Tôi không nhìn nhầm chứ? Giám đốc Thẩm hôm nay tan làm sớm sao?”“Tôi cũng vậy, giám đốc Thẩm không phải cuồng công việc sao? Bình thường chưa tăng ca đến chín giờ còn chưa chịu về mà.”
“Về sớm cũng tốt, giám đốc đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng quá mức lạnh lùng, ảnh còn ở đây tôi cảm thấy nhiệt độ công ty cũng thấp theo luôn…”
Nhóm nhân viên bàn tán xôn xao. Giám đốc Thẩm trong lời các cô là Thẩm Bạch Âm, năm nay vừa tròn hai mươi sáu tuổi, là giám đốc công ty khoa học kĩ thuật Y Âm, xếp thứ mười bảy người giàu có trên thế giới.
Xếp thứ chín chính là chồng của Thẩm Bạch Âm, giám đốc công ty trò chơi Luyến Âm.
Khương gia và Thẩm gia đều là thế gia giàu có số một số hai trong nước.
Hai giám đốc của công ty lớn liên thủ với nhau, đã mạnh còn mạnh hơn. Hiện giờ khoa học kĩ thuật cực kì phát triển, hôn nhân đồng tính đã sớm được hợp pháp hóa, thế gia liên hôn đã không còn giới hạn giữa nam và nữ. Ngày bọn họ tuyên bố đính hôn, nhà nhà người người đều đoán là do lợi ích gia tộc, hai vị thiếu gia không có tình cảm gì với nhau.
Nhưng rất nhanh Khương Cẩn Ngôn và Thẩm Bạch Âm tham gia đủ loại hoạt động xã giao, ân ân ái ái làm mọi người bừng tỉnh. Sau đó truyền thông còn đào ra tin tức hồi xưa hai người từng là bạn cùng bàn, ở chung phòng kí túc xá, là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật, làm người ta không thể không thừa nhận nhà giàu cũng có tình yêu.
Thẩm Bạch Âm tên nghe có vẻ thùy mị nhưng người lại rất tuấn tú. Tóc đen như mực, mắt phượng hơi nhếch, cả người cao gầy, mặc một thân tây trang càng lộ ra cao quý cùng lạnh nhạt, tao nhã từ tận trong xương.
Trăm nghìn lần đừng cho rằng hắn dễ trêu chọc, không có bản lĩnh và quyết đoán thì không ngồi được ở vị trí này.
Giờ phút này Thẩm Bạch Âm mở cửa xe Rolls-Royce ra để về nhà. Từng hàng xe xếp nối đuôi nhau không nhúc nhích chút nào, mắt hắn liên tục nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, môi hơi mím lại.
Cổ tay thanh niên tinh tinh tế xinh đẹp, ngón tay thon dài trắng như tuyết, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn cưới, đồng hồ trên tay cũng là thương hiệu Vacheron Tang trị giá mấy trăm vạn.
Nhưng đồng hồ có quý giá hơn nữa cũng không làm thời gian trôi chậm lại được, xe có xa xỉ đến đâu cũng vẫn kẹt trên đường.
Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Bạch Âm hiếm khi hiện ra một tia nôn nóng. Hắn đã đáp ứng anh Khương sẽ về nhà trước sáu giờ tối, vì thế năm rưỡi đã tan tầm rồi, không ngờ trên đường lại bị kẹt xe.
Hiển nhiên không thể về nhà đúng giờ được.
Chỉ hi vọng buổi tối anh Khương phạt sẽ nương tay chút… Thẩm Bạch Âm than nhẹ một tiếng, ngày mai công ty còn có một cuộc họp quan trọng nữa.
*
Về đến nhà thì trời cũng tối.
Trong phòng khách sáng đèn, một người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên sofa đang lật xem văn kiện, hiển nhiên đã đợi không biết bao lâu rồi.
Thẩm Bạch Âm đóng cửa lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ông xã.”
