Văn Phòng Ẩn Hôn

Chương 122

Đồ Tiểu Ninh không ngờ còn có thể gặp lại Cảnh Niệm Nhất lần thứ hai.

Địa điểm gặp mặt là một phòng riêng tại quán cà phê ở thành phố C, rất bí mật, vốn dĩ Cảnh Niệm Nhất nói phái người đi đón cô, nhưng bị Đồ Tiểu Ninh từ chối, cô bảo Kỷ Dục Hằng đích thân đưa cô đi, anh một mực đưa cô đến tận cửa, vẫn là không yên tâm.

“Không sao, em có thể tự mình đi từ từ.” Đồ Tiểu Ninh nói để anh yên tâm.

“Tất cả lượng sức mà làm.” Anh dặn dò rồi từ từ buông tay, nhìn cô đi vào trong.

Cảnh Niệm Nhất ngồi ở góc trong cùng, nhìn thấy Đồ Tiểu Ninh đến thì bảo trợ lý ra dìu cô.

Đồ Tiểu Ninh được đỡ vào ngồi chỗ đối diện với cô ấy, còn trợ lý thì im lặng ngồi ở góc xa.

Có người phục vụ đến hỏi Đồ Tiểu Ninh muốn uống gì, cô nói gì cũng được.

Cảnh Niệm Nhất cười rạng rỡ, đẹp đến động lòng người, thay cô gọi một ly sữa chuối: “Đây là thức uống mà người thích hay không thích cà phê đều có thể uống được.”

“Cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ rời đi Cảnh Niệm Nhất lại nói: “Là tôi phải cảm ơn cô mới phải.” Chiếc thìa cà phê trong tay cô khuấy nhẹ trong cốc Tiffany màu xanh tinh xảo: “Trợ lý của tôi nói cô không nhận chi phiếu.”

Đồ Tiểu Ninh im lặng, lại thêm khí thế mạnh mẽ của cô, cô không biết nên nói như thế nào.

Cảnh Niệm Nhất buôn thìa xuống: “Cô Đồ, chi phiếu tôi cũng không có ý tứ gì, là thât sự muốn cảm ơn cô, con người tôi, rất không thích nợ ân tình của người khác, đây là cô nên nhận được, cô cũng không cần ngại, hôm nay tôi đích thân đến gặp cô, cũng là muốn cho cô biết rằng không cần lo ngại.” Cô vừa nói vừa đưa tấm chi phiếu đến trước mặt Đồ Tiểu Ninh.

Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy tấm chi phiếu phần đuôi số còn nhiều hơn so với hôm qua một số 0, suýt chút nữa không hô hấp nổi nữa, tuy rằng làm quản lý dịch vụ khách hàng, ngày ngày được nhìn ông chủ nhà người ta viết chi phiếu, nhưng đều là viết cho ngân hàng, không phải viết cho cô, đây chính là tấm chi phiếu đầu tiên cô nhận được trong đời, cô có đức có tài gì chứ.

“Chị, chị Cảnh, tôi thật sự không thể nhận.” Cô lại khéo léo từ chối.

Cảnh Niệm Nhất cười, nâng ly nhấp một ngụm cà phê, miệng ly in lên dấu son môi đỏ tươi, màu xanh lam trong chiếc ly, nhìn qua giống như một bức tranh cao cấp.

Cô lại ung dung nói: “Vậy cô Đồ muốn thứ gì? Nếu như cái gì cô cũng không cần thì hôm nay sẽ không đến đây gặp tôi.” Cô ấy đặt ly nước xuống đối diện với cô: “Nói đi, xem xem tôi có thể làm giúp cô được không.”

Quả nhiên nói chuyện với người thông minh rất thoải mái, Đồ Tiểu Ninh hít sâu một hơi, nói thẳng: “Tôi muốn làm phiền chị Cảnh, giúp tôi hẹn gặp Hạ tổng một lần.”

