Đồ Tiểu Ninh vô tội vội vàng đứng cách anh ra một khoảng, “Đi ngang qua thôi, tôi chỉ là người qua đường.” Cô giải thích, nhưng rõ ràng không thể qua mặt được ba người đứng đối diện.
Chú rể cười đưa đầu ngón tay ra hiệu với Kỷ Dục Hằng, rồi đi về phía bên này.
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy bản thân bị anh gài bẫy, căm hận muốn giậm chân, đi trước về phòng tìm bạn cùng phòng.
Rõ ràng những người đẹp trai thì không đáng tin cậy, cũng là người thích thêu dệt chuyện.
“Rõ ràng quen biết nhau, vừa nãy chơi trò chơi còn giả vờ không quen biết.” Chú rể dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Kỷ Dục Hằng, bản thân cũng lấy một bao thuốc lá ra, rút một điếu ngậm lên miệng, sau đó lại đưa cho hai bạn học phía sau.
Chú rể hút mấy hơi thuốc, thấy anh vẫn im lặng không nói thì nâng tay lên huých anh, chú rể đã uống rất nhiều trong ngày đại hỉ hôm nay, Kỷ Dục Hằng ghét bỏ mùi rượu khắp người anh ấy, nên né sang một bên.
Tống Giang Lưu và một bạn học khác cũng cầm điếu thuốc châm lên rồi đi về phía bọn họ, Tống Giang Lưu gật đầu chào hỏi Kỷ Dục Hằng.
Kỷ Dục Hằng cũng lịch sự gật đầu.
“Vừa rồi mới làm gì vậy?” Chú rể hỏi.
Kỷ Dục Hằng nhả khỏi, “Nói chuyện.”
“Thật sự quen biết sao?” Chú rể tò mò.
“Tôi từ đầu đến cuối đều không nói là không quen biết mà.”
Chú rể đánh vào ngực anh một cái, “Vậy hai người giả vờ diễn sâu thế trên sân khấu làm gì?”
Kỷ Dục Hằng liếc mắt nhìn anh ấy, “Bây giờ quen biết không có nghĩa là hồi trung học có quen biết.”
“Hồi trung học cô ấy không biết Kỷ Dục Hằng cậu á? Cậu chính là hot boy Kỷ rung trời chuyển đất, nổi rần rần cả trường cơ mà.” Chú rể cũng không tin, lại hút thêm mấy hơi nữa thì hỏi, “Vậy bây giờ đã quen biết nhau rồi?”
Kỷ Dục Hằng ừ một tiếng, “Ngân hàng cô ấy làm là chỗ mà bọn tôi đang kiểm tra gần đây.”
“Trùng hợp vậy sao? Ngân hàng đúng là một nơi tốt để các bạn học tụ họp lại.” Chú rể liếc mắt nhìn Tống Giang Lưu, “Ồ? Giang Lưu.”
Tống Giang Lưu cười cười không nói gì, chú rể bắt đầu giới thiệu hai người bọn họ.
Anh ấy vỗ vai Kỷ Dục Hằng nói, “Giang Lưu, đây là Kỷ Dục Hằng, bạn thân hồi trung học của tôi, hiện tại làm ở Cục quản lý ngân hàng.”
“Vừa nãy ở tiệc cưới bọn tôi đã làm quen với nhau rồi.” Tống Giang Lưu rút một tấm danh thϊếp ra đưa cho Kỷ Dục Hằng.
Chú rể lại nói với Kỷ Dục Hằng, “Dục Hằng, đây chính là bạn đại học của tôi, một người anh em ở cùng ký túc xá, là trưởng phòng quản lý dịch vụ khách hàng tại ngân hàng A, sau này giám sát ngân hàng có kiểm tra gì nhờ cậu chiếu cố một chút.”
Kỷ Dục Hằng tiện tay nhận lấy tấm danh thϊếp, quét mắt nhìn ba chữ Tống Giang Lưu trên đó, “Thật đáng tiếc, tôi phụ trách ngân hàng đầu tư cổ phần, không bao gồm ngân hàng thuộc nhà nước.”
Đồ Tiểu Ninh quay trở lại phòng, bạn cùng bàn đang hào hứng trò chuyện với một người đàn ông.
