Đẳng Cấp Trà Xanh Nằm Thắng Trận

Chương 4

Sau khi Đồng Chân Chân tỉnh lại, tự trách mình không nên cãi vã với Đồng Tuyết Lục, lại áy náy thân thể mình quá vô dụng làm cha mẹ Đồng lo lắng.

Sau đó không màng cha mẹ Đồng khuyên bảo kiên trì muốn xuất viện, bởi vì cô cảm thấy nằm viện quá phí tiền.

Vốn dĩ cha mẹ Đồng thấy có lỗi với con ruột, lại thấy cô hiểu chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có chút trách Đồng Tuyết Lục quá hư.

Kết quả chờ mấy người về nhà, được cho hay Đồng Tuyết Lục đi rồi!

Vẻ mặt Đồng Chân Chân không tin: "Chị cả, Đồng Tuyết Lục thật sự đi rồi?"

Cách làm này không giống với tính cách ham hư vinh của Đồng Tuyết Lục!

Nhất định là cô ta muốn lấy lùi làm tiến, muốn tâm Đồng gia ấy náy đau xót cô ta!

Thật là gian trá! Đủ giảo hoạt!

Trần Nguyệt Linh nhìn cô một cái: "Tôi lừa cô làm gì? Người đã đi vài tiếng trước!"

"Sao không nói một lời đã đi rồi?"

Vừa rồi mẹ Đồng còn thấy Đồng Tuyết Lục hư, nhưng lúc này nghe thấy người đi rồi ngược lại khó chịu lên.

Tuy Đồng Tuyết Lục không phải con ruột của bọn họ, nhưng nưng niu trong lòng mười mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được?

Đồng Chân Chân nhìn dáng vẻ này của mẹ Đồng, liền không thoải mái.

Nhưng trên mặt lại lộ ra áy náy: "Đều là con sai, con không nên tranh luận với cô ấy, con nên để Tuyết Lục mắng cho đã mới phải, như vậy con sẽ không té xỉu, cô ấy cũng sẽ không không nói một tiếng bỏ nhà đi, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đi tìm cô ấy về cho mẹ liền!"

Những câu này quả thực rất hay.

Mặt ngoài nói là do mình sai, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ Đồng Tuyết Lục ngang ngược không nói lý!

Trần Nguyệt Linh nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy cô em chồng Đồng Chân Chân này không đơn giản.

Cô duỗi tay ngăn lại: "Chân Chân, sở dĩ Tuyết Lục rời đi là vì thoái vị cho cô, bây giờ cô lại đi tìm Tuyết Lục, chẳng phải là cô phụ lòng tốt của Tuyết Lục sao, đến lúc đó tìm về hai người lại quậy phá thì làm sao bây giờ?"

"..."

Hơi thở Đồng Chân Chân thiếu chút nữa không đi lên!

Cái gì gọi là thoái vị, thiên kim thật của Đồng gia vốn dĩ chính là cô, Đồng Tuyết Lục mới là tu hú chiếm tổ!

Nói nữa, là cô muốn quậy sao? Luôn là Đồng Tuyết Lục vô cớ gây rối có được không?

Nhưng những lời này cô lại không thể nói ra, tức chết cô!

Trần Nguyệt Linh không thèm để ý Đồng Chân Chân nghĩ gì, nói xong quay đầu lại nói với cha mẹ Đồng: "Cha, mẹ, Tuyết Lục nói không muốn làm hai người khó xử, không muốn để trong nhà mỗi ngày ầm ĩ không thôi, nói mình là người ngoài phải đi, em ấy còn dặn dò chúng con phải chăm sóc cha mẹ.."

Mẹ Đồng nghe được những câu sau, hốc mắt không nhịn được đỏ lên: "Đứa bé này sao lại trở nên hiểu chuyện như vậy, muốn làm bà già này đau lòng đây mà.."

"..."

Mặt Đồng Chân Chân so với đậu hủ thúi còn đen hơn.

Hiểu chuyện cái rắm!

Tùy tiện nói hai câu đã gọi là hiểu chuyện, ai không biết nói?

Còn có chị cả sao lại thế này, đột nhiên nói chuyện thay Đồng Tuyết Lục?

Một lũ khốn nạn!

**

Đồng Tuyết Lục không biết mình đào hố Đồng Chân Chân có tác dụng nhanh vậy.

