Edit by Tiannn (s1apihd.com WangTiannn)
- -
Tống Nhiên nhìn cửa chống trộm bẩn thỉu trước mắt, không nhịn được nhíu mày.
Hành lang tối tăm, góc tường bám đầy mạng nhện, trên tường dán đủ loại tờ rơi quảng cáo, còn có cánh cửa chống trộm rỉ sắt loang lổ trước mắt, Từ Dũng Cường tuy là một gã ấu da^ʍ kinh tởm nhưng tốt xấu gì cũng đã từng là ác bá một phương, bây giờ cư nhiên lại biến thành bộ dạng này.
Tống Nhiên nhớ đến những tin tức mà mình điều tra được, lại nghĩ đến lãi suất cao mà Từ Dũng Cường áp đặt kia, ừm, đây chính là ác giả ác báo.
Anh lắc lắc đầu, gõ cửa phòng: "Có người ở nhà không?"
Qua một hồi lâu, cửa chống trộm mới "Kẹt kẹt" một tiếng mở ra, một lão đầu đầu tóc rối bù trừng Tống Nhiên, đôi mắt vẩn đυ.c che kín tơ máu, thần sắc thập phần cảnh giác: "Cậu, cậu tìm ai?"
Tống Nhiên lão đầu trước mặt hồi lâu mới mơ hồ tìm được bóng dáng của Từ lão đại năm đó, mấy năm không gặp, không ngờ ông ta đã trở thành cái bộ dạng này.
Anh lạnh lùng nói: "Ông là Từ Dũng Cường đúng không?"
"Cậu đòi nợ sao? Tôi, tôi không có tiền!" Từ Dũng Cường một bên run giọng nói, một bên muốn đóng cửa lại.
Tống Nhiên dùng một tay giữ cửa, tay kia lấy ra một xấp tờ 100 tệ: "Từ Dũng Cường, tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện, chỉ cần ông đến khách sạn Bốn Mùa cùng tôi một chuyến, 2000 tệ này chính là của ông, sau khi xong việc tôi sẽ cho ông 8000 tệ nữa."
Từ Dũng Cường gắt gao nhìn chằm chằm xấp tiền mặt hồng nhạt kia, nuốt nước bọt "ực" một tiếng, do do dự dự hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?... Không, không được, tôi không thể đi ra ngoài."
Tống Nhiên lạnh lùng nói: "Ông không đi cũng không sao, tôi sẽ gọi điện cho Trương Tam gia, nói rằng ông đang lén lút trốn ở đây, định bùng hơn 1 triệu tệ đang nợ kia."
Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra.
"Đừng, đừng gọi điện thoại! Cầu xin cậu! Bọn họ sẽ gϊếŧ tôi mất!" Từ Dũng Cường khóc lóc kêu lên.
Tống Nhiên để điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: "Vậy chúng ta vào nhà rồi nói."
Từ Dũng Cường thở phào một hơi, khập khiễng đi vào trong phòng: "Được, được, vào rồi chậm rãi nói."
Tống Nhiên tư thế đi của ông ta, trong lòng không khỏi cảm thấy cổ quái, dáng đi kia không giống với nam nhân bình thường ngược lại có chút giống với thái giám đã bị tịnh thân, là cách dạng chân, hơi cong cong lên, rất kỳ quái.
Từ Dũng Cường bước tới cạnh bàn, kéo một cái ghế ra: "Cậu, mời cậu ngồi."
Có thể là bị bên cho vay nặng lãi đánh đến tàn phế. Tống Nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, nói ngay vào vấn đề chính: "Từ Dũng Cường, tôi không biết ông còn nhớ tôi không. Năm đó tôi ở đối diện nhà Lâm Tiểu Phượng, chúng ta từng gặp nhau một lần, tôi muốn cứu một đứa bé từ tay ông, ông còn muốn dùng ống tuýp đánh lén tôi... Nhớ ra chưa? Tôi có chuyện cần ông hỗ trợ..."
...
Khách sạn Bốn Mùa, hiện trường buổi họp báo.
Sau khi Lâm Phi Vũ nói ra câu "Tôi là con trai của kỹ nữ" kinh thiên động địa kia, dưới sân khấu yên lặng trong nháy mắt rồi lập tức vang lên một tràng ồ.