Đồ Tiểu Ninh hỏi cô ấy có về hay không, bạn cùng bàn rõ ràng không muốn đi, “Mới có mấy giờ, chơi thêm chút nữa đi.”
Đồ Tiểu Ninh cầm lấy túi xách của mình, “Không được, tớ phải về rồi.”
Bạn cùng bàn ừ một tiếng qua loa nói, “Vậy thì trên đường về cậu cẩn thận chút.”
Cái gì gọi là trọng sắc khinh bạn, chính là đây chứ đâu.
Đồ Tiểu Ninh cũng không quản cô ấy nữa, nhấc chân rời khỏi, đến cửa lại gặp phải Tống Giang Lưu, cô bước đi rất nhanh suýt nữa va phải anh ta, vừa nhìn thấy anh ta thì vội vàng lùi lại.
Mùi rượu trên người Tống Giang Lưu hình như đã nhạt đi một chút, nhìn cô không còn thân thiết như lúc nãy, chỉ lịch sự hỏi một câu, “Cô về sao?”
“Ừm.” Đồ Tiểu Ninh gật đầu.
Tống Giang Lưu lúc này mới ý thức được nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cô, “Đi đường cẩn thận, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đồ Tiểu Ninh cúi đầu đi thẳng ra ngoài, may mà anh ta không làm phiền nữa.
Ra khỏi quán karaoke cô mới thở phào nhẹ nhõm, bản thân cô từ đầu đến cuối không thích không khí ngột ngạt ở đây, cô mang giày cao gót cả đêm, gót chân đã nhức đến mức không thể chờ được rất muốn cởi ra và đi chân trần.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ rưỡi, xe buýt cũng dừng chạy rồi, cô mới lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt Di Di. (Di Di, một ứng dụng đặt xe giống Grab bên mình)
Không ngờ phía xa bỗng nhiên có một ngọn đèn bật sáng, chói mắt quá làm cô gần như không mở nổi mắt.
Đang chăm chú nhìn, một người từ trên xe bước xuống, là Kỷ Dục Hằng chứ ai.
“Ô của cô nè.” Anh cầm chiếc ô của cô trong tay.
Đồ Tiểu Ninh suýt chút nữa lại quên, liền phải tiếp tục chịu đựng cơn đau ở chân mà bước qua, nhận lấy chiếc ô, cô cảm ơn rồi rời đi.
“Cô còn đi nổi không?” Kỷ Dục Hằng nhìn dáng cô bước đi không được tự nhiên trên đôi giày cao gót nên hỏi.
Đồ Tiểu Ninh vẫn còn so đo chuyện lúc nãy, thầm nghĩ không muốn liên quan gì đến anh, nhưng ngoài miệng lại nói là, “Tôi đặt xe rồi, sẽ không làm phiền bạn học Kỷ và các bạn cùng lớp tiếp tục tiệc tùng đâu.”
Kỷ Dục Hằng ném tàn thuốc trên đầu ngón tay vào thùng rác, không nghiêng không lệch, vừa hay ném chuẩn vào, “Cô gọi một tiếng bạn học Kỷ nhắc tôi nhớ, cô còn nợ tôi hai bữa ăn.”
Đồ Tiểu Ninh lập tức giải thích, “Tôi có chuyển khoản, tại anh không nhận chứ.” Nhắc tới chuyện này cô còn đang muốn hỏi anh đây này.
“Chuyển tiền như thế chính là thành ý của cô sao?”
Đồ Tiểu Ninh bị anh hỏi á khẩu không trả lời được, đành phải thừa nhận, “Vậy xem như tôi nợ anh hai bữa ăn.”
Anh một tay tựa lên nóc xe, “Bất đắc dĩ thế sao?”
“Làm gì có, đâu có.” Đồ Tiểu Ninh chột dạ.
“Tôi cũng đang đi về, tiện đường tiễn cô một đoạn.” Đột nhiên anh nói, thấy cô đứng bất động anh làm như định đi mở cửa xe, “Còn muốn tôi mời cô lên xe sao? Bạn cùng trường?”
Bây giờ không gọi là bạn học nữa, mà trực tiếp gọi cô là bạn cùng trường.
“Không cần, tôi tự đi.” Đồ Tiểu Ninh cảm thấy nếu đi tiếp chân cô sẽ tàn phế mất, nên mở cửa xe anh.