Cô đem những vật vừa mua để trong bếp, tùy tiện cầm kẹo sữa và hai quả trứng gà đi đến nhà bác Thái cách vách.

Bé trai đang ở trong viện nhìn Kiến chuyển nhà, thấy cô đến liền chạy lại: "Chị xinh đẹp!"

Đồng Tuyết Lục đưa hai cây kẹo sữa cho bé: "Em tên gì?"

Tay nhỏ tiểu gia hỏa nắm kẹo sữa, cười tít mắt: "Em tên Trư Đản!"

Trư Đản?

Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị nước miếng mình làm sặc: "Vậy anh em tên Cẩu Đản phải không?"

Miệng Trư Đản mở rộng thành hình chữ O, giống như thực khϊếp sợ sao cô biết được, thực mau gật đầu mạnh một cái: "Anh cả tên Cẩu Đản, Anh hai tên Dương Đản, em tên Trư Đản!"

"..."

Được rồi, hóa ra một nhà này toàn là con của động vật?

Bác Thái lại đây chuẩn bị lấy lại kẹo trong tay Trư Đản: "Kẹo sữa rất quý, con mau lấy về đi, đừng để bé làm hư!"

Đồng Tuyết Lục vội ngăn bà lại: "Bác Thái, một chút đồ ăn vặt mà thôi, bác để Trư Đản ăn đi, ngày thường bác chăm sóc Miên Miên nhiều như vậy, con cảm tạ bác còn không kịp nữa là!"

Ngàn năm vạn năm, vuốt mông ngựa không lỗi thời.

Bác Thái lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt: "Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là đồng hương, giúp một chút là điều nên làm!"

Không quên cội nguồn, có lương tâm, bây giờ còn biết tri ân báo đáp, quả thật là một đứa trẻ ngoan a!

Bác Thái nhìn Đồng Tuyết Lục càng nhìn càng thích, kéo tay cô nhiệt tình mời vào nhà nói chuyện phiếm.

Đây mới là chủ ý chính của Đồng Tuyết Lục.

Cô đến đây ngoại trừ cảm tạ bác Thái, còn muốn hỏi thăm hai công việc Đồng gia đang làm.

Cô để Đồng Miên Miên chơi với Trư Đản, sau đó đi theo bác Thái vào nhà.

Theo lời bác Thái nói, công việc bốc xếp của Đồng Đại Quân tạm thời giao cho Đồng Gia Minh.

Sở dĩ nói là tạm thời, bởi vì năm nay Đồng Gia Minh mới mười một tuổi, chưa đủ tuổi đi làm.

Nhà Xưởng có tâm chiếu cố Đồng gia đến mấy, cũng không dám để cậu chuyển lên chính thức.

Còn công việc dệt công của Mẹ Đồng tạm thời cho Chu Phương mượn.

Chu Phương là vợ của Từ Bách Căn cũng là công nhân bốc xếp quen biết cha Đồng, cô là người dân quê, lúc trước không có việc làm.

Và tiền an ủi chính phủ với nhà Xưởng cho, lãnh đạo không yên tâm đưa cho mấy đứa nhỏ, nói phải chờ người thân ở Bắc Hòa lên mới dám đưa.

Nghe xong bác Thái nói, Đồng Tuyết Lục bất động thanh sắc nhíu mày đẹp.

Nếu cô đoán không sai, Đồng Gia Minh gạt người ở Bắc Hòa, bỏ học đi làm, phỏng chừng là muốn bán hai công việc này trước khi người ở Bắc Hòa lên, sau đó lấy hết tiền nắm giữ trong tay.

Không hổ là quỷ tài, còn nhỏ tuổi đã có tâm tư như vậy.

Chỉ tiếc tuổi cậu quá nhỏ, tính kế có hay đến đâu, người khác cũng không để cậu vào mắt.

Nhà Xưởng không chỉ không đưa tiền an ủi cho cậu, mà còn không để cậu tự ý bán công việc đi, đây cũng là nguyên nhân vì sao thời thơ ấu mấy vị đại gia này bi thảm.

Cho nên trước khi người Bắc Hòa lên, cô phải:

1. Chuyển tên qua hộ khẩu bên này.

2. Bắt được tiền an ủi.

3. Bán trao tay hoặc là trao đổi công việc.

Còn có, sau khi người Bắc Hòa lên nhất định sẽ không để yên, cô phải nghĩ ra biện pháp làm họ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng thời gian luôn luôn có hạn.