Ly sữa chuối của Đồ Tiểu Ninh được bưng lên, Cảnh Niệm Nhất bảo cô trước tiên nếm thử xem, cô uống một ngụm, mùi thơm của sữa đậm đà, lại hòa trộn với vị ngọt thanh của chuối tiêu.

“Uống ngon thật.” Cô cảm thán.

Cảnh Niệm Nhất cười nhẹ: “Khi tôi không muốn uống cà phê thì sẽ gọi món này, ngọt mà không ngán, sẽ khiến cho con người ta tạm thời quên đi phiền não.” Cô lại tao nhã bưng cốc cà phê của mình lên rồi quay về đề tài vừa xong: “Bạn học tôi hôm qua nói với tôi là cô làm ngân hàng, cô muốn gặp anh nhà tôi, là bởi vì vài ngày nữa VG sẽ mở khách sạn ở thành phố C sao?”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hôm qua cô đến triển lãm xe, cũng là vì chuyện này sao? Muốn tìm cơ hội từ chỗ tôi à?”

“Đúng vậy, hôm qua tôi vẫn luôn tìm cơ hội, một người vốn dĩ xa lạ bất thình lình tiếp thị, nếu như không nắm chắc, sẽ chỉ khiến cho người ta thấy phản cảm, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ thông qua quan hệ của chị với doanh nghiệp để tìm ra điểm đột phá, chỉ là tôi còn chưa tìm được thời cơ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, tôi còn không kịp gặp chị để mở lời.” Đồ Tiểu Ninh không hề giấu giếm gì cả.

“Tại sao lại nghĩ đến tìm tôi thế?” Cảnh Niệm Nhất lại hỏi.

“Bởi vì lần này VG tiến vào thành phố C, đối với giới ngân hàng mà nói là cơ hội ngàn năm có một, bao gồm cả DR chúng tôi, binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải binh lính tốt, nói không muốn đánh vào là giả, tôi cũng muốn hợp tác cùng doanh nghiệp nổi tiếng khắp cả nước giống như VG, nhưng tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường, lại chỉ mà một quản lý dịch vụ khách hàng nhỏ bé không ai để mắt tới, nói về năng lực hay quan hệ xã hội đều không so được với đàn ông, nếu như ra tay đánh thẳng vào mặt chính của công ty, sợ là có đầu rơi máu chảy cũng chưa chắc có thể bước vào VG nửa bước, tôi chỉ có thể nghĩ được cách đi đường tắt khác người này thôi, trước tiên bắt đầu từ việc tiếp cận với chị, tất nhiên chỉ là thử xem thế nào thôi, tôi cũng chẳng hy vọng nhiều gì.” Đồ Tiểu Ninh thành thật nói.

Cảnh Niệm Nhất rất chăm chú nghe, cô lại nhấp một ngụm cà phê: “Không trong nghề không hiểu rõ, tôi không hiểu về mấy loại quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và ngân hàng cho lắm, nhưng người không đi con đường bình thường thường rất thông minh, chỉ là.” Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi cũng là hàng nữ lưu, chuyện của công ty trước giờ tôi đều không tham dự, e là cũng không giúp được gì cho cô, hay là cô thử cách khác xem sao.”

Đồ Tiểu Ninh tay đang cầm ly sữa đặt lên trên bàn: “Thật xin lỗi chị Cảnh, hôm qua tôi tình cờ nghe được chị với trợ lý nói chuyện, hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mặc dù chị không sao nhưng trợ lý của chị lại rất lo lắng Hạ tổng sẽ biết chuyện này, chứng minh tình cảm vợ chồng hai người rất tốt, vô cùng ân ái, anh ấy rất quan tâm chị.”

Cảnh Niệm Nhất nâng mắt.

“Cho nên chị chỉ cần quay về thuận miệng nói một câu, đối với ngân hàng chúng tôi mà nói, có thể chính là một cơ hội rồi.”

Ánh mắt Đồ Tiểu Ninh bình tĩnh: “Tôi hi vọng, chị Cảnh có thể giúp tôi chuyện này, còn về Hạ Tổng có muốn gặp hay không, tôi đã cố gắng rồi, sẽ không còn gì nuối tiếc nữa.”