Hôm nay đúng là đầu bị kẹp cửa mới mang đôi giày cao gót này.
Đồ Tiểu Ninh ban đầu định ngồi ở băng ghế sau, như vậy mới có thể lặng lẽ cởi giày ra xoa bóp chân, ai ngờ vừa mở cửa xe sau đã nhìn thấy một con gấu bông khổng lồ.
Hay lắm, con gấu này thành công khiến cô nhớ lại sự bối rối của mình ngày hôm nay.
Cô bất mãn một lần nữa mở cửa ngồi vào ghế phụ, thừa lúc anh đang khởi động xe mà duỗi chân ra, rồi sau đó lén cởi giày.
Đôi chân ngay lập tức được giải phóng, thoải mái hơn rất nhiều.
Trên xe rất yên tĩnh, anh lái xe rất vững vàng, giống với tính cách của anh, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chê anh chạy chậm cố ý gây hiềm khích mà chạy vượt mặt, anh cũng không thèm để ý.
Đồ Tiểu Ninh mượn ánh sáng chỗ cô liếc nhìn anh, thầm nghĩ hai người bọn họ thân thiết vậy sao?
Ngoại trừ là bạn cùng trường, thì chính là xem mắt, cùng ăn bữa cơm, thật đúng là không quá thân thiết, ồ, còn có mối quan hệ trong công việc nữa, đơn vị của anh chính là đơn vị giám sát công ty mẹ của cô.
“Bạn học Kỷ, tôi mời anh ăn cơm, có bị tính là hối lộ không?” Câu hỏi này được đặt ra mà không cần suy nghĩ nhiều.
Kỷ Dục Hằng có lẽ cảm thấy câu hỏi này có chút trẻ con, không trả lời.
Đồ Tiểu Ninh như bị sét đánh, nhưng lại nghe anh nói, “Vậy phải xem cô lấy thân phận gì để mời.”
Lần này Đồ Tiểu Ninh phản ứng rất nhanh, “Đương nhiên là thân phận bạn cùng trường rồi.” Lại nghĩ đến bọn họ lúc nãy ở trên hành lang, cô mới hỏi, “Lúc nãy bạn của anh không hiểu lầm chứ?”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Thì chính là hiểu lầm, quen biết, tôi với anh.” Đồ Tiểu Ninh có hơi nói năng lộn xộn.
“Chúng ta không quen biết à?”
“Tôi đã nói không quen ở trên sân khấu, nhưng lại bị người khác nhìn thấy chúng ta quen nhau, tôi có hơi mất mặt.”
Kỷ Dục Hằng vừa lái xe vừa hỏi đầy ẩn ý, “Vậy mặt cô đau không?”
Đồ Tiểu Ninh tự đẩy mình vào chỗ chết.
“Ý của tôi là, lỡ như bị lộ ra bên ngoài, có phải là không tốt lắm đúng không?” Anh đào hoa như thế này, cô trêu chọc không nổi.
“Ví dụ như?”
“Danh tiếng của anh bên ngoài, không nên dính dáng gì đến hạng người vô danh như tôi.”
“Dính dáng?” Kỷ Dục Hằng lặp lại lời nói, đúng lúc đèn đỏ, xe ngừng lại, anh nghiêng người nhìn cô, “Cô cảm thấy cô có dính dáng gì sao?”
Đồ Tiểu Ninh nghẹn lời, suy nghĩ nghiêm túc, dính dáng đến anh mà nói, chắc chắn chính là cô không tự lượng sức mình đeo bám hot boy, nhưng Đồ Tiểu Ninh làm sao có thể, hồi trung học cô đã không chú ý đến anh, càng miễn bàn là bây giờ.
“Chính là mối quan hệ nam nữ.” Đồ Tiểu Ninh nhất thời không biết diễn tả như thế nào, nhìn thấy Kỷ Dục Hằng trầm mặc cô lại giải thích, “Thật ra tôi không sao cả, nhưng lỡ như có tin đồn trong vòng tròn bạn bè, sẽ làm tổn hại đến sự trong sạch của anh.”
Phì phì, cô vội sửa lời, “Danh dự chứ.”
Đèn xanh sáng lên, Kỷ Dục Hằng cho xe chạy, giống như là ngoảnh mặt làm ngơ lời nói của cô vậy, chậm rì nói, “Chúng ta không phải đang xem mắt sao?”
