Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân

Chương 41

Editor: Tiannn

Tống Nhiên vừa suy luận, vừa ký hợp đồng với chủ quản. Trên hợp đồng viết rõ, hai tuần sau anh sẽ chính thức được nhận, đồng thời được tham gia dự án dọn dẹp nhà cũ Tống gia.

Sau khi ký hợp đồng xong, Tống Nhiên không rời đi ngay mà lén lút leo cầu thang bộ lên tầng 8, đứng ngoài văn phòng ông chủ nghe trộm.

Cửa phòng làm việc khép hờ, bên trong truyền đến một giọng nói tha thiết: "Tống tiên sinh, ngài có yêu cầu gì thì cứ nói, đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của ngài."

Ngay sau đó là giọng nói lạnh nhạt dễ nghe của Tống Thanh Sương, tựa như khối băng: "Mấy năm gần đây anh trai tôi vẫn luôn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Giang Thành, được y tá bác sĩ chăm sóc. Bây giờ tình trạng của anh ấy đã ổn định nên tôi muốn đưa anh ấy về nhà chăm sóc, vì vậy cần 4 hộ lý đáng tin."

"A, là chăm sóc Đại Tống tổng đang hôn mê đúng không?" Đối phương hiển nhiên cũng biết tình huống của Tống Nhiên bây giờ, không hỏi nhiều thêm gì, "Tình huống của đại Tống tổng như vậy, hộ lý bình thường có lẽ sẽ không đáp ứng được, vừa hay bên chúng tôi có hộ lý có chứng chỉ nghề chuyên nghiệp..."

Tống Thanh Sương không kiên nhẫn mà ngắt lời ông ta: " Tôi đã sắp xếp bác sĩ và y tế chuyên nghiệp cho anh tôi rồi, hiện giờ chỉ cần 4 hộ lý thành thật an phận, không cần mấy người thanh niên trẻ tuổi bốc đồng, tốt nhất cứ bố trí mấy người 45-55 tuổi, không được nhiều lời, tay chân linh hoạt."

"Ồ, có thể có thể, không thành vấn đề."

Tống Nhiên nghe lén nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, tự khen ngợi, không ngờ anh lại đoán trúng. Tống Thanh Sương thật sự đón thân thể người thực vật của anh về nhà cũ Tống gia, còn được bố trí thêm đội ngũ y tế chuyên nghiệp cùng nhân viên điều dưỡng.

Tống Thanh Sương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lương tâm đột phát, định đối tốt với thân thể anh hơn một chút? Ặc, sao có thể, bạch nhãn lang hận không thể tận tay gϊếŧ chết anh, làm sao có khả năng lương tâm bỗng dưng trỗi dậy? Nói uống nhầm thuốc nghe còn hợp lý hơn.

Tống Nhiên thật sự không nghĩ ra nguyên nhân, dứt khoát lười suy nghĩ, dù sao cũng chỉ là một thân thể người thực vật. Bạch nhãn lang thích chôn hay là đặt ở phòng ngủ cách vách tiện cho việc trút giận, hay là trực tiếp kéo đi hỏa táng, anh cũng không thèm quan tâm.

Trong văn phòng truyền đến tiếng kéo ghế đứng dậy: "Tống tiên sinh, chúng ta đi chọn hộ lý thôi, vừa vặn hôm nay bọn họ đều huấn luyện ở dưới lầu.

Tống Thanh Sương nhàn nhạt nói: "Được, đi thôi."

Tống Nhiên sợ bị phát hiện, nhanh chóng lắc mình tiến vào cầu thang bộ, rón rén rời đi.

Tống Thanh Sương là người rất kén chọn, mất khoảng 2h đồng hồ cuối cùng cũng chọn ra 2 nam 2 nữ hộ lý trung niên thành thật. Lúc hắn về đến Tống gia, cũng đã hơn 9h tối.

Nhà cũ Tống gia được xây dựng từ thời kỳ dân quốc, ngay bên hồ Nam Giao Giang Thành, là một tòa nhà ngũ tiến cỡ lớn sân vuông, đình trước rộng, tùng bách rả rích, đại khí trang nghiêm.

Tống Thanh Sương ném chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đi thẳng vào bên trong. Quản gia Lý cùng đám người giúp việc dồn dập khom lưng nói: "Tiểu thiếu gia, cậu đã trở lại."

"Ừm." Tống Thanh Sương một bên gật đầu, một bên đi vào.

Bà của Tống Thanh Sương xuất thân là tầng lớp địa chủ trong xã hội cũ, cho đến nay trong nhà còn giữ nguyên một số xưng hô và phép tắc phong kiến xưa, chẳng hạn như đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, rồi quy củ quỳ trước bài vị trong từ đường,.. Những quy củ này năm đó "mần" Tống Nhiên khổ không thể tả, vụиɠ ŧяộʍ oán giận với Tống Thanh Sương nhiều lần.