Cảnh Niệm Nhất nhìn cô một hồi lâu, vừa như đang suy nghĩ lại giống như là xem xét.

“Xem ra cô rất cố chấp.” Cuối cùng đánh giá như vậy.

Cô ấy lại nhấp một ngụm cà phê, đặt ly cà phê xuống: “Tôi nếu đã nợ cô một ân tình, tất nhiên sẽ trả lại cô.” Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc túi Hermes đang để đằng sau ghế: “Quay về đợi điện thoại của tôi đi, cô có ơn cứu mạng tôi, tôi nhất định sẽ cho cô gặp mặt, nhưng chuyện VG không phải là mình chồng tôi có thể quyết định được, ngân hàng các cô có thể vào được hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của chính các cô.”

Đồ Tiểu Ninh cũng đứng dậy, mặc dù có hơi khó khăn, không thể hình dung được tâm trạng lúc này, bao lời muốn nói lúc này chỉ thối ra được hai từ: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Cảnh Niệm Nhất đang định rời đi, Đồ Tiểu Ninh lại gọi cô lại.

“Chị Cảnh.”

Cảnh Niệm Nhất quay đầu lại, tuyệt thế lại độc lập.

Đồ Tiểu Ninh đem tấm chi phiếu mà cô ấy đặt trên bàn đưa trả lại: “Chi phiếu của chị.”

Cảnh Niệm Nhất đưa tay ra nhận lấy, Đồ Tiểu Ninh cười nói với cô: “Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Lúc Đồ Tiểu Ninh ra khỏi quán cà phê, Kỷ Dục Hằng đã đợi ở ngoài từ lâu.

Nếu như cô có thể chạy, cô nhất định sẽ bổ nhào vào lòng anh, cô chẳng đi được mấy bước thì anh đã đi đến trước mặt cô rồi, gì cũng không hỏi, chỉ cầm tay cô.

Đồ Tiểu Ninh hơi run rẩy: “Ông xã.”

Anh đỡ cô, cô vịn vào anh.

“Chúng, chúng ta, bắc cầu được với VG rồi.”

“Về nhà trước đã.”

“Ông xã, em…..” Đồ Tiểu Ninh rất kích động, suýt chút nữa còn vui đến rớt nước mắt.

Anh bảo cô dựa vào người anh, giọng nói ổn định dừng bên tai cô: “Em đã cố gắng hết sức rồi, chuyện còn lại giao cho anh.”

Đồ Tiểu Ninh vùi mình vào trong lòng anh, gật gật đầu, cổ họng nghèn nghẹn, cô thật sự rất muốn khóc.

Cuối cùng thì, cuối cùng cô cũng làm được gì đó cho anh rồi.

Tốc độ của Cảnh Niệm Nhất rất nhanh, tối đó đã gọi lại cho cô, nói ngày kia Hạ Minh Duệ sẽ đến thành phố C, đến lúc đó cô sẽ đưa bọn họ đến gặp anh ta.

Đồ Tiểu Ninh nắm chặt điện thoại, điện thoại dính cả mồ hồi.

“Cảm ơn chị Cảnh.”

“Không có gì, ngày kia chỉ có mình anh ấy, mọi người gặp mặt nhau nói chuyện trước, lịch trình của anh ấy khá nhiều, các cô cũng không cần quá phô trương, cô với lãnh đạo cô đến là được rồi.”

“Tôi hiểu.”

“Cô Đồ, ngày kia gặp.”

“Ngày kia gặp, chị Cảnh.”

Buông điện thoại xuống Đồ Tiểu Ninh lại không thể bình tĩnh được: “Ông xã ông xã, ngày kia, đã hẹn ngày kia.”

Kỷ Dục Hằng ngồi ở đầu gường đọc sách, phản ứng hoàn toàn khác so với cô: “Được, anh biết rồi.”