Trong khoảng thời gian ngắn, hưng phấn, ác ý, xem kịch vui, nghị luận sôi nổi, cúi đầu đăng weibo, gửi tin tức về đài của mình... Quả thực phản ứng gì cũng có, mà biểu tình của Lâm Phi Vũ lại hết sức bình tĩnh, cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không quan tâm hết thảy.
Không biết qua bao lâu, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại, Lâm Phi Vũ liền nhẹ giọng nói: "Tôi đúng là con trai của kỹ nữ, thế nhưng ca ca... Cũng chính là Tống Tiểu Nhiên, anh ấy hoàn toàn vô tội, anh ấy là người đã cứu tôi, nuôi lớn tôi mà thôi, anh ấy không làm sai bất kì điều gì hết."
Phía dưới xôn xao nghị luận bàn tán.
Có người cười nhạo nói: "Yo, ca ca? Còn rất thân thiết nha."
"Bây giờ nói như thế này, ai tin đây."
Cũng có người nhỏ giọng nói: "Nhưng, cậu ấy thoạt nhìn khá thành khẩn, hơn nữa dáng dấp cũng đáng thương..."
"Quá nửa diễn thôi! Mười mấy tuổi đã bán, còn có thể sạch sẽ bao nhiêu?"
"Không thể nói như thế..."
Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận, bỗng nhiên có người lớn tiếng hô lớn nói: "Lâm Phi Vũ, vậy cậu giải thích sao về tấm hình này?"
Theo giọng nói ấy, một nam phóng viên đứng tuổi lấy một xấp ảnh từ trong túi ra, vung tay, ảnh bay lả tả.
"Gì vậy?"
"Hình như là ảnh?"
Hội trường một trận kinh hô, không ít người khom lưng nhặt ảnh lên xem, sau đó dồn dập thay đổi sắc mặt, có người biểu tình quỷ dị, có người buồn nôn muốn ói, có người không nhịn được lén lút nhìn Lâm Phi Vũ, còn có người bắt đầu đăng weibo...
Lúc này, Hàn Tiểu Mông với một số fan khác đang lén lút trộm vào hội trường từ cửa sau, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này. Hàn Tiểu Mông không rõ sự tình ra sao nên cũng nhanh chóng nhặt ảnh lên, vừa liếc mắt một cái, đầu óc liền trống rỗng.
Đó là một tấm ảnh chụp trộm, giống như được chụp bởi máy bay không người lái từ ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ nửa chặn nửa che, bên trong, Tống Tiểu Nhiên đang hôn Lâm Phi Vũ 14 tuổi, quần áo đã cởi ra được một nửa, trắng trợn không kiêng dè.
Hàn Tiểu Mông cầm tấm hình kia, cả người run rẩy, không ngừng lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?"
Các ký giả hưng phấn không thôi, những người hâm mộ thì bối rối, vài fan ném thẳng ảnh, xoay người rời đi: "Buồn nôn chết! Coi như mắt tôi bị mù!"
Lâm Phi Vũ ngơ ngác ngồi trên bục, cặp mắt màu hổ phách xinh đẹp trống rỗng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy, một câu phản bác cũng không thốt ra được, hoặc là hắn cũng không có cái gì có thể cãi lại, dù sao bằng chứng như núi.
Có một phóng viên không nhịn được thầm nói: "Này cũng quá buồn nôn, một người bán mình xuất đạo, một người ấu da^ʍ..."
"Chẹp, Lâm Phi Vũ vừa rồi còn giả vờ giả vịt, muốn bán thảm cầu đồng tình, kết quả lại bị chọc thủng tại trận!"
"Dm, Giải trí QuanZhi đã đăng tin lên weibo rồi, còn được mấy vạn repost, mọi người đều đang chửi mắng nè."
Một phóng viên sốt ruột: "Bọn họ sao lại nhanh như vậy, chúng ta cũng phải nhanh chóng đăng thôi!"
Nghe những lời này, khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Phi Vũ cơ hồ đã bị rút cạn huyết sắc, hắn nhặt một bức ảnh gần dưới chân lên, sau đó đột nhiên chấn động, run giọng nói: "Đây không phải là thật sự, đây là giả, đây là photoshop..."