Tống Thanh Sương thì không để ý đến những thứ này, nhưng hắn cũng không sửa lại xưng hô của đám người quản gia, bởi vì xưng hô "tiểu thiếu gia" này làm cho hắn có loại ảo giác, tựa "đại thiếu gia" vẫn còn ở trong tòa nhà này, bất kể khi nào cũng có thể từ một phòng nào đó bước ra, cười nói với hắn: "Thanh Sương, em về rồi."

Hơn nữa, Tống Thanh Sương cũng yêu cầu nhân viên của Tống thị gọi hắn là "Tiểu Tống tổng", cũng có ý tương tự như vậy, tuy Tống gia chỉ có một mình hắn, nhưng nếu như đem "Tiểu Tống tổng" đổi thành "Tống tổng" thì giống như đem sự tồn tại của Tống Nhiên xóa bỏ triệt để.

Đình trước rộng lớn, Tống Thanh Sương đi thẳng một đường qua cửa thùy hoa kiểu cũ cùng hành lang uốn khúc, đi vào phòng ngủ chính phía trong cùng.

Cách phòng ngủ chính ngày càng gần, tiếng bước chân vốn mệt mỏi của hắn dần nhẹ lại, nhưng khi đến trước cửa phòng, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó tinh tế chỉnh lại cổ áo, cố gắng thả lỏng biểu tình lạnh lùng, treo nụ cười trên môi, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Hắn nhẹ giọng nói: "Anh, em đã trở về."

Phòng ngủ rất rộng, được trang trí theo phong cách Trung Quốc điển hình, duy chỉ có chiếc giường lớn ở giữa phòng kia là mang vẻ hiện đại. Bên giường chứa đầy các loại dụng cụ, máy móc y tế phức tạp, trên màn hình của chúng hiển thị đủ loại đường cong dạng sóng, phát ra âm thanh "tít tít tít" nho nhỏ.

Mà ở giữa giường lớn, một người lẳng lặng nằm đó.

Tống Thanh Sương thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới bên giường, cụp mắt nhìn người nằm trên giường.

Gương mặt người trên giường tái nhợt, thoáng có chút gầy gò, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt nên không có biến đổi lớn, vẫn là anh tuấn giống lúc trước, lông mi đen nhánh thon dài rũ xuống, phảng phất trong chớp mắt sau, đôi mắt màu hổ phách kia sẽ chậm rãi mở ra.

Tống Thanh Sương kinh ngạc mà nhìn một hồi lâu, mới ngồi xuống cạnh giường, sau đó cầm một cây tăm bông, thuần thục chấm nước lọc, từng chút từng chút làm ướt đôi môi hơi khô của người nọ. Nhìn đôi môi ấy chậm rãi trở nên mềm mại ướŧ áŧ, tay hắn bất tri bất giác dừng lại, sau đó cúi đầu hôn lên.

Môi anh rất mềm, mang theo chút vị thuốc đắng chát, khác với vị bạc hà khi hắn hôn trộm tuổi dậy thì, nhưng cảm giác vẫn rất tốt.

Tống Thanh Sương phi thường khắc chế mà nhẹ nhàng hôn trong chốc lát, cưỡng bách mình ngẩng đầu lên, bởi vì nếu còn tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ làm ra một ít chuyện khiến mình hối hận.

Hắn nhìn người vô tri vô giác kia, có chút chua xót kéo khóe môi, thấp giọng nói: "Anh, em vừa mới hôn anh đấy, anh có cảm nhận được không? Nếu anh biết, anh sẽ rất tức giận nhỉ... Nếu anh tức giận, anh có thể tỉnh lại rồi đánh em không? Em sẽ không bao giờ đánh trả đâu."

Anh của hắn nhắm mắt, không chút phản ứng.

Tống Thanh Sương trầm mặc một lát, liền nhẹ giọng nói: "Anh, anh biết không, em không chỉ muốn hôn anh, em còn muốn làm chuyện kia với anh, từ lúc mới lớn đã có loại suy nghĩ chết tiệt này."

"Khi đó, em còn chưa cao, yết hầu cũng chưa lộ rõ, giống như một cô gái trắng trẻo non nớt, thường bị côn đồ ngoài trường bắt nạt. Có một lần, anh giúp em đánh đuổi bọn nó đi, em ngồi bệt xuống đất, trên người toàn bùn với đất, anh nửa quỳ nửa ngồi xuống trước mặt em, dùng một tay ôm lấy em, một bên an ủi em không có chuyện gì, một bên cười nhạo em là tiểu công chúa yểu điệu, còn kéo em học tán đả với anh..."

Nói tới đây, Tống Thanh Sương tự giễu kéo kéo khóe miệng: "Tiểu công chúa yểu điệu? Nếu anh mà biết, lúc đó, em nhìn mồ hôi thuận theo cần cổ chảy vào bên trong cổ áo phông của anh rồi liên tưởng đến loại chuyện gì, phòng chừng anh sẽ không nói như vậy đâu."