“Cảnh Niệm Nhất nói không cần nhiều người, em với anh đi là được rồi.”

“Được.”

“Anh không kích động sao?”

“Nếu như kích động có thể thành công, thì sẽ không cần tiếp thị nữa rồi.”

“Nhưng em kích động được không.”

Kỷ Dục Hằng im lặng đặt sách xuống: “Có anh giúp em, còn lo lắng gì nữa.”

Đồ Tiểu Ninh tựa vào vai anh than thở: “Ông xã, đôi vợ chồng khởi nghiệp như chúng ta đây, không biết là có thể hợp tác tốt đẹp hay không.”

Kỷ Dục Hằng cúi đầu: “Không phải là đã tốt đẹp rồi sao?”

Đồ Tiểu Ninh nhìn anh.

Cằm của anh cùng góc cạnh khuôn mặt được ánh đèn phản chiếu trở nên vô cùng khôi ngô tuấn tú: “Em nên suy nghĩ thoáng ra đi, đồ thị tiếp thị đối với một quản lý dịch vụ khách hàng mới mà nói quả thật là không dễ dàng gì, tiềm lực của em còn chưa khai phá hết, con đường đến thành công ngày càng gần hơn rồi.”

Đây là đánh giá cao nhất mà cô từng nghe được, vừa xúc động lại có chút khiêm tốn: “Thật ra thì làm gì chả được, đứng đầu về mấy trò bàng môn tà đạo, nếu thật sự giao chiến chính diện với những ngân hàng khác chưa chắc đã có ưu thế chen vào, không bằng luồn cúi đi trước tìm vợ nhà người ta.” Lại đắc ý nói: “Đôi khi chuyện gió thôi bên tai này còn có có ích hơn cả tìm giám đốc tài vụ gì đó, quản lý trưởng sự có ích hơn nhiều.”

Kỷ Dục Hằng ôm cô vào lòng, cẩn thận không chạm vào vết thương trên người cô: “Gió thôi bên tai thồi như thế nào? Em cũng thử thổi anh xem nào.”

Mắt Đồ Tiểu Ninh gian tà: “Đợi vết thương của em khỏi rồi sẽ ngày ngày thổi cho anh xem.”

Ngày gặp mặt, Đồ Tiểu Ninh vẫn rất căng thẳng, Kỷ Dục Hằng mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh.

Trước khi bước vào khách sạn, Đồ Tiểu Ninh đã hít sâu một hơi, so với anh, khả năng của cô rốt cuộc vẫn kém tắm hơn.

Anh ôm vai cô, giọng nói vô cùng điềm đạm: “Không cần hoảng, ông chủ có lớn hơn nữa thì cũng vẫn là người, cứ coi như là một cuộc gặp gỡ bình thường, thắng thua so với kinh nghiệm, có thể được trao đổi với loại hình doanh nghiệp như thế này, đối với nghề của em mà nói đã là đi trước người khác một bước rồi.”

Tay anh như truyền năng lượng đến, lời nói cũng cho cô thêm động lực, cô gật gật đầu, vậy mà cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Cảnh Niệm Nhất đích thân tới đón tiếp, hôm nay cô cũng ăn mặc rất lịch sự, một thân váy thắt eo Dior màu trắng cao cấp, cùng với tính chuyên nghiệp khí chất đoan trang lại càng làm tôn lên dáng người gợi cảm, chỉ là trên cổ tay trắng ngần lại đeo một chuỗi vòng hạt dài không hợp cho lắm, chuỗi hạt này từ hai lần trước Đồ Tiểu Ninh gặp cô ấy đều thấy có đeo, nếu đoán không nhầm thì hẳn là làm từ gỗ đàn hương, chuỗi hạt của cô bóng loáng như vậy chắc chắc là loại thượng đẳng.

Phút chốc Đồ Tiểu Ninh lại nghĩ đến trong Trường Tương Tư của Lý Bạch có câu: “Mỹ nhân giống như đóa hoa trên tầng mây” (tuy đẹp nhưng không thể với tới).