Có người thấp giọng cười nhạo: "Lâm Phi Vũ cũng thật biết diễn, vừa bắt đầu còn không muốn nhận mẹ, kết quả đưa ra giấy khai sinh, sổ hộ khẩu đều là thật, giờ có ảnh, cậu ta còn muốn ngụy biện đến bao giờ nữa!"
"Lâm Phi Vũ, anh vô liêm sỉ!" Có một fan hâm mộ tức giận đến đỏ cả mặt, gào thét gầm lên một tiếng, trực tiếp ném ly nước thủy tinh lên bục.
Lâm Phi Vũ không tránh, bị chén nước đập trúng thái dương, máu tươi chảy ra!
"Tên lừa đảo! Tên lừa gạt!" Lại có một fan khác vừa gào khóc, vừa ném giày lên!
Trong lúc nhất thời, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn mất khống chế, cái gì có thể ném được đều ném hết lên bục! Lâm Phi Vũ ngơ ngác ngồi ở đó, cũng không biết né tránh, sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, cả người không khống chế được run run, lẩm bẩm nói: "Những tấm ảnh kia không phải sự thật, sao mọi người lại không tin?"
"Lâm Phi Vũ, đi chết đi!"
"Tên lừa đảo cút khỏi vòng giải trí!"
Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm nghiêm nghị: "Dừng tay! Các ngươi đều điên rồi sao?!"
Mọi người hồi thần, dồn dập quay đầu nhìn ra ngoài cửa, có người thấp giọng cả kinh kêu lên: "Là Tống Tiểu Nhiên? Anh ta còn dám lộ diện?"
"Da mặt dày thật đấy!"
"Không biết xấu hổ, ấu da^ʍ!"
"Tránh ra." Tống Nhiên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, căn bản không để ý mấy lời loạn thất bát thao kia, mạnh mẽ kéo Từ Dũng Cường lên bục.
Khí thế trầm ổn mà ngoan lệ của anh, không giống như một người đại diện bé nhỏ mà lại giống như một đại nhân vật chức cao vọng trọng. Mọi người không tự chủ mà tránh sang hai bên, Tống Nhiên một đường đi thẳng lên bục, nhấn Từ Dũng Cường ngồi lên một cái ghế, sau đó quay đầu nhìn Lâm Phi Vũ.
"Anh, không phải em nói anh đừng tới sao? Em, bộ dáng này của em..." Lâm Phi Vũ nói giọng khàn khàn.
Hắn tựa hồ nói nổi nữa, không biết làm sao mà rũ mắt, lông mi nhỏ dài nhẹ nhàng run rẩy, trên cái trán trơn bóng là một vết máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm.
Tống Nhiên vừa đau vừa mềm lòng, anh không cố kỵ gì nữa, không để ý đến ánh mắt của mọi người mà xoa xoa đầu Lâm Phi Vũ, ôn nhu an ủi: "Không có chuyện gì, anh ở đây, ai cũng đừng hòng bắt nạt Tiểu Vũ nhà chúng ta."
Động tác này thực sự quá thân mật, dưới đài một trận xôn xao, còn có tiếng mắng trầm thấp.
Tống Nhiên đột nhiên xoay người, hai tay chống trên bàn, ánh mắt chậm rãi đảo qua phóng viên cùng người hâm mộ đông kịt bên dưới, sau đó ghé vào microphone trầm giọng nói: "Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của Tiểu Vũ, Tống Tiểu Nhiên, cũng là anh của cậu ấy. Gần đây nghe nói, mọi người đang rất hứng thú với quá khứ của chúng tôi, hôm nay tôi liền tỉ mỉ kể cho mọi người cùng nghe vậy."
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh.
Tống Nhiên dừng một chút, chậm rãi nói: "Sáu năm trước, mẹ của Tiểu Vũ —— cũng chính là Lâm Tiểu Phượng, bà ta mang theo Tiểu Vũ chuyển vào đối diện nhà tôi, lúc ấy, Tiểu Vũ chỉ có mười bốn tuổi..."
Thanh âm của anh nhu hòa mà trầm ổn, một đường êm tai kể chuyện, chuyện tốt xấu gì cũng không kiêng dè, từ việc Lâm Phi Vũ trộm hộp cơm của anh, đến việc ôm mèo đen nhỏ vào lòng giữa trời tuyết lớn, lại kể chuyện mỗi buổi sáng tối đều phải uống một ly sữa bò ngọt ngấy, tất cả mọi chuyện đều được anh tỉ mỉ kể lại, chậm rãi phác hoạ ra những ngày tháng hai người sống nương tựa nhau, anh thậm chí cho mọi người xem bức ảnh "Lâm Phi Vũ ôm Tiểu Hắc đang giương nanh múa vuốt" trong điện thoại di động.