Đồ Tiểu Ninh sửng sốt, không ngờ rằng anh lại ném ra câu này, cô cho rằng vụ xem mắt sớm đã bị anh cho qua rồi.
“Chuyện này còn chưa kết thúc sao?” Cô nhịn không được mà hỏi.
“Chuyện này kết thúc rồi à?”
Đồ Tiểu Ninh cảm thấy bản thân có hơi say xe.
Lúc về đến nhà, anh lái xe vào trong tiểu khu, Đồ Tiểu Ninh chưa kịp phản ứng thì nghe anh hỏi, “Tòa nào?”
Cô lúc này mới nhận ra xe đã vào trong tiểu khu, “Sao anh lại lái vào? Chỗ đậu xe ở đây rất hẹp, không dễ quay đầu, anh lát nữa phải vòng một lúc mới đi ra được.”
Kỷ Dục Hằng vẫn lái xe về phía trước, Đồ Tiểu Ninh nhanh chóng nói, “Tòa 13, quẹo phải phía trước.” Cô chỉ chỉ, rẽ qua rẽ lại một hồi mới tới dưới lầu tòa nhà cô đang ở.
“Lại làm phiền bạn học Kỷ rồi.” Cô nhân lúc vừa nói vừa mang giày cao gót vào.
“Không có gì.” Kỷ Dục Hằng mở khóa.
Đồ Tiểu Ninh vừa mới ló người ra, Kỷ Dục Hằng đã xuống xe, cô còn đang thắc mắc thì anh đã mở cửa xe sau ra, “Bạn học Đồ, con gấu bông này cô cầm về đi.”
Đồ Tiểu Ninh ngây cả người ra, quên mất cả cơn đau trên chân, “Hả?”
Kỷ Dục Hằng đã lấy con gấu bông khổng lồ ra, “Tôi là đàn ông, tôi không thích mấy thứ này.”
Đồ Tiểu Ninh có chút chật vật, “Tôi cũng không thích lắm.”
“Thật sao? Vậy thì việc con gấu bông của cô bị đứa trẻ kia xin mất rồi cô lại hơi buồn là giả à?”
Đồ Tiểu Ninh lại sửng sốt, “Tôi, tôi lúc đó trông buồn lắm à?”
Kỷ Dục Hằng chẳng ừ hử gì cả.
Nhìn con gấu bông to bự khổng lồ trên tay, nói không thích là giả, nhưng mà anh tặng cho cô, sao lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm?
“Không cần thì ném đi.” Kỷ Dục Hằng thấy cô không đáp lại thì đi tìm thùng rác.
“Đừng ném mà, dễ thương như thế này.” Đồ Tiểu Ninh không nỡ bỏ, thò tay nhận lấy theo bản năng, nhưng vẫn còn cứng miệng, “Nếu bạn học Kỷ đã có thành ý như thế, tôi sẽ miễn cưỡng giúp đỡ anh xử lý một chút.”
Kỷ Dục Hằng cười nhạt, “Cảm ơn sự miễn cưỡng của bạn học Đồ.”
“Không có gì, đều là bạn học cả.”
Đồ Tiểu Ninh cứ như vậy mà bước đi trên đôi giày cao gót, mang con gấu bông khổng lồ về nhà, ai ngờ Kỷ Dục Hằng lại gọi cô lại.
“Bạn học Đồ.”
“Hử?”
“Cô có thành kiến với việc xem mắt hay là có thành kiến với tôi?” Anh dựa người vào xe, cổ áo sơ mi hơi bung ra, dáng vẻ vẫn lười biếng như trước.
Cô không ngờ tới anh lại hỏi câu này, còn suy nghĩ thận trọng, sau đó trả lời nghiêm túc, “Cả hai.”
“Tại sao?” Anh dường như có chút tò mò.
Đồ Tiểu Ninh cũng không phải là người vòng vo, liền thẳng thắn nói, “Thật ra rất đơn giản, chúng ta giống hai đường thẳng song song, tôi không muốn đặt chân vào thới giới của anh, và anh cũng không thể vào thế giới của tôi.”
Anh quá rạng rỡ và tốt đẹp, mà tôi chỉ muốn sống trong thế giới nhỏ của tôi thôi.