Hàn Thủy

Chương 4: - Khi đó tôi còn trẻ, không biết rằng chuyện lại như vậy

"Tôi biết rồi." Ôn Hàn Thủy cúi đầu, "Thất tình cũng chẳng có gì to tát cả."

Gió sẽ làm khô nước mắt của cô và cuốn đi những nỗi buồn trong đêm thôi.

Trên đường trở về, mắt Ôn Hàn Thủy vẫn hơi sưng, nhưng tâm trạng của cô đã ổn định lại rất nhiều. Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ rồi nói với Từ Phỉ: "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, thật sự cảm ơn anh."

Từ Phỉ nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói thản nhiên: "Ngày trước em không khách sáo như vậy."

Đây là lần đầu tiên hai người họ nói về quá khứ kể từ khi gặp lại.

"Ngày trước tôi không hiểu chuyện." Ôn Hàn Thủy nhìn đèn đỏ phía trước nhảy sang đèn xanh, "Có lẽ đã làm anh gặp nhiều phiền phức rồi. Hôm nay đúng là một ngày phiền phức với anh."

"Ôn Hàn Thủy." Từ Phỉ gọi tên cô, "Về chuyện quá khứ, em còn nhớ được bao nhiêu?"

Cô sững người: "Về cái gì?"

"Về hai chúng ta."

Sự im lặng bao trùm trong xe, Ôn Hàn Thủy im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Từ Phỉ vẫn nhìn con đường phía trước, giọng nói bình ổn: "Rất khó trả lời sao?"

"Phần lớn là nhớ." Ôn Hàn Thủy nói: "Ví dụ như, tôi lôi kéo anh trốn học."

Từ Phỉ lộ ra một nụ cười rất nhẹ: "Ngoài những chuyện đấy thì sao?"

Nhưng Ôn Hàn Thủy lại không nghe theo lời anh: "Cái này anh, vừa rồi không phải anh nói tôi nên nhìn về phía trước sao, bây giờ anh lại muốn kéo tôi nhớ về chuyện quá khứ à?"

Như đang chơi đùa với cái bóng của quá khứ.

Từ Phỉ cười cười, không hỏi thêm nữa.

Mười phút sau, xe dừng lại trước tiểu khu. Ôn Hàn Thủy xách túi ngồi thẳng, lịch sự chào tạm biệt, dứt lời thấy Từ Phỉ vẫn khóa cửa xe, cô nhìn anh vẻ nghi hoặc: "Sao vậy?"

Từ Phỉ không trả lời. Tay anh đặt trên vô lăng, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhẹ, đây là động tác nhỏ của anh khi suy nghĩ. Ôn Hàn Thủy thấy anh đang trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên không biết phải làm sao.

"Tôi có cách để em không buồn vì thất tình nữa." Từ Phỉ quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Ôn Hàn Thủy.

"Cái gì, có cách sao?" Ôn Hàn Thủy không nhịn được mà siết chặt cái túi trong tay, trực giác nói cho cô biết chuyện không đơn giản như vậy.

"Cách tốt nhất để thoát khỏi một mối quan hệ chính là bắt đầu một mối quan hệ mới." Từ Phỉ nói, "Hàn Thủy, em có muốn cân nhắc tôi một chút không?"

Người đàn ông đã ẩn nấp cả một ngày cuối cùng cũng lộ ra răng nanh.

Qua một lúc lâu, Ôn Hàn Thủy dường như vẫn chưa hoàn hồn: "Anh đang nói đùa đấy à?"

Từ Phỉ không trả lời, đưa tay lấy chiếc túi đặt ở ghế sau, lấy ra rất nhanh một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Anh mở chiếc hộp bằng một tay, lộ ra chiếc nhẫn kim cương bên trong chiếc hộp.

Lông mày Ôn Hàn Thủy giật giật, đột nhiên nhớ đến quá khứ bị bỏ quên.