Hội trường chậm rãi yên tĩnh lại, bầu không khí có chút không giống.
"Năm Tiểu Vũ mười bốn tuổi, tướng mạo đã vô cùng xuất chúng, có một ngày, Lâm Tiểu Phượng dây vào chất cấm nên đã muốn đem con trai mình bán cho người này" Nói đến đây, Tống Nhiên kéo mạnh Từ Dũng Cường đứng dậy.
Từ Dũng Cường run rẩy đứng lên: "Tôi, tôi không làm gì cả, đã bị cậu ta đánh ngất xỉu..."
Mặc dù ông ta mới nói được một câu nhưng cũng đủ để giải thích cho mọi chuyện, dưới đài nhất thời xôn xao.
Tống Nhiên chậm rãi nói: "Lúc đó tôi phát hiện có gì đó không ổn nên trực tiếp nhảy qua ban công sau đó hạ người này, rồi cho Lâm Tiểu Phượng mười mấy bạt tai, buộc bà ta phải kí vào giấy ủy quyền của người giám hộ."
Nói tới đây, anh lấy ra tờ giấy ủy quyền của người giám hộ đã ố vàng, nhẹ nhàng mở ra, giơ lên cho mọi người xem một vòng.
Tống Nhiên tờ giấy ủy quyền kia, nhẹ giọng nói: "Chuyện sau đó, mọi người đều biết, Tiểu Vũ cậu ấy phẩm học kiêm ưu*, một bên đóng kịch một bên học tập, thi đậu khoa tài chính đại học P, nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Giang Thành."
*Đủ tài đủ đức
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, có người lặng lẽ chụm đầu ghé tai: "Có thật không?"
"Hình như là thật, nhưng những tấm ảnh này là chuyện gì?"
Đúng lúc này,một giọng nữ vang dội truyền đến từ ngoài cửa: "Bức ảnh nhất định là giả, lúc ấy Lâm Phi Vũ đã ở trọ tại trường, nhưng bối cảnh trong bức ảnh vẫn là tại nhà cũ kia? Hơn nữa, nếu Tống Tiểu Nhiên là ấu da^ʍ, cậu ấy sẽ cho Lâm Phi Vũ trọ ở trường mà không phải mang theo bên người ư?"
Theo câu nói này, một người phụ nữ trung niên mập mạp đi giày cao gót, nện từng bước đi từ ngoài cửa vào. Bà đeo kính mắt viền vàng, bộ dáng học nhã tri thức, cũng chính là bà con xa của Trần mập, giáo viên chủ nhiệm trung học của Lâm Phi Vũ, Lưu Bình.
Lâm Phi Vũ đứng dậy, kinh ngạc nói: "Cô Lưu, sao cô lại đến đây?"
Lưu Bình cao giọng nói: "Có người tốt bụng gọi điện nặc danh cho cô, nói em giờ đang bị người ta vu oan, hi vọng cô có thể đứng ra hỗ trợ làm sáng tỏ mọi chuyện. Phi Vũ, chuyện của em cô đều biết, sao lại có người độc ác hắt nước bẩn vào học sinh của tôi như vậy chứ?"
Tống Nhiên cũng cất giọng nói: "Mọi người hãy suy nghĩ một chút, nếu như thật sự tôi có quan hệ không đứng đắn với Lâm Phi Vũ, tôi rõ ràng có thể ép cậu ấy học ngoại trú, sao có thể để cậu ấy trọ tại trường được chứ?"
Dưới đài bàn luận, những người hâm mộ nhỏ giọng nói: "Có thật không?"
"Phi Vũ, cậu ấy trong sạch?"
"Không biết nữa, ôi trời ạ..."
Lưu Bình lên trên bục, lấy ra một xấp giấy chứng nhận từ trong túi ra, giơ từng cái từng cái cho phóng viên với fans xem, bao gồm cả giấy chứng nhận ở trường năm đó của Lâm Phi Vũ, kết quả học tập cuối kỳ, đủ loại bằng khen, bà thậm chí còn chuẩn bị một tập giấy photo, đưa cho nhân viên công tác đem phát cho mọi người. Mọi người vừa truyền nhau vừa đọc, thấp giọng nói: "Hóa ra những năm đó Lâm Phi Vũ thực sự luôn trọ tại trường?"