“Âm Âm đã về rồi sao?” Khương Cẩn Ngôn ngẩng đầu, đặt giấy tờ xuống bàn, rót cho hắn một chén trà: “Làm việc mệt mỏi, uống hớp nước cho nhuận họng.”
Để giọng nói không khàn như bây giờ nữa.
Thẩm Bạch Âm chần chừ một lát, không uống trà mà mở miệng giải thích: “Trên đường kẹt xe…”
“Em uống hết trà trước đã.” Ngữ khí Khương Cẩn Ngôn rất ôn hòa: “Bây giờ không phải trong ‘tình cảnh’. Anh chỉ đơn thuần đau lòng vợ anh đi làm vất vả cả ngày thôi.”
Thẩm Bạch Âm đành phải cầm chén trà uống cạn.
Khương Cẩn Ngôn thấy hắn uống xong, thanh âm trầm thấp mới chậm rãi vang lên: “Hiện giờ tôi muốn hỏi tiểu nô ɭệ một chút, vì sao lại về nhà muộn mười ba phút?”
Thẩm Bạch Âm không chút do dự quỳ xuống, tư thế cực kì tiêu chuẩn.
Hắn rũ mắt đáp: “Tiên sinh, em bị kẹt xe trên đường.”
Thẩm Bạch Âm cũng không xưng hô với Khương Cẩn Ngôn là ‘chủ nhân’. Khương Cẩn Ngôn đã từng nói bọn họ là người yêu, cũng là vợ chồng, không phải quan hệ chủ nô. So với ‘chủ nhân’ thì Khương Cẩn Ngôn càng thích Thẩm Bạch Âm gọi anh là ‘tiên sinh’ hơn, ít nhất thì thật lâu trước kia, xưng hô này cũng từng mang nghĩa là chồng.
“Em biết đáp án tôi muốn nghe không phải cái này.” Giọng nói Khương Cẩn Ngôn lạnh tanh.
Thẩm Bạch Âm: “… Có một hợp đồng vẫn chưa xong nên em ở lại công ty muộn một chút.”
Khương Cẩn Ngôn lười biếng tựa vào sofa, từ trên cao nhìn xuống thanh niên đang quỳ gối: “Mấy giờ tan làm?”
Thẩm Bạch Âm nói: “Năm giờ rưỡi.”
“Năm giờ tôi về đến nhà, kết quả phát hiện tiểu nô ɭệ của mình không thèm để lời giao hẹn với chủ nhân trong lòng.” Khương Cẩn Ngôn mỉm cười: “Năm giờ đến sáu giờ là giờ cao điểm nhiều người tan tầm, em biết rõ điều đó cũng nên nghĩ tới trường hợp kẹt xe, vì sao không về sớm hơn một tiếng đồng hồ? Tiên sinh của em không quan trọng bằng công việc sao?”
“Xin lỗi.” Thẩm Bạch Âm cúi đầu: “Em sai rồi, tiên sinh.”
Khương Cẩn Ngôn thản nhiên nói: “Tự mình vả mệng.”
Nói xong lại cầm hồ sơ trên bàn tiếp tục xem, không để ý đến Thẩm Bạch Âm nữa.
Tự vả miệng mang ý nghĩa nhục nhã rất nặng, trước đây Khương Cẩn Ngôn dạy dỗ rất ít khi dùng đến, trừ phi Thẩm Bạch Âm thật sự làm anh tức giận.
Khương Cẩn Ngôn quả thực tức giận. Thẩm Bạch Âm luôn vì công việc mà bỏ bê anh, cái này cũng không phải trọng điểm. Cùng là giám đốc, Khương Cẩn Ngôn biết vị trí này áp lực thế nào. Để giải tỏa áp lực có rất nhiều cách, anh ham muốn ngược đãi, cho nên là dom, trùng hợp Thẩm Bạch Âm lại là sub trời sinh.
Khương Cẩn Ngôn đau lòng Thẩm Bạch Âm làm việc vất vả, nhưng hắn lại thường xuyên làm việc ở công ty đến tận nửa đêm, về nhà lại xử lý sự vụ tới rạng sáng, sớm hôm sau lại muốn đến công ty họp. Hết ngày dài lại đến đêm thâu, làm việc không ngừng nghỉ như thế ngay cả thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi.
Khương Cẩn Ngôn vì chuyện này mà khuyên Thẩm Bạch Ân rất nhiều lần. Thẩm Bạch Âm ngoài miệng xin lỗi nhưng trong lòng lần sau vẫn còn dám, ngay cả bây giờ hẹn với anh cũng về muộn. Khương Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, lấy việc này làm hình phạt để Thẩm Bạch Âm bỏ thói xấu này đi.
Từ trước đến giờ anh không đành lòng trách phạt vì Thẩm Bạch Âm rất ngoan, cũng biết hắn thích chịu đau, nhưng đối với nhục nhã về tinh thần còn chưa thích ứng. Khương Cẩn Ngôn chưa bao giờ muốn hủy hoại nhân cách của Thẩm Bạch Âm, thuần hóa hắn thành một con chó nhỏ chỉ biết nghe lời. Anh muốn Thẩm Bạch Âm mãi mãi chói mắt, kiêu ngạo như vậy, giống như thiếu niên ngông cuồng năm đó.
Đối với Thẩm Bạch Âm mà nói, tự vả miệng là trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Thanh niên rõ ràng ngẩn người, không rõ vì sao chỉ kẹt xe về muộn mà tiên sinh lại trách phạt nghiêm trọng như vậy. Thẩm Bạch Âm cũng không dám phản kháng, bàn tay giơ lên giữa không trung, hung hăng tát vào má mình.
“Chát!” Một tiếng vang thanh thúy vang lên, trong phòng khách yên lặng nghe cực kì rõ ràng.
Mí mắt Khương Cẩn Ngôn cũng không nâng, tay cầm văn kiện nắm chặt tạo thành một nếp gấp trên mặt giấy bóng loáng.
Chát! Chát! Chát! Chát!
……
Khương Cẩn Ngôn không nói vả bao nhiêu cái, anh không nói dừng Thẩm Bạch Âm sẽ không dừng tay, hung ác tát mười mấy cái làm cho hai má trắng nõn xinh đẹp hơi phiếm hồng.
Thẩm Bạch Âm rất tủi thân, viền mắt rơm rớm nước mắt vẫn quật cường giữ không để rơi xuống. Hắn tình nguyện để tiên sinh vả miệng mình thật mạnh cũng không muốn tự mình động thủ, loại cảm giác nhục nhã này quá nặng, đối với người cao ngạo từ trong xương như Thẩm Bạch Âm có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất lớn.
Thẩm Bạch Âm biết Khương Cẩn ngôn sẽ đau lòng hắn, cũng mang theo giận dỗi xuống tay không lưu tình. Trước đây nếu hắn tự ngược như vậy tiên sinh luôn đúng lúc bảo dừng lại.
Nhưng chiêu này hôm nay không dùng được, Khương Cẩn Ngôn vẫn chậm rì rì xem văn kiện, trong phòng khách chỉ còn tiếng tát thanh thúy cùng âm thanh lật giấy sàn sạt.
Một người từ trước đến nay yêu công việc như mạng giống Thẩm Bạch Âm cũng sinh ra một suy nghĩ: mấy tờ văn kiện này có gì đẹp chứ? Còn không bằng nhìn em một cái.
Hắn không biết Khương Cẩn Ngôn cúi đầu nhưng một chữ cũng không lọt vào mắt, toàn bộ ý chí đều dùng để kìm hãm không cho bản thân xúc động.
Không thật sự cho Âm Âm một bài học em ấy vĩnh viễn sẽ xếp công việc lên trên thân thể, chỉ cần nghĩ như vậy trái tim vừa mới mềm xuống của Khương Cẩn Ngôn lại cứng rắn lên.
Anh vẫn duy trì tốc độ đọc bình thường, mãi đến khi đọc xong toàn bộ văn kiện mới chậm rãi nói: “Dừng lại.”
Tay Thẩm Bạch Âm dừng giữa không trung, hắn đã tát mình hơn ba mươi cái, hai má đỏ bừng hơi sưng lên. Dung mạo Thẩm Bạch Âm rất dễ nhìn, bị đánh như vậy cũng không xấu xí, ngược lại vừa yếu ớt vừa xinh đẹp làm người ta thương xót.
Đối với dom thì xinh đẹp như thế chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn làm nhục trong lòng.
Thẩm Bạch Âm tự vả miệng cảm thấy rất nhục nhã, đánh xong rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ hiên ngang, chỉ là hốc mắt hơi đỏ đã bán đứng chính mình.
Thần sắc Khương Cẩn Ngôn bình tĩnh: “Cởϊ qυầи áo ra, toàn bộ.”
Cái này Thẩm Bạch Âm làm rất thuần thục. Hai người quen nhau mười năm, từ năm mười tám tuổi hắn đã lên giường với Khương Cẩn Ngôn ở kí túc xá, đối với việc này không ngại ngùng gì.
Thẩm Bạch Âm dứt khoát tháo đồng hồ, cởϊ áσ khoác tây trang, tháo cà-vạt xuống, cởϊ áσ sơ mi, sau đó là giày da, quần tây,…
Đến khi qυầи ɭóŧ cuối cùng bị cởi ra, thân thể trắng mịn xinh đẹp hiện ra trước mắt Khương Cẩn Ngôn.
Cơ thể Thẩm Bạch Âm cũng không gầy yếu như nhân viên văn phòng bình thường. Hắn vẫn thường xuyên tập thể dục rèn luyện cơ bụng, đường cong duyên dáng, thuộc loại mặc quần áo thì gầy mà cởi ra thì cơ thịt rắn chắc. Nước da rất trắng, hai điểm trước ngực hồng hồng, mông đầy đặn căng tròn, dươиɠ ѵậŧ dưới thân nhỏ nhắn dễ nhìn, màu thịt hồng nhạt sạch sẽ.
Dáng người phù hợp làm 1.
Thẩm Bạch Âm tuy rằng là sub nhưng cơ thể là 0.5, thậm chí nghiêng về 1. Nhìn tính tình hắn ôn hòa vậy thôi chứ ở trên thương trường nói một không hai, lạnh lùng lại cường đại, tính cách cũng cao ngạo mạnh mẽ, là người khống chế cục diện.
Có lẽ vì các phương diện khác đều cao cao tại thượng nên có những lúc Thẩm Bạch Âm rất muốn thần phục dưới thân ai đó. Khương Cẩn Ngôn thuần 1, vì vậy Thẩm Bạch Âm tự giác làm 0.
Thanh niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ gối trước mặt người đàn ông ngồi trên sofa, Khương Cẩn Ngôn thản nhiên nói: “Muộn mười ba phút, cứ một phút tính là mười cái, tổng cộng là một trăm ba mươi cái, có ý kiến gì không?”
Thẩm Bạch Âm lắc đầu, tuy không biết là một trăm ba mươi cái gì, roi da hay là roi mây, đánh toàn thân hay chỉ trên lưng, nhưng tiên sinh nói số lượng, hắn chịu đựng là được.
Khương Cẩn Ngôn ừm một tiếng, cũng không lấy dụng cụ trừng phạt gì, chỉ nói một câu: “Bò lên.”
Bò lên? Bò lên đâu?
Ánh mắt Thẩm Bạch Âm dừng trên đùi Khương Cẩn Ngôn, đột nhiên đỏ mặt.
Hai má ban nãy đã bị tát đỏ, bây giờ dù xấu hổ cũng không nhìn ra.
Thẩm Bạch Âm hơi rung động.
Tiên sinh đây là muốn… muốn đánh mông hắn… như trẻ con sao?