đi chết đi!"

Bé trai bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, "Oa" một tiếng khóc rống lên.

Bà nội bé trai đau lòng, chạy tới bế cháu lên, sau đó chửi ầm lên: "Cái thằng nhãi ranh đoạn tử tuyệt tôn này, nếu cháu trai tao xảy ra chuyện gì, lão nương không để yên cho mày đâu!"

Miệng bà này độc thật, đặc biệt là bốn chữ đoạn tử tuyệt tôn làm thần kinh Đồng Ngạn Lương đau đớn.

Ánh mắt hắn lộ ra hung quang: "Bà nghĩ lão tử bị dọa lớn lên sau? Lão tử không đánh chết nó, nó đã mạng lớn lắm rồi!"

Bà bà bị chọc tức đến cái mũi sắp nổ tung, còn chưa kịp nói chuyện, Tạ Kim Hoa và hai con dâu đã tham gia cuộc chiến.

Tiện nhân kỹ nữ thô tục không ngừng chạy ra từ miệng bọn họ, toàn bộ đại sảnh náo nhiệt vô cùng.

Một hộ sĩ bụ bẫm đi tới quát: "Im lặng hết cho tôi, cãi một tiếng nữa tôi sẽ kêu Công An đến bắt mấy người đi!"

Lời này vừa ra, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông.

Đồng Tuyết Lục vừa đi đến cửa bệnh viện, vừa lúc thấy một màn này.

Không cần Đồng Gia Minh giới thiệu, cô đã đoán được một đống cực phẩm này chính là người ở Bắc Hòa kia.

Hơi thở nồng nặc mùi cực phẩm như vậy, cho dù có xịt nước hoa cũng không áp xuống được.

Tròng mắt Đồng Nhị Trụ vừa chuyển, đột nhiên thấy Đồng Gia Minh đứng cạnh cây cột, trừng mắt: "Mẹ, đó không phải là Đồng Gia Minh thằng nhãi ranh kia sao?"

Mọi người nghe tiếng nhìn qua, tức khắc nổ tung.

Tạ Kim Hoa nhảy dựng lên mắng: "Mày cái thằng nhãi ranh chết tiệt này, cả buổi không thấy bóng dáng, mày chết ở nơi nào vậy hả? Mày muốn tao đói chết có đúng không!"

Tôn Quế Lan chép miệng rầm rì nói: "Chúng ta đã gọi trước bốn năm tiếng, lúc này nó mới dong dong dài dài đến, không muốn chúng ta đói chết thì là gì!"

Những người khác cũng hung tợn trừng mắt nhìn Đồng Gia Minh, phảng phất như cậu là kẻ thù gϊếŧ cha vậy.

Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn Đồng Gia Minh một cái, người sau mặt vô biểu tình, nhìn người Đồng gia không có một tia độ ấm.

Khóe miệng cô cong lên: "Đi thôi, chúng ta đi qua gặp bọn họ."

Nói, cô sải bước đi qua.

Tuy cô không mang giày cao gót, nhưng khí tràng đi ra như thân cao một mét tám, tư thế oai hùng hiên ngang.

Người Đồng gia thực mau đã chú ý tới Đồng Tuyết Lục.

Ánh mắt Đồng Nhị Trụ sáng lên, dừng trên gương mặt trắng nõn, rồi rơi xuống ngực cô, sau đó lại rơi xuống vòng eo có thể ôm hết bằng một bàn tay, đáy mắt lập lóe ánh tà ác.