"Đúng vậy, nếu như cậu ta bán cho Tống Tiểu Nhiên, thì sao lại như vậy chứ?"
"Cậu ấy đạt nhiều giải thật đó, giỏi quá."
"Từng đoạt quán quân giải tán đả nghiệp dư dành cho thanh thiếu niên Giang Thành, nhưng mấy ngày nay cậu ấy bị người ta công kích vu oan cũng chưa từng ra tay đánh lại."
"Đau lòng quá..."
Vào lúc này, Liễu Khiêm cùng hai người bảo tiêu, xách Lâm Tiểu Phượng vào, gật đầu với Tống Nhiên. Tống Nhiên cũng gật đầu chào lại, cuối cùng cũng yên lòng.
Lâm Tiểu Phượng tóc tai bù xù, giãy dụa không ngừng: "Mấy người làm gì? Lời tôi nói đều là sự thật! Lão nương không nói dối! Thả ra bà ra!"
Tống Nhiên lạnh lùng: "Bà nhìn xem đây là ai? Chuyện năm đó, ông ta đều biết rõ."
Lâm Tiểu Phượng đột nhiên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Dũng Cường, cả người dần dần run lẩy bẩy.
Qua một hồi lâu, bà ta xụi lơ trên đất, run giọng nói: "Chuyện này không liên quan đến tôi, không phải tôi làm, có người nói với tôi. chỉ cần làm theo lời hắn ta nói sẽ cho tôi 10 vạn để tôi mua ma túy... Thật sự không liên quan đến tôi..."
Tống Nhiên cười nhạt, nhẹ nhàng phất phất tay, màn hình lớn phía sau xuất hiện một tấm ảnh chụp chung của nghệ nhân Truyền Thông Vân Trung: "Lâm Tiểu Phượng, bà nhìn kỹ một chút, người vu khống Lâm Phi Vũ, có ở trong bức ảnh này không?"
Lâm Tiểu Phượng nhìn kỹ một chốc, đột nhiên duỗi ngón tay gầy như chân gà ra, tàn bạo chỉ về một người, khàn giọng nói: "Chính là hắn! Chính là hắn! Hắn còn chưa đưa tiền cho lão nương đâu! Xui xẻo!"
Người bà ta chỉ, chính là Ngô Minh Hạo.
Mọi người xôn xao.
"Là Ngô Minh Hạo giở trò!"
"Hóa ra là cậu ta! Khốn kiếp!"
"Chờ đã, tôi nhớ ra rồi, Ngô Minh Hạo hình như từng bị Lâm Phi Vũ cướp mấy vai diễn, khó trách cậu ta lại làm ra chuyện như vậy!"
"Đấy có thể nói là cướp vai sao? Rõ ràng là kỹ năng diễn xuất không tốt nên đạo diễn không coi trọng thôi!"
"Dm, tôi muốn đăng weibo! Mẹ, tiện tỳ rửa chân mà cũng dám lừa lão tử!"
Một lát sau, cảnh sát cũng tới hiện trường, trực tiếp còng tay Lâm Tiểu Phượng chơi ma túy và Từ Dũng Cường lôi đi. Điện thoại của Ngô Minh Hạo không liên lạc được, phỏng chừng cậu ta đã biết mọi chuyện đã bại lộ nên trực tiếp bỏ trốn mất.
Giờ này khắc này, hết thảy đều đã lắng xuống, Lâm Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Lấy Tống Nhiên, nhỏ giọng nói: "Ca ca, anh lại cứu em một lần nữa."
Tống Nhiên trong lòng thoải mái, rốt cục cũng vứt được tảng đá đè nặng nhiều ngày xuống, không chút do dự ôm lại: "Anh nói rồi, chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt em đâu."
"Ừm." Lâm Phi Vũ ôm chặt eo Tống Nhiên, hài lòng mà cọ cọ.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, hội trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó không biết là ai dẫn đầu, tiếng vỗ tay dần vang lên như sấm: "Cố lên, Phi Vũ! Em yêu anh!"