Đồng Tuyết Lục nhìn sắc trời bên ngoài, đứng lên nói: "Bác Thái, thời gian không còn sớm, con không làm phiền bác nữa."

Bác Thái cũng nhìn bên ngoài một cái, ai da một tiếng: "Thật là nói đến quên trời quên đất, Tuyết Lục sau này có khó khăn gì con cứ đến nói với bác Thái, còn trứng gà này con lấy về đi!"

Cuộc sống không dễ dàng, bọn họ còn là những đứa trẻ không cha không mẹ, sao bà có thể không biết xấu hổ nhận trứng này.

"Bác Thái, bác đừng khách khí với con nữa, hai quả trứng gà mà thôi, bác cứ cầm đi."

Trước khi Đồng Tuyết Lục xuyên sách rất sợ loại phong tục đẩy tới đẩy lui này, nên vừa nói xong thân mình cô chợt lóe chạy nhanh mất dạng.

Bầu trời bên ngoài như bị người không cẩn thận đánh nghiêng một lọ nước chanh, làm chân trời nhiễm hồng, nắng chiều phủ kín sân.

Khói bếp bay lượn lờ, có vài người chưa từng gặp Đồng Tuyết Lục, vẻ mặt nhìn cô đầy tò mò.

Đồng Tuyết Lục mỉm cười gật đầu với mọi người, sau đó về nhà lấy nguyên liệu nấu ăn ra.

Bệ bếp mỗi nhà mỗi hộ đều xây ở gần cửa sổ, khoảng cách không có gì gọi là riêng tư.

Càng làm cô cảm thấy cuộc sống này không còn gì luyến tiếc chính là bếp lò của Đồng gia là bếp lò củi.

Cô biết dùng lò củi, nhưng dùng cái này rất đau mắt a, thao tác cũng bất tiện hơn nhiều.

Đồng Tuyết Lục một bên bận nấu ăn, một bên nghĩ phải làm gì để kiếm nhiều tiền thay đổi cuộc sống.

Bỏ gạo vào nồi, đánh trứng, rửa cải, băm tỏi.

Hôm nay cô sẽ làm cơm chiên trứng và cải xào tỏi.

Dầu ở đây thường dùng là mỡ heo, chờ nước sôi cô cho nước tương và muối vào, sau đó thả tỏi nhuyễn, một mùi thơm liền bay ra.

"Tuyết Lục a, con đang xào cái gì mà thơm quá vậy?"

Bác Thái ở gần nhất, bị mùi hương câu đến, bao tử thèm ăn trong bụng ùng ùng dậy sóng.

Đồng Tuyết Lục một bên tưới nước sốt lên cải, một bên đáp: "Con đang làm cải xào tỏi."

Đầu năm nay mọi người xào rau thường là đổ nước luộc xong rồi xào, nhiều lắm là thả thêm một hai giọt nước tương vào, làm gì giống Đồng Tuyết Lục thả nhiều gia vị như vậy.

Mọi người trong đại viện nghe thấy sôi nổi líu lưỡi.

Xào rau mà thôi, để nhiều tỏi như vậy có phá của quá không?

Đồng Miên Miên chạy tới, nhìn cải xào trên bàn nuốt một ngụm nước miếng, bộ dáng kia giống như con mèo nhỏ tham ăn, cực kỳ đáng yêu.

Đồng Tuyết Lục thấy thế không nhịn được cười nói: "Miên Miên đói bụng sao?"

Tiểu nhân nhi lắc đầu, nuốt nước miếng nói: "Miên Miên chưa đói bụng, Miên Miên muốn chờ anh cả anh hai về mới ăn."

Đồng Tuyết Lục: "Thật ngoan, vậy em ra trước chơi đi, ở đây khói bụi, chờ các anh về chúng ta liền ăn cơm."

Đồng Miên Miên lẩm bẩm gật đầu, xoay người chân ngắn đi ra trước.

Chờ Đồng Miên Miên vừa đi, Đồng Tuyết Lục liền đổ cơm, thả trứng và muối vào chảo, trộn với mỡ heo.

Không đến hai phút, một mùi hương nứt mũi bay lên, cơm chiên trứng nóng hôi hổi ra lò.

Mùi hương bị gió thổi bay, vẫn luôn bay đến lỗ mũi bác Thái, làm cho bụng bà càng thêm cào cào ọt ọt.