Loại nhan sắc đẳng cấp này, chỉ có thể muốn mà không thể với được, chẳng qua người trẻ tuổi như thế vậy mà lại là một người tin vào Phật.

“Xin lỗi, chồng tôi vẫn còn đang họp, có lẽ phải phiền các cô đợi một lúc.” Cô ấy uyển chuyển thành thạo, giọng nói vô cùng dễ nghe.

“Không sao, là chúng tôi làm phiền chị Cảnh rồi, khiến chị phải hao tâm tổn sức.”

Cảnh Niệm Nhất cười không nói gì, dường như đang dõi mắt đánh giá Kỷ Dục Hằng đang đứng ở bên cạnh cô.

Đồ Tiểu Ninh vội giới thiệu: “Đây là sếp của tôi, Kỷ Dục Hằng, Kỷ tổng, Giám đốc ngân hàng.”

Cảnh Niệm Nhất mỉm cười gật đầu: “Xin chào, Kỷ tổng.”

Kỷ Dục Hằng cũng chào hỏi lại: “Xin chào, chị Hạ.”

Cảnh Niệm Nhất làm tư thế mời: “Trước tiên cùng tôi đến phòng khách ngồi đã.”

“Làm phiền rồi.”

“Không cần khách sáo.”

Quả nhiên là khách sạn 5 sao cao cấp nhất ở thành phố C, phòng tiếp khách cá nhân đều vô cùng khí thế.

Cảnh Niệm Nhất mời bọn họ ngồi: “Mọi người uống gì?”

Tư thái trang nghiêm của một nữ chủ nhân.

Kỷ Dục Hằng: “Cảm ơn, một cốc trà là được rồi.”

Thế là rất nhanh có người mang một cốc trà kèm theo hoa quả đi vào.

Cảnh Niệm Nhất thì lại gọi một cốc Ameriacano, Đồ Tiểu Ninh không khỏi lại nghĩ rằng người từng đi du học nước ngoài đều thích uống Americano.

“Hai người đều là người gốc thành phố C à?” Người xuất thân từ MC như Cảnh Niệm Nhất tất nhiên sẽ không thể để bầu không khí trở nên tẻ nhạt.

Đồ Tiểu Ninh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thành phố C nằm ở nút giao của sông Trường Giang với cửa biển, lại gần sát với thành phố H sầm uất, hai thành phố ngăn cách bởi khúc sông, thành phố H có danh xưng là mưa thuận gió hòa, thích hợp để sinh sống.” Cảnh Niệm Nhất đánh giá như thế.

Kỷ Dục Hằng tay cầm chiếc cốc, nhưng tầm mắt lại nhìn vào tràng hạt phật trên cô tay cô, tự nhiên mà nói: “Thành phố C với đô thị lớn H chỉ cách nhau một dòng sông, lại gần sông Trường Giang, vị trí địa lý được thiên nhiên ưu ái nên kéo theo nền kinh tế cũng phát triển, khí hậu bốn mùa như xuân, nên tạo nên vùng đất địa linh nhân kiệt.” Anh nâng chén trà lên, giống như là vô tình hỏi: “Không biết chị Hạ đây có phải là lần đầu đến thành phố C hay không?”

Hôm nay Cảnh Niệm Nhất hai tay bưng ly cà phê, nở nụ cười cao sang lạnh lùng hơn nhiều so với lần trước gặp riêng Đồ Tiểu Ninh: “Đúng là lần đầu tiên đến.”