"Lâm Phi Vũ, Tống Tiểu Nhiên, hai người đều phải cẩn thận!"
"Hai người là giỏi nhất!"
"Yêu cả hai anh! Các anh đều là ánh sáng của emm!"
Còn có người nhỏ giọng nói: "Tuy rằng bọn họ là anh em thuần khiết nhưng sao tôi lại có cảm giác như bị thồn cẩu lương?"
"Hì hì hì, tôi cũng thấy vậy, ngon quá."
"KY có một câu nói, tôi cảm thấy câu "Ánh sáng của tôi" kia của Phi Vũ, kỳ thực đang chỉ Tống Tiểu Nhiên nhỉ?"
"Hông thèm quan tâm, chính là như vậy! Từ hôm nay trở đi tui là fan cp của Song Vũ nghennn!"
Tàn cuộc, Tống Nhiên cùng Lưu Bình, Liễu Khiêm cùng nhau nói chuyện, Lâm Phi Vũ nhìn bọn họ một lúc, sau đó lặng lẽ đi đến một góc khuất, bấm điện thoại.
Điện thoại bên kia vang lên vài tiếng tút, mới được người nhấc máy.
Một giọng nói run rẩy: "Vâng, ai vậy?"
Lâm Phi Vũ nhàn nhạt nói: "Ngô Minh Hạo, anh đang ở chỗ nào?"
Đầu dây trầm mặc chốc lát, Ngô Minh Hạo khàn khàn đáp: "Mày là Lâm Phi Vũ? Làm sao mày biết số điện thoại này?"
Lâm Phi Vũ nhẹ nhàng câu khóe môi, tràn ngập ác ý nói: "Nếu như tôi không đoán sai, Tống Thanh Sương đã bỏ mặc anh rồi? Hoặc là nói, anh ta không hài lòng về "chuyện tốt" anh làm, còn muốn đánh chết anh?"
"Mày, làm sao mày biết? Tiểu Tống tổng nói cho mày?"
"Đương nhiên là tôi biết." Trong lòng Lâm Phi Vũ hiểu rõ, đồng thời lại có chút buồn cười. Ngô Minh Hạo thật sự một kẻ ngốc, hắn chỉ vừa gạt một chút, cậu ta vậy mà lại thừa nhận.
Toàn bộ chuyện này quá dễ để đoán, Ngô Minh Hạo căn bản không có năng lực lớn như vậy, không thể đơn độc làm nhiều chuyện như vậy, mà ngoại trừ Ngô Minh Hạo thì người mà hắn và anh đắc tội nặng nhất, chỉ có Tống Thanh Sương. Hơn nữa Ngô Minh Hạo và Tống Thanh Sương từng có một chân, chuyện này như con rận trên đầu hòa thượng, rõ như ban ngày.
Thêm nữa, nếu chỉ là vu hại hắn, đắc tội hắn, Ngô Minh Hạo rõ ràng có thể chậm rãi lên hầu tòa với hắn, không cần thiết phải khẩn trương hoảng loạn chạy trốn, còn đổi số điện thoại, nên khả năng lớn nhất là—— Ngô Minh Hạo đắc tội Tống Thanh Sương.
Bất quá, chuyện này Ngô Minh Hạo làm quá loạn, đắc tội Tống Thanh Sương cũng rất bình thường, theo tính tình lạnh lùng vô tình của Tống Thanh Sương, còn có quyền thế che trời của tập đoàn Tống thị, Tống Thanh Sương không cần thiết phải tra tấn dày vò cậu ta, cho nên Ngô Minh Hạo mới sợ tới mức trực tiếp bỏ trốn.
Nghĩ tới đây, Lâm Phi Vũ không nhịn được cười nói: "Ngô Minh Hạo, anh cảm thấy Tống Thanh Sương sẽ xử lý anh như nào? Sai người đánh gãy chân? Hay là xử đẹp khuôn mặt xinh đẹp kia của anh?"
Ngô Minh Hạo run giọng nói: "Lâm Phi Vũ, rốt cuộc mày muốn thế nào?"
Lâm Phi Vũ nghe đối phương thở hổn hển, cố ý trầm mặc một lát, sau đó nhỏ giọng, chậm rãi nói: "Tôi có thể cho anh một cơ hội, tìm chỗ gặp mặt đi."