Bà không chịu nổi chạy qua, tức khắc chấn kinh rồi: "Ai da, Tuyết Lục con làm cơm chiên thế nào vậy, sao có vừa đẹp vừa thơm như thế?"

"Dạ cũng không khó, khi nấu chỉ cần bỏ thêm một ít nước tương là được."

"Con nói đúng, nhưng mà nước tương rất quý, nhà bác không thể dùng nhiều."

Bác Thái một bên gật đầu, một bên thiện ý nhắc nhở cô.

Đồng Tuyết Lục cười gật đầu.

Bác Thái lại hiếu kỳ hỏi: "Còn có, vừa rồi ta có lo con không biết nấu cơm, không ngờ con không những biết nấu mà còn nấu giỏi vậy, không lẽ ở bên kia con cũng nấu ăn?"

Đồng Tuyết Lục mở to mắt nói dối: "Dạ, con thường giúp cha mẹ nấu ăn lắm."

Kỳ thật nguyên chủ ở Đồng gia mười ngón không dính một giọt nước, người biết nấu ăn là cô.

Cô không phải trời sinh là Trà Xanh, từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, cha cô tái hôn khi mẹ cô qua đời không lâu, từ đây cô không còn chỗ đứng trong nhà.

Vì lấy lòng người nhà, cô luyện một tay nấu ăn chuyên nghiệp, kết quả lại thiếu chút nữa trở thành bảo mẫu chuyên nấu ăn!

Mẹ kế và em kế dẫm đạp lên tự tôn cô. Em kế còn thích đoạt đồ của cô, đoạt quần áo, đoạt tình yêu thương, đến cuối cùng còn đoạt luôn vị hôn phu!

Có câu nói, không bùng nổ trong im lặng, sẽ chết trong đó, nên Đồng Tuyết Lục mới "Xanh" hóa.

Trước khi cô xuyên sách, những người đó đã bị cô xử đẹp.

Một tay trù nghệ này tuy lúc đầu chỉ là vì lấy lòng, nhưng sau khi cô "Xanh" hóa đã trở thành vũ khí sắc bén đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trên con đường công lược.

Bây giờ xuyên đến Thập niên 70, cô cũng sẽ tiếp tục dùng trù nghệ phát dương quang đại.

Bị bác Thái ồn ào một trận, hơn nữa mùi hương quá mê người, mọi người liền sôi nổi tò mò chạy tới xem.

Thấy trứng rời rạc trên cơm như thấy vàng, lấp lánh rực rỡ thơm ngào ngạt.

Sắc, hương đều đủ, chỉ nhìn một cái thôi là làm người muốn ăn ngay lập tức.

Hương thơm nồng đậm xông vào mũi, những người ở đây đồng thời nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bụng đói khát kêu to.

Một bà bà lớn tuổi theo bản năng muốn múc một miếng cơm trong chảo, Đồng Tuyết Lục tay mắt lanh lẹ kéo chảo qua: "Cơm chiên nguội rồi không thể ăn."

Quỷ hẹp hòi!

Bà bà bẹp miệng, cầm sạn xoay người đi.

Mọi người ở đây sống quá thiếu ăn thiếu thực, nên thường không tùy ý đến nhà người khác ăn cơm, bởi vậy tuy đồ ăn Đồng Tuyết Lục làm ra rất câu nhân, mọi người vẫn không có mặt mũi mở miệng nói muốn nếm thử một chút.

Đồng Tuyết Lục nhân cơ hội cất cơm chiên trứng và cải xào đi, định ra trước rửa mặt, nhưng vừa ngẩng đầu thấy trước cửa nhiều thêm hai thiếu niên.

Một cậu bé mười một tuổi, đứng thẳng lưng, mặt có chút gầy, mi dài mắt phượng.

Kế bên là một cậu bé chừng bảy tám tuổi, đầu đinh, tóc dựng đứng như con nhím, một đôi mắt tròn xoe lên xuống trên người cô.

Hai cậu bé lớn lên không giống nhau, nhưng có một cái giống nhau là, hai người đều nhìn Đồng Tuyết Lục không có thiện ý.

Nếu đoán không sai, hai đứa này hẳn là em trai cô Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín.

Hai đại gia tương lai xuất hiện nhanh như vậy!

Số đỏ a!