Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Đồ Tiểu Ninh dậy sớm chạy bộ với Kỷ Dục Hằng, cô dùng dây buộc tóc buộc gọn tóc mái ra phía sau, mặc một bộ đồ thể thao màu xám đậm, tôn lên đôi chân dài của cô.
“Trước đây em cũng tập thể dục à?” Kỷ Dục Hằng dường như đang nhìn cô.
“Trước kia ngân hàng có phát một ít phúc lợi cho nhân viên, mỗi người được tặng một tấm thẻ tập thể dục, nên em đi tập một thời gian, lúc đó anh còn chưa tới.” Đồ Tiểu Ninh nói cho anh biết.
“Tại sao bây giờ không đi nữa?”
“Rất nhiều người phàn nàn rằng phúc lợi này không ổn, chi bằng đưa tiền cho thực tế, có thể là lãnh đạo nghe được, sau đó không phát thẻ nữa.”
Kỷ Dục Hằng dẫn cô đi về phía huyền quan, “Cho nên nói du͙© vọиɠ của con người là vô tận, cho người ta thứ tốt thì người ta sẽ càng muốn nhiều hơn, không đưa cũng chỉ là tâm như nước lạnh. Là người từ khi sinh ra, đều không thoát khỏi một chữ tham.”
Đồ Tiểu Ninh theo sát phía sau anh, “Đúng vậy, là người thì luôn tham lam, ai thoát được đây?” Cũng giống như cô bây giờ không chỉ muốn có được con người anh, mà còn muốn cả trái tim anh.
Không nói tiếp vấn đề này nữa, hai người đi xuống tầng dưới của tiểu khu.
“Em lâu rồi không vận động, làm mấy động tác giãn cơ rồi hẵng chạy.” Kỷ Dục Hằng cho cô thời gian khởi động trước.
“Vầng.” Đồ Tiểu Ninh ngoan ngoãn làm theo, nhưng xương cốt cô cứng rắn, chỉ có thể làm vài động tác đơn giản.
“Tại sao không uốn cong người xuống?” Kỷ Dục Hằng nhìn cô mấy lần đan tay khom lưng đều không xuống quá đầu gối.
“Em không được dẻo, lúc trước theo Lăng Duy Y đi tập yoga, giáo viên yoga nói em là học sinh cứng nhất mà cô ấy từng gặp trong sự nghiệp.” Đồ Tiểu Ninh hào phóng thừa nhận khuyết điểm của mình.
Kỷ Dục Hằng nheo mày cười cười, “Quả thật không quá mềm mại.”
Đồ Tiểu Ninh lập tức nghe ra ý trong đó, xấu hổ đánh một cái về phía anh.
Mặc dù cô không được dẻo lắm, nhưng chạy thì vẫn có thể, chạy với anh bốn trăm mét đầu tiên cũng không có gì, đến sáu trăm mét cũng không đòi sống đòi chết.
“Thể lực của em cũng ổn đấy chứ?” Sau khi dừng lại, cô vẫn còn hơi đắc ý.
Kỷ Dục Hằng nhìn cô vẫn còn đang thở dốc, đánh giá, “Tạm được.”
“Thế mà mới chỉ tạm được thôi á? Không nên là hài lòng sao? Hồi cấp hai em là một hạt giống chạy 800 mét đấy.” Đồ Tiểu Ninh không phục.
“Em biết ý nghĩa chính xác của thành ngữ này sao?” Bên cạnh còn có những người chạy buổi sáng khác, Kỷ Dục Hằng kéo cô đứng sang một bên.
Đồ Tiểu Ninh dùng khuỷu tay cố ý huých vào ngực anh một cái, “Nè! Tốt xấu gì em cũng là học sinh ban xã hội đó nha?”
Vừa đi vừa nói chuyện, cô phát hiện xung quanh có rất nhiều học sinh đang đạp xe đạp, thì ra là đã đi tới gần trường học rồi, chỉ chốc lát sau mấy chữ “Trường trung phổ thông sở số một thành phố C” đã xuất hiện trước mắt.
“Thiên đường của học bá.” Trường trung học tốt nhất ở thành phố C, cô khá kinh ngạc.
“Trước cổng trường có cửa hàng làm đồ ăn sáng cũng khá ngon.” Nhưng học bá Kỷ Dục Hằng hình như chỉ quan tâm đến các tiệm ăn sáng gần trường mình thì phải.