“Người người đều nói thành phố C chúng tôi là mùa màng bội thu, thái bình thịnh thế đều rất thích hợp với bảo vật của thành thị – Lăng Sơn. Thành phố C thuộc vùng đồng bằng, núi này là ngọn núi duy nhất, phía tây giáp sông Trường Giang, sông núi liền kề, giống như là được nó bảo hộ, thành phố C từ xưa đến nay đều bình an, chưa từng xảy ra thiên tai như động đất, lũ lụt gì, dù cho có mưa bão đến, chũng sẽ đột nhiên chuyển hướng rời đi, mỗi lần xảy ra chuyện đều khiến người khác không thể tin được, cũng vì thế mà nổi tiếng, du khách tò mò mà đến cũng rất nhiều, chùa triền trên núi cũng là đất của Phật tổ, hương khói rất nhiều, cầu nguyện rất linh.” Kỷ Dục Hằng lại đặt nhẹ chén trà xuống: “Vùng này của chúng tôi có lưu truyền một câu nói như thế này, không đến Lăng Sơn sẽ không được tính là đã từng đến thành phố C.”

Cảnh Niệm Nhất vô cùng chú tâm nghe, cảm thấy hứng thú: “Thật sự hiệu nghiệm như vậy sao?”

Kỷ Dục Hằng cười cười, tầm mắt chuyển hướng nhìn Đồ Tiểu Ninh: “Chị Hạ nếu như có hứng thú có thể bảo người bản địa sinh sống ở địa phương là Tiểu Đồ đây cùng đi tham quan.”

Cảnh Niệm Nhất điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút: “Thế thì phiền toái lắm.”

Đồ Tiểu Ninh tận dụng cơ hội: “Không phiền toái, núi này có mấy cửa liền, dưới núi đều là hàng quán nhỏ bán hương nhang, nếu như không có người bản địa dẫn đường thì rất nhiều người ngoài dễ bị lừa, cho dù có thuê hướng dẫn viên du lịch, thì họ cũng chỉ biết dẫn đi theo đường chính, cưỡi ngựa xem hoa, rất ít người có thể nhận thức được vẻ đẹp thật sự của Lăng Sơn.”

“Nhưng trên người cô còn có vết thương.”

“Đã đỡ nhiều rồi, hơn nữa chúng tôi ở vùng đồng bằng, núi này không hề cao, nếu ngồi cáp treo đi lên cũng không phải đi lại nhiều.”

Cảnh Niệm Nhất im lặng không nói gì, dường như thật sự đang xem xét.

Đồ Tiểu Ninh và Kỷ Dục Hằng cũng không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu ý.

Cảnh Niệm Nhất sau khi định thần lại thì lại nhìn về phía bọn họ xem kỹ, hai người đều đang bưng chén uống trà, dáng điệu giơ tay nhấc chân hòa hợp, vô cùng ăn ý, cô ấy cũng thuận miệng hỏi: “Hai người, kết hôn chưa?”

Động tác uống nước của Đồ Tiểu Ninh ngưng nhẹ, hơi thở bắt đầu trở nên không ổn định: “Chúng tôi…………”

Cảnh Niệm Nhất vừa thấy bộ dáng giải thích ấp úng của cô thì không nhịn được khẽ cười: “Ý của tôi là, hai người đã có gia đình chưa? Thật xin lỗi, vừa rồi biểu đạt có chút gây nhầm lẫn.”

Kỷ Dục Hằng không hề có chút sợ hãi nào: “Tôi đính hôn rồi.”

Đồ Tiểu Ninh thầm mắng bản thân là đầu heo, sau đó cười gượng: “Tôi vẫn còn độc thân.”

Cảnh Niệm Nhất cười khúc khích, không hỏi nhiều nữa.

Lúc này ở bên ngoài có tiếng bước chân tiến gần.

“Hạ tổng.”

Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Trên người khoác một bộ âu phục, tao nhã, thâm trầm, lông mày rậm mang khí thế lấn át có vài phần như là quý khí bẩm sinh đã có.

Đồ Tiểu Ninh đứng dậy đầu tiên, trước tiên kiềm chế lại sự nhát gan của chính mình.

Ôi cha mẹ ơi, ông bà nội ngoại ơi! Sinh thời, một dân thường nghèo túng như cô lại có may mắn được gặp người nằm trong top 5 người giàu nhất Trung Quốc! Đây là vinh quang của dòng họ, là Ánh sáng của cả làng!