Công ty kẻ đến người đi tấp nập, nhân viên nữ trang điểm sinh đẹp, nhân viên nam thì mặc vest đi giày da nghiêm túc. Có thể làm việc ở công ty lọt top hai mươi trên thế giới này thì nhân viên ai nấy đều là phần tử tinh anh, lý lịch xán lạn.Một thanh niên mặc tây trang đi vào trong tòa nhà, bước chân rất dài, quen thuộc đi về phía thang máy dành cho giám đốc. Khuôn mặt người nọ vô cùng tuấn mỹ, nhìn qua khá là lạnh nhạt, khí chất cường đại đi trong đám đông làm người ta nhất thời kinh sợ.
Em gái nhỏ mới tới làm tiếp tân hôm nay trong lòng điên cuồng gào thét đẹp trai quá, sửng sốt một hồi mới tò mò, đây là ai vậy?
“Ngại quá tiên sinh, đây là thang máy dành riêng cho giám đốc…” Cô nhân viên tiếp tân kịp thời tỉnh táo lại.
Thanh niên dừng lại cước bộ, thản nhiên liếc một cái làm trái tim bé nhỏ của cô đập thình thịch.
Nhìn gần càng đẹp trai hơn, loại trai đẹp cao lãnh cấm dục như thế này thật sự tồn tại sao?
“Xin lỗi giám đốc Thẩm, cô ấy mới tới nên không biết ngài.”
“Hả, giám đốc Thẩm?” Tiếp tân ngạc nhiên, giám đốc công ty bọn họ không phải họ Khương sao?
Bảo vệ thấp giọng nhắc nhở: “Là vợ của giám đốc Khương, giám đốc công ty khoa học Y Ngôn.”
Tiếp tân sắc mặt trắng bệch, má ơi, cô vừa mới ngăn cản giám đốc Thẩm kìa!
Ngày đầu tiên đi làm đã phạm lỗi trí mạng như thế, nhân viên tiếp tân bé nhỏ khóc không ra nước mắt, sẽ không phải bị đuổi luôn không cần thử việc đấy chứ?
“Xin, xin lỗi giám đốc Thẩm!” Tiếp tân nhanh chóng cúi đầu.
“Người không biết không có tội, cô làm tốt lắm.” Thẩm Bạch Âm qua loa bỏ lại một câu, đi thẳng về phía thang máy chuyên dụng.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhân viên tiếp tân nọ vẫn còn sợ hãi trong lòng: “Tôi sẽ không bị đuổi việc đâu đúng không?”
“Nghĩ đi đâu đó, giám đốc Thẩm nói cô làm vậy là đúng rồi, nhất định không trách tội cô.” Bảo vệ nhìn cô gái mới tốt nghiệp không lâu, an ủi một câu: “Giám đốc Thẩm là người tốt.”
Tiếp tân nhẹ nhàng thở ra, trong lòng bổ sung thêm một câu: Giám đốc Thẩm còn rất đẹp trai nữa.
Quả thực là băng sơn mỹ nam trong tiểu thuyết.
Cô tò mò hỏi: “Giám đốc Thẩm đến công ty chúng ta làm gì vậy ạ?
“Tới tham ban đó, hai vợ chồng nhà người ta thường xuyên đến công ty đối phương tham ban, cũng có làm ăn buôn bán với nhau…”
*
“Báo cáo.”
“Vào đi.”
Nhân viên tài vụ đi vào văn phòng, thấy giám đốc nhà mình đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn máy tính, trong lòng nghi hoặc.
Không phải giám đốc Thẩm tới tham ban sao? Người đâu rồi?
Cậu không kịp nghĩ nhiều, báo cáo lên: “Giám đốc, tôi đến báo cáo tình hình tài vụ tháng này.”
“Ừm.”
Tài vụ trình tư liệu lên, bắt đầu bài báo cáo dài dòng.
Khương Cẩn Ngôn mặt không chút thay đổi lắng nghe, đột nhiên nhíu mày lại hừ nhẹ một tiếng, giọng nói cực kì gợi cảm.
Tài vụ lập tức dừng lại: “Giám đốc, chỗ này có vấn đề sao?”
Khương Cẩn Ngôn trầm thấp nói: “Tiếp tục.”
“Vâng.” Tài vụ tiếp tục báo cáo.
Cậu ta không thấy được lúc này Thẩm Bạch Âm đang quỳ gối dưới bàn, cách một tầng bàn công tác khẩu giao cho Khương Cẩn Ngôn.
Giống như cố ý trả thù, Thẩm Bạch Âm hầu hạ cực kì chu đáo, cẩn thận liếʍ ướt cán. Điều hắn muốn chính là nhìn Khương Cẩn Ngôn nhịn không được động tình rồi thở dốc, sau đó lộ ra bộ dáng không ẩn nhẫn trước mặt cấp dưới.