Thời trung học, cô cũng từng có quan hệ tình cảm với Từ Phỉ. Một lần lớp bọn họ tổ chức một hoạt động du lịch đến một ngọn núi gần đó, ngọn núi có một rừng trúc xanh mướt, rất hùng vĩ. Ấn tượng của Ôn Hàn Thủy về chuyến đi không được tốt lắm, vì cô và các bạn đi đường tắt sau đó vô tình cô bị ngã đập đầu, chảy rất nhiều máu, bạn bè của cô đã cùng nhau bàn bạc xem nó có thể để lại sẹo hay không, Ôn Hàn Thủy thì rất buồn, cô lau nước mắt không ngừng.

Lúc sau Từ Phỉ chạy đến.

Anh nhìn cô khóc mà không nói nên lời: "Bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng nhẽ đau đến vậy sao?"

"Cậu không hiểu đâu, đó là chuyện đau lòng đấy được không?" Ôn Hàn Thủy một mặt khóc một mặt dọa anh.

"Đó là cái gì?"

"Tớ sắp bị hủy dung rồi." Ôn Hàn Thủy lau nước mắt, "Hủy dung thì sẽ không thể kết hôn được nữa."

Cô lớn lên trong một gia đình bị mồ côi cha, một mình trải qua những năm tháng trưởng thành nên cô luôn khao khát một mái ấm gia đình và điều cô mong chờ nhất chính là một tay cầm chiếc bằng tốt nghiệp và một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, sau đó theo chồng tương lai của cô cùng nhau làm việc thật chăm chỉ.

Từ Phỉ không để ý lắm đến suy nghĩ này của Ôn Hàn Thủy, nhưng anh cũng chưa từng chế nhạo, lúc này nghe chuyện cô kết hôn, anh có chút mất tự nhiên mà im lặng, không biết nên an ủi như thế nào. Xung quanh chỉ có hai người bọn họ, những người bạn kia không biết đã đi nơi nào rồi, bây giờ ngay cả một người an ủi Ôn Hàn Thủy cũng không có.

Từ Phỉ hai tay đút túi quần đứng ở bên cạnh lúc lâu, cuối cùng không chịu được đi tới chỗ Ôn Hàn Thủy: "Đừng khóc nữa, nếu cậu không thể kết hôn vậy thì tớ sẽ lấy cậu."

Ôn Hàn Thủy vừa khóc vừa lộ ra vẻ ghét bỏ.

Từ Phỉ: "..."

Anh đá vào chiếc ghế mà Ôn Hàn Thủy đang ngồi, "Vẻ mặt của cậu là có ý gì?"

"Tớ cũng có thể tự mình cố gắng tìm..."

Lông mày Từ Phỉ giật giật, đây là coi anh như đồ thừa mà vứt bỏ đấy à, anh ngồi xổm xuống, "Ngay cả tớ cũng không nhìn ra, cậu còn muốn nhìn trúng ai?" Ôn Hàn Thủy mặc kệ anh, anh đành phải hỏi lại: "Nói đi chứ!"

"Tớ không muốn có một người bạn trai độc mồm độc miệng." Cuối cùng Ôn Hàn Thủy cũng nghẹn ngào nói.

Từ Phỉ: "Chỉ cần đừng làm nghẹn chết tớ là được." Anh hỏi, "Cậu còn muốn gì nữa?"

"Đối tốt với tớ."

"Gì nữa?"

"Hết rồi."

"Thế thôi à?" Từ Phỉ gạt sang một bên, "Nếu chỉ có điều kiện đơn giản như thế thì có rất nhiều đàn ông muốn kết hôn với cậu đấy."

Ôn Hàn Thủy còn nghĩ là đang khen cô, tâm trạng tốt hơn một chút, hào phóng nói: "Như vậy đi, nếu như đến 28 tuổi mà tớ vẫn còn độc thân thì tớ sẽ gả cho cậu!"

"Vậy nếu tớ kết hôn rồi thì sao?"