“Anh đúng là, nhìn thấy trường cũ của mình mà không có cảm xúc gì sao?” Đồ Tiểu Ninh lại dùng khuỷu tay chạm vào anh một cái.
“Có thể có cảm xúc gì? Anh gần như sáng nào cũng chạy qua đây.”
“Ví dụ như trong gầm bàn bị nhét thư tình nè, trong giờ học được tỏ tình nè, tạo ít tin dồn nhỏ với hoa khôi của trường nè.” Nghĩ đến trường cấp hai cô lại tưởng tượng ra một số chuyện, lúc đó là tuổi của các thiếu nữ tình đầu chớm nở, đối với người khác giới còn đang ở giai đoạn ngây thơ chưa biết chút gì, trung học phổ thông thì khác, tuổi dậy thì nảy sinh tình yêu, học bá trường học như anh, là nam thần mà nhiều nữ sinh mơ ước.
“Thời cấp ba của em là như vậy à?”
“Thời cấp ba của ai mà không như vậy?” Đồ Tiểu Ninh kỳ quái.
“Nhưng với bọn anh ngay cả đi vệ sinh cũng là xa xỉ.” Kỷ Dục Hằng lại nói cho cô biết.
“Em thật sự không hiểu rõ thế giới của học bá, rõ ràng đã rất ưu tú, tại sao còn phải biến mình thành dáng vẻ bận rộn, các anh xuất sắc, thi quá tốt nên nâng cao điểm thi tuyển sinh đại học, không cho mấy đứa học đốt như chúng em một con đường sống, hại em năm đó chỉ có thể thi vào một trường cao đẳng.” Đồ Tiểu Ninh từ rất sớm đã muốn nói ra, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được đứng trước mặt học bá nói ra rồi, chẳng lẽ bọn họ ngoại trừ học tập không có niềm vui gì khác sao? Thanh xuân rõ ràng tràn ngập nhiều niềm vui như vậy, theo đuổi thần tượng, tám chuyện, lén xem thư tình, thỉnh thoảng có thêm một mối tình thanh xuân không tốt à? Tại sao nhất định phải tư nhốt mình trong cái l*иg vậy?
Đã đi tới trước cửa tiệm ăn sáng, Kỷ Dục Hằng khẽ nâng cằm cô lên, thuận tiện nói một câu: “Anh không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Đồ Tiểu Ninh trầm mặc, nhìn xem, cái gì gọi là lưỡi dao vô hình mới là trí mạng nhất, chính là đây chứ đâu.
Cô vừa đi vào trong vừa nói, “Được rồi, Kỷ học bá, biết anh là được tuyển thẳng rồi.”
Tiệm ăn sáng cơ bản đều là học sinh, ông chủ nhìn thấy Kỷ Dục Hằng gật đầu cười cười, “Trạng nguyên tới rồi à?” Sau đó lại nhìn sang Đồ Tiểu Ninh.
Rất nhiều học sinh ngay lập tức nhìn vào họ.
Đồ Tiểu Ninh lúc này mới nhớ tới năm đó anh là trạng nguyên ở thành phố C, nếu không có biến cố gia đình, anh sẽ có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng vì những biến cố đó mới khiến anh lựa chọn cô đi.
Cô nhìn trên các bàn đều gọi tào phớ, cô cũng gọi một bát, nếm thử quả nhiên rất ngon.
Nhưng cô chỉ ăn vài miếng đã bị Kỷ Dục Hằng lấy đi, cô muốn lấy lại, “Em còn chưa ăn xong.”
“Sản phẩm làm từ đậu nành, có chứa oxalate và phosphat, dễ dàng tạo sỏi, ăn ít thì hơn.” Anh vừa nói vừa đẩy bánh bao hấp vừa mới lên trước mặt cô.
“Cái này anh cũng biết?”
Anh lấy cho cô một đôi đũa dùng một lần, “Ăn nhanh lên, một chút nữa nguội mất.”
Đồ Tiểu Ninh gắp hai cái bánh bao hấp, nhìn anh đang ăn tào phớ lại thèm ăn, “Để em ăn một miếng nữa, chỉ một miếng thôi.” Sau đó cũng không đợi anh đồng ý, đã há miệng ăn sạch sẽ muỗng trên tay anh đang chuẩn bị ăn, anh lấy lại muỗng để ngăn cô giở trò lần nữa, trông hai người như thế này trong mắt học sinh bên cạnh hiển nhiên là đang liếc mắt đưa tình, đang phát cơm tró cho bọn họ, mấy học sinh nữ nhìn thấy cũng đều đỏ mặt.