Hắn trầm mặc chốc lát, lại thấp giọng nói: "Lúc trước em không dám đón anh về nhà, cũng là vì nguyên nhân này. Anh vẫn không chịu tỉnh, em thường có ý nghĩ, dù sao anh cũng không muốn tỉnh, nếu như em như vậy đối với anh, nói không chắc sau khi anh tỉnh lại, sẽ hung hăng tẩn em một trận."

Hô hấp của Tống Nhiên dài lâu mà đều đặn, máy theo dõi điện tâm đồ phát ra âm thanh khô khan mà ổn định.

Tống Thanh Sương lẩm bẩm nói: "Anh, anh căn bản không biết, những năm này em làm sao sống qua ngày... Em muốn nói chuyện với anh, muốn anh vò tóc em, muốn nằm trên chân anh ngắm anh đọc sách. Thậm chí em còn tìm người giả thành dáng vẻ của anh, nằm trên chân cậu ta nhìn cậu ta đọc sách, nhưng đó cũng chẳng phải anh, chỉ còn hư không."

Nói tới chỗ này, hắn lại nhớ ra cái gì đó, không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Thật ra, cũng không chỉ có một mình em làm như vậy. Anh còn nhớ cái tên Tống Tiểu Nhiên không? Cậu ta tìm một diễn viên, ngoại hình giống hệt anh, lần trước em gọi điện, bọn họ còn đang làm loại chuyện kia. Tống Tiểu Nhiên kia rên không ngừng, buồn nôn chết... Em vừa nghĩ đến việc cậu ta da^ʍ ý anh, chỉ muốn bóp chết cậu ta."

Hắn nhớ lại cú điện thoại kia, không nhịn được chán ghét nhăn lại mày, sau đó nhẹ nhàng thở một hơi: "Cũng may, Lâm Phi Vũ đó cùng không phải anh. Nếu như Tống Tiểu Nhiên dám làm gì với anh, em thật sự sẽ gϊếŧ cậu ta."

"Đúng rồi, Robert bọn họ nghiên cứu ra loại thuốc mới, sắp hoàn thành giai đoạn thí nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, sau đó ông ấy sẽ mang theo đoàn đội chuyên nghiệp với thiết bị tân tiến đến đây, giúp anh trị liệu. Em cảm thấy lần này rất có hi vọng."

Tống Thanh Sương vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tống Nhiên, trên khuôn mặt trắng như tuyết mệt mỏi kia cư nhiên có chút thần thái, ánh mắt đều sáng lên rất nhiều.

"Anh, chỉ cần anh tỉnh lại, nhất định em sẽ nhận sai thật tốt, sẽ nói cho anh biết tâm ý của em. Anh không đồng ý cũng không sao, dù sao anh nằm lâu như vậy thận thể sẽ suy yếu rất nhiều, đến lúc đó em sẽ tận lực chăm sóc anh thật tốt, chờ thân thể anh khá hơn một chút, chúng ta lại chậm rãi nói chuyện, em sẽ không buông tay anh đâu..."

"Nếu như em không cho anh đi, anh có tức giận không?... Nếu như, em còn muốn cùng anh thân mật thì sao?"

Tống Nhiên nhắm mắt, lông mi mảnh dài để lại một tầng bóng dưới đôi mắt, giống như một con rối yên tĩnh mà tinh xảo.

Tống Thanh Sương trầm mặc một lát, khó có thể nhẫn nại mà nhắm mắt, đôi môi hơi run: "Có phải bây giờ em nói lời vô liêm sỉ đến đâu, anh cũng không thèm để ý? Cũng không chịu tỉnh?"

"Được, đều là lỗi của em. Lúc đó em bị người ta lừa gạt, cho rằng anh chỉ muốn Tống thị, chưa từng thật lòng đối đãi với em. Nhưng cho dù là như thế, em cũng chưa từng muốn hại anh, càng không muốn anh chết, lúc đó em chỉ nghĩ, giả vờ bị bắt cóc, lừa anh lên núi Liên Hoa, sau đó nhốt anh lại, không ngờ anh..."

"Chỉ là lúc đó, em thật sự quá non nớt, em căn bản không nghĩ tới, những kẻ liều mạng hợp tác muốn hợp tác với em, bọn họ thế mà thật sự bắt cóc em, muốn tống tiền tập đoàn Tống thị 500 triệu. Em càng không nghĩ đến, anh sẽ bất chấp tính mạng bản thân, cứu em ra ngoài... Đêm đó mưa lớn như vậy, đường núi trơn trượt như thế, lại cố tình gặp chiếc kia xe tải ấy..."

Tống Thanh Sương nói mãi, hanh âm trong trẻo dễ nghe dần dần khàn khàn, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nằm trên đùi Tống Nhiên: "Xin lỗi..."

...

Tống Nhiên vừa đi vào tiểu khu vừa cẩn thận suy tư, chuyện dọn