"Hừ, vậy tớ nhất định là đã kết hôn trước cậu rồi, không đến lượt cậu đâu!"

Hai người cãi nhau một hồi, Ôn Hàn Thủy quên đi vết thương trên trán, ánh mắt đã có chút tia sáng. Giọng điệu Từ Phỉ đầy vẻ ghét bỏ nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức nhìn về phía Ôn Hàn Thủy. Cô gái với khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, trông rất đáng thương khiến người ta không thể không nhìn thêm.

"Cái này được mua bằng số tiền đầu tiên mà tôi kiếm được."

Giọng nói của Từ Phỉ cắt đứt ký ức của Ôn Hàn Thủy, "Hàn Thủy, tôi năm nay cũng hai mươi tám."

Ôn Hàn Thủy không nghĩ rằng hôm nay lại có trở ngại này đã chờ cô. Cô rất bối rối, rất khó suy nghĩ, nói theo bản năng: "Trước kia không phải anh từng không chịu nổi tôi sao?"

"Lúc đó vì giữ thể diện nên không biết như thế là thích." Từ Phỉ trầm giọng nói: "Cho tôi một cơ hội được không?"

Anh đưa chiếc nhẫn cho Ôn Hàn Thủy, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

Ôn Hàn Thủy trong tiềm thức lùi về sau một chút: "Xin lỗi." Cô lộ ra vẻ đề phòng, "Tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới."

"Tôi không ép em." Từ Phỉ không tiến đến, bình thản nhìn Ôn Hàn Thủy, "Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ."

...

Về đến nhà, Ôn Hàn Thủy bị phân tâm, cô ngồi một mình trong căn phòng mờ mịt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Theo lời Từ Phỉ nói, cô không nên chìm trong nỗi buồn vì thất tình, cô hoàn toàn nghĩ về những lời Từ Phỉ nói.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Ôn Hàn Thủy, cô lấy nó ra thấy phía trên là một dãy số xa lạ.

"Xin chào?" Cô nghĩ rằng nơi làm việc có chuyện gấp.

"Hàn Thủy, là tôi." Giọng nói trầm thấp của Từ Phỉ truyền đến, tay Ôn Hàn Thủy run lên, lỗ tai gần như cảm thấy bỏng rát.

"Em về đến nhà chưa?" Từ Phỉ hỏi: "Tôi thấy nhà em vẫn còn tối, xảy ra chuyện gì không?"

Ôn Hàn Thủy đi tới bên cửa sổ, dưới tầng tối đen, cô không biết Từ Phỉ ở chỗ nào, nghĩ đến anh ngẩng đầu nhìn lên tầng nhà cô, trong tiềm thức có chút né tránh.

"Tôi về rồi." Cô nghĩ đến chiếc điện thoại, nói "Chỉ là không mở đèn thôi."

"Ừ." Anh trả lời, "Nghỉ ngơi sớm đi."

Nhưng không hề cúp máy.

Xung quanh quá yên tĩnh, Ôn Hàn Thủy có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thở của anh, sững người vài giây mới hốt hoảng tắt máy.

Giống như một tên trộm, chạm vào bảo vật không thuộc về mình, cô quá yếu đuối. Cô muốn nhìn xuống, nhưng lại sợ bị nhìn thấy, cuối cùng đành phải đi vào phòng ngủ, cầm quần áo đi tắm.

Lúc sau, cô nằm trên giường tự hỏi mình, tại sao Từ Phỉ lại không thể.

Cuối cùng đi đến kết luận rằng anh đã vượt cao giới hạn kén chồng của mình, khi còn trẻ sẽ mơ ước, trưởng thành rồi trước mắt chỉ có hiện thực. Cô vừa bị tổn thương bởi một mối tình và không muốn trải qua một vết thương khác sớm như vậy.

Trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, Ôn Hàn Thủy nghĩ, nói từ chối thật là khó.

Ngày hôm sau, Ôn Hàn Thủy bị tiếng điện thoại đánh thức. Khi thấy đó là điện thoại của Lý Vi, cô mơ màng trả lời: "Tiểu Vi, có chuyện gì vậy?"