Tuy nói quần áo thể thao khô nhanh, nhưng buổi sáng chạy xong quần áo Đồ Tiểu Ninh thấm mồ hôi cứ dính dính vào người vậy, làm cho cô cảm thấy cả người không thoải mái, khi về đến nhà cô lập tức cởϊ áσ khoác ra, lộ ra áo ngực thể thao bên trong, hai sợi áo ngực cũng có thể thấy rõ.
Kỷ Dục Hằng rót nước trong phòng bếp, nhìn thấy cô mặc như vậy ở nhà đi qua đi lại, anh cầm ly dựa vào bàn ăn thưởng thức trong chốc lát.
Chẳng bao lâu Đồ Tiểu Ninh ở trong phòng tắm nói to, “Chồng ơi, em giúp anh lấy quần áo rồi, anh tắm trước đi.”
Anh buông ly nước xuống, cô đã thay đồ ngủ, thấy anh vào phòng tắm thì chỉ vào một cái chậu trên mặt đất nói, “Anh để đồ thể thao ở đây, em chút nữa sẽ giặt.” Sau đó lấy quần áo bẩn hai người thay tối qua ra ban công.
Kỷ Dục Hằng tắm rửa xong thay áo sơ mi nhìn lướt qua ban công, “Hôm qua em về rồi giặt à?”
Đồ Tiểu Ninh gật đầu, còn đang oán giận, “Trong nhà cũng không có máy ủi, nếu không còn có thể ủi áo sơ mi cho anh.” Cô đưa cà vạt cho anh, nhìn anh thắt một cách nhanh gọn, lại đi giá treo quần áo lấy cho anh bộ đồ, mắt vẫn nhìn vào hai nếp gấp không biến mất được.
“Anh xem, hai nếp gấp này cũng vậy, âu phục nhăn nheo một chút cũng không đẹp, em lấy cho anh bộ khác, lát nữa em lên mạng đặt một cái bàn ủi.” Cô nói rồi đi đến tủ quần áo lấy cho anh một chiếc áo vest khác, đợi sau khi anh mặc vào, cô lại nhẹ nhàng vỗ nhẹ, “Được rồi.”
Kỷ Dục Hằng nhìn động tác bận rộn của cô, cuối cùng nói, “Vậy anh đi nha.”
Đồ Tiểu Ninh chỉnh lại cà vạt cho anh, chỉ ừ một tiếng, có chút không nỡ buông tay ra nhưng vẫn buông ra.
Nhìn anh đổi giày lấy túi xách mở cửa, trong lòng cô có do dự nhưng lại dừng bước không tiến lên, anh giơ tay mở cửa bước ra, tay lại để trên nắm cửa quay đầu lại, “Có chuyện gì muốn nói à?”
Đồ Tiểu Ninh nói một câu, “Trên đường cẩn thận.”
Anh nói, “Ừm.” Sau đó, mở cửa bước đi.
Không nhìn thấy anh nữa, cô mới thở ra một hơi, tựa như một tình yêu đơn phương, chỉ có thể yên lặng nhìn lên người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp, từ nhỏ đến lớn anh không thiếu người ngưỡng mộ, hiện tại lại có thêm cô, thật ra vừa rồi cô muốn ôm anh một cái, cô tưởng tượng mình là một người vợ bình thường, mỗi ngày khi anh đi làm cho anh một cái ôm, nhưng, nhưng buổi sáng cô rất tỉnh táo, cô không dám.
Cô xoay người đi về ban công, nhìn bóng dáng anh đi ra khỏi tiểu khu, bóng dáng kia theo khoảng cách càng ngày càng nhỏ, cô vươn tay cách lớp kính sờ sờ.
Lăng Duy Y trước đây đã nói cô là một kẻ hèn nhát, bề ngoài nhìn như không sợ trời không sợ đất, nhưng thật ra lại rất nhát gan, tựa như bây giờ cô cũng không dám dễ dàng lấy trái tim mình ra, bởi vì cô sợ một khi cô lấy ra, ngay cả tư cách tưởng tượng cô cũng không có, cho nên cứ như vậy đi, để cho cô tự lừa dối mình đi, chỉ cần có thể vì anh làm chút gì đó, cô can tâm tình nguyện.