Tài vụ tiếp theo báo cáo gì đó Khương Cẩn Ngôn đều không nghe vào.
Anh thầm nghĩ mấy người không liên quân mau ra ngoài đi, sau đó túm mèo con nghịch ngợm này ra cᏂị©Ꮒ một trận để nó thành thật một chút.
“Giám đốc, tôi báo cáo xong rồi.” Tài vụ cuối cùng cũng kết thúc, căng thẳng chờ phán quyết.
Khương Cẩn Ngôn bình tĩnh nói: “Đã biết, cậu ra ngoài đi.”
Tài vụ: “…Vâng.” Cứ như vậy liền qua rồi?
Tài vụ hoang mang rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Khương Cẩn Ngôn lập tức lôi con mèo đang làm loạn bên dưới lên, đặt lên trên bàn làm việc: “Anh bảo em nghỉ làm một hôm, em lại đến quấy rầy anh làm việc, hửm?”
Nửa người trên của Thẩm Bạch Âm còn mặc tây trang, nửa người dưới đã không mảnh vải che thân, quần tây và qυầи ɭóŧ đều kéo xuống tận cổ chân. Hắn miễn cưỡng ngồi trên bàn làm việc, đưa một cây bút máy ướt sũng đến trước mặt Khương Cẩn Ngôn: “Giám đốc Khương, là anh ‘chơi’ em trong thời gian làm việc trước.”
Thẩm Bạch Âm tới đây tham ban lại bị Khương Cẩn Ngôn xấu tính lột quần ra, ngồi trên bàn dùng một cây bút máy đâm vào hậu huyệt.
Lúc hắn bị bút máy đùa bỡn động tình, muốn Khương Cẩn Ngôn tiến vào thì anh lại ung dung làm việc, để Thẩm Bạch Âm cắm bút máy tự chơi một mình ở bên cạnh.
Sau đó nhân viên tài vụ đi vào.
Thẩm Bạch Âm không kịp kéo quần lên, chỉ có thể nhanh chân trốn xuống dưới gầm bàn. Để trả thù Khương Cẩn Ngôn còn cố tình kéo quần anh xuống ngậm lấy, bắt anh phải giả bộ như không có việc gì trước mặt cấp dưới.
Khương Cẩn Ngôn đứng dậy khóa cửa lại, cân nhắc một chút rồi nói: “Em tới không phải muốn bị anh ‘chơi’ à? Bút máy đâm vào thuận lợi như vậy, trước khi đến đây không phải tự mình khuếch trương tốt lắm rồi à?”
Thẩm Bạch Âm không chút ngại ngùng: “Em muốn dươиɠ ѵậŧ của anh chứ không phải để anh đâm chọc bút máy vào rồi bỏ đó ngồi làm việc.”
Hiện giờ không trong ‘tình cảnh’, Thẩm Bạch Âm nói chuyện cũng không khách khí: “Giả bộ đứng đắn cái gì, anh không ‘lên’ được mới dùng đạo cụ phải khô- … A!”
Thẩm Bạch Âm bị Khương Cẩn Ngôn trở mình đặt dưới thân,vòng eo mảnh khảnh bị nhéo một cái.
“Như em mong muốn.” Khương Cẩn Ngôn cười nhẹ: “Hiện giờ cᏂị©Ꮒ em trước, buổi tối về sẽ cho em một bài học.”
Thẩm Bạch Âm nằm trên bàn. Hiệu quả của thuốc mỡ hôm qua rất tốt, qua một đêm dấu tay trên mông đã không nhìn ra nữa, khôi phục màu trắng như tuyết. Khương Cẩn Ngôn không khách khí đánh hai cái lên, mở hai cánh hoa non mềm ra trực tiếp đâm vào.
Đi được nửa đường không biết nghĩ đến cái gì lại lui ra.
Phía sau Thẩm Bạch Âm trống rỗng khó chịu: “Anh làm gì đấy?”
Khương Cẩn Ngôn mở ngăn kéo, lấy ra một cái ‘áo mưa’, xé làm đôi rồi đeo lên: “Trong công ty không có dụng cụ rửa sạch, lần này không bắn vào trong.”
“Sao trong văn phòng anh còn có thứ này? Bao dưỡng thư kí bên ngoài hả?” Thẩm Bạch Âm trào phúng nói.
“Hiện tại đấu võ mồm mau lẹ như thế chỉ làm tối nay em thảm hơn thôi.” Khương Cẩn Ngôn cười nhẹ, lại cắm một ngón tay vào, chậm rãi nói: “Nghe lời, nâng mông cao lên chút, thư ký Thẩm.”