"Chị gái à, hôm nay khi nào chị đến Càn Thành?"

"..."

Vài giây sau, Ôn Hàn Thủy mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy. Cô gần như ngay lập tức chuyển sang chế độ làm việc, nhớ lại những gì đã xảy ra trước kỳ nghỉ của mình.

Một tuần trước, Ôn Hàn Thủy nghỉ phép dài ngày với ý định cùng Triệu Phụng Vũ về nhà gặp bố mẹ cô, nhưng Triệu Phụng Vũ phát hiện ra cô đã dùng tiền tiết kiệm để mua nhà. Triệu Phụng Vũ tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức cãi nhau với Ôn Hàn Thủy.

Bởi vì nửa năm trước, Triệu Phụng Vũ đứng ra vay tiền mua một căn nhà hai phòng một phòng khách và một phòng ngủ, anh ta định để Ôn Hàn Thủy chịu trách nhiệm sửa sang lại. Ban đầu Ôn Hàn Thủy không có ý kiến, nhưng dù sao cô cũng đã từng viết nhiều bộ phim truyền hình hiện nay về mẹ chồng và nàng dâu và tạo ra một số nhân vật khá đáng ghét, vì vậy cô không dại gì mà sa vào hố.

Thế là, cô bèn hỏi thêm một câu, "Ngôi nhà sẽ đứng tên em sao?"

Lúc đó Triệu Phụng Vũ mới cười ôm cô vào lòng, "Đó là tài sản chung sau khi kết hôn."

Không đúng. Nội tâm Ôn Hàn Thủy phản đối, đây là tài sản trước hôn nhân của anh ta chứ.

Sau khi trở về, Ôn Hàn Thủy đã tính toán khoản tiền tiết kiệm của mình trong nhiều năm và phát hiện số tiền đó đủ để trả góp. Cô đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu và cuối cùng đã mua được ngôi nhà mà cô mong muốn, một ngôi nhà với hai tầng và một ban công rộng, nơi cô có thể trồng nhiều loại hoa và cây mà mình yêu thích.

Nhưng Ôn Hàn Thủy không ngờ Triệu Phụng Vũ lại tức giận như vậy. Anh ta lập tức lên tiếng trách móc, càng nói càng kích động, chỉ vào Ôn Hàn Thủy nói không có lương tâm, ích kỷ, vụ lợi. Phải biết rằng ngay cả độc mồm độc miệng như Từ Phỉ cũng không nói Ôn Hàn Thủy như vậy, Triệu Phụng Vũ lại càng không cần nói đến, Ôn Hàn Thủy tức giận đến gần như không thể nói gì.

Anh ta nổi giận và bắt đầu lôi lại chuyện cũ--

"Cô có biết tôi đã trả giá bao nhiêu cho mối quan hệ này không? Mẹ tôi đã giới thiệu cho tôi một cô gái tốt hơn, tôi không đồng ý và đây là cách cô nghĩ cho tôi sao? Cô nghĩ người khác sẽ giống cô ích kỷ đến vậy sao?"

"Ôn Hàn Thủy, cô rốt cuộc là có trái tim hay không? Không lẽ cô vẫn đang nghĩ đến người đó đúng không? Với bộ dạng của cô, đừng nằm mơ nữa. Tổng giám đốc một công ty lớn lại có thể để ý loại người như cô sao? Dù có cởi sạch người ta cũng không thèm nhìn cô lấy một cái đâu."

"Chát--"

Ôn Hàn Thủy tát vào mặt anh ta, đồng nghĩa với việc kết thúc mối quan hệ này.

Kỳ nghỉ đã được dùng để hàn gắn nỗi đau, cô buồn chán ở nhà quên đi chuyện cãi vã, bất giác nghĩ về những điều tốt đẹp của quá khứ, càng nghĩ lại càng buồn hơn, chẳng khác nào đi vào ngõ cụt. Cho đến đỉnh điểm của ngày hôm qua, vừa mới được Từ Phỉ an ủi một chút mà lúc sau lại bị lời nói tiếp theo của anh làm cho bối rối, trằn trọc cả đêm.

Chuyện xưa là chuyện xưa nhưng thật ra cũng không ai còn luôn nhớ về quá khứ.

Đúng là ban ngày con người ta sẽ nhạy bén hơn.

Vé máy bay lúc trước kỳ nghỉ được đặt vào buổi chiều, Ôn Hàn Thủy không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cô không ăn sáng, sáng sớm bận rộn, thu dọn đồ đạc xong đầu óc choáng váng. Uống một ly nước ấm, cô kéo vali chuẩn bị đi ra ngoài, dự định ăn trưa ở cửa hàng của chú Vương trước khi ra sân bay.

Vừa mở cửa ra, Ôn Hàn Thủy đã giật mình: "Sao anh lại ở đây?"

Từ Phỉ ở ngay ngoài cửa, dựa vào tường, trên tay cầm máy tính xách tay, chăm chỉ làm việc. Nếu không nhầm thời gian và địa điểm, Ôn Hàn Thủy sẽ thực sự cảm động trước sự cống hiến hết mình của anh.

Ánh mắt Từ Phỉ nhìn xuống vali của Ôn Hàn Thủy, vài giây sau: "Em định đi đâu?"

Ôn Hàn Thủy không được tự nhiên liếc mắt sang chỗ khác: "Tôi đi làm."

Bởi vì không nói địa điểm, nhìn qua cô có chút chột dạ, giọng nói lại không có sức lực.

Từ Phỉ đóng máy tính xách tay, cất vào túi xách, đứng dậy đi tới cầm vali: "Tôi đưa em đến đó."

"Không..." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị giật vali, người đàn ông kia thản nhiên kéo vali bước đến cửa thang máy. Ôn Hàn Thủy bất lực đi theo, âm thầm lên án hành vi này, "Sao anh lại giành hành lý của tôi?"

"Tôi vẫn nhớ, trước đây em luôn thích cướp đồ của tôi?" Từ Phỉ nhớ lại.

"..." Không nói thêm lời nào.

Từ Phỉ: "Cảm thấy quả thực rất vui."

Ôn Hàn Thủy lén lút lườm anh, rõ ràng khi ấy chỉ là đùa giỡn, sao nghe từ miệng anh nói ra giống như cô đã làm chuyện gì xấu xa vậy.

Sau khi xuống tầng, Từ Phỉ đi thẳng theo con đường như hôm qua, Ôn Hàn Thủy gọi anh: "Tôi muốn ăn cơm, anh mau trả lại hành lý cho tôi."

"Tôi cũng chưa ăn." Từ Phỉ dừng lại, ý tứ trong hành động của anh không cần nói cũng biết.

Ôn Hàn Thủy nhìn anh vài giây: "Vì anh giúp tôi kéo vali thôi đấy."

"Cảm ơn em." Anh mỉm cười nhìn cô từ phía sau.

Đi qua một con đường rải sỏi trên đường, Từ Phỉ nhấc vali lên mà không nói lời nào, Ôn Hàn Thủy ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt lo lắng: "Vali của tôi hơi nặng, xin lỗi nhé."

"Đi làm rất lâu sao? Em mang theo nhiều đồ như vậy?"

"Ừ, ít nhất là mất hai tháng." Đột nhiên trò chuyện, Ôn Hàn Thủy không đề phòng, thành thật than thở, "Ở đó rất lạnh, tôi phải nhét áo khoác dày nhất của mình vào."

"Em về phía Bắc à?" Từ Phỉ thờ ơ nói ra tên của một vài nhà trọ, sau đó lại chú ý tới vẻ mặt của Ôn Hàn Thủy, anh lập tức hiểu ra: "Đến Càn Thành à?" Anh cười, "Chỗ của tôi."