Giặt quần áo xong phơi khô, cô đi làm so với bình thường không khác biệt lắm, trước kia cô được cha mẹ cưng chiều, hiếm khi làm việc nhà, hiện tại làm vợ, bắt đầu làm việc nhà, cô mới hiểu mẹ đã vất vả như thế nào.
Trong thang máy lại trùng hợp gặp Triệu Phương Cương, tóc vẫn vuốt keo bảnh bao như trước, đang cười nói, “Ái chà chà, anh còn đang bảo sao tự nhiên lại có một mùi hương thấm đượm lòng người ở chỗ này, thì ra là em gái tôi ở gần đây.”
Đồ Tiểu Ninh thật sự phục anh ấy luôn, chào một tiếng “anh tiểu Triệu” rồi bước vào thang máy.
“Ồ!” Triệu Phương đi theo cô, bỗng nhiên đưa người về phía cô, ồ lên một tiếng.
Đồ Tiểu Ninh nhìn về phía anh ấy, nghe anh ấy nói, “Dầu gội đầu của em có mùi giống như mùi trên người lão đại.”
Đồ Tiểu Ninh nghĩ một người đàn ông làm sao lại có thể tinh tế như vậy? Hay là thời gian cùng nhau làm việc của anh ấy với Kỷ Dục Hằng rất nhiều?
Cũng may cô đã sớm rèn luyện biểu cảm trên gương mặt, đối với tình huống phát sinh cũng có thể ứng biến tốt, “À, dầu gội đầu của em không may dùng hết, tiện tay lấy của cha dùng tạm.”
Triệu Phương Cương cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười một tiếng, “Thật ta anh lắm lúc cũng tự hỏi, sao lão đại lại thích dùng thương hiệu yêu thích của người già thế chứ, anh ấy cường tráng như vậy, thích hợp với loại nước hoa dành cho người thành công hoặc là Loewe thể hiện sự quyến rũ gợi cảm của đàn ông.”
Đồ Tiểu Ninh nhắc lại, “Loewe?”
“Triền miên, tinh sương, quyến rũ!” Triệu Phương Cương hình như nhớ lại cái gì đó, lại nhìn Đồ Tiểu Ninh, cảm thấy cô vẫn là một đứa trẻ, “Chính là tên của một loại nước hoa, tên tương đối gợi cảm.”
Đồ Tiểu Ninh bĩu môi, khoe khoang? Còn có kiểu khoe như anh?
Đại khái cảm thấy trong thang máy quá nhàm chán, Triệu Phương Cương đưa tay nhìn đồng hồ, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy có ánh sáng lóe lên, sau đó nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh ấy.
“Anh tiểu Triệu, cái đồng hồ này đẹp thật.” Cô không phải là khen cho có, mà là thật lòng khen ngợi, mặt số màu đen vàng, dây đeo màu đen, thể hiện khí chất cao quý lại sang trọng.
Triệu Phương Cương nhíu mày, “Có mắt nhìn đấy, đây là Rolex băng Ditona, biểu tượng cho người đàn ông thành đạt, cũng là loại mấy ngôi sao hay xài ấy.”
Đồ Tiểu Ninh nghe chữ Rolex là biết rất đắt tiền rồi.
“Đàn ông đeo đồng hồ đều đeo Rolex, vậy mà lão đại còn đeo Longines kiểu cũ, thật sự là quá khiêm tốn, mặc dù anh ấy làm những chuyện mà người thường không làm được.” Triệu Phương Cương nói được mấy câu lại vòng tới Kỷ Dục Hằng.
Đồ Tiểu Ninh không nói lời nào, cô không nghiên cứu nhiều về đồng hồ, hơn nữa chỉ có cô mới biết chiếc đồng hồ đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Kỷ Dục Hằng.
Thang máy đến tầng 6, hai người bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy trong đại sảnh đứng đầy người, một người phụ nữ trung niên mặc quần áo chỉnh tề chặn ở cửa số 3, chỉ vào bên trong kêu mắng, “Quý Giai, đồ đê tiện vô liêm sỉ, cô ra đây cho tôi! Dám cướp chồng của người khác mà không dám đối mặt với tôi à?”
Đồ Tiểu Ninh sửng sốt, bên tai là tiếng thở dài của Triệu Phương Cương, “Làm nhiều chuyện xấu tất sẽ phải trả giá, lại có kịch hay xem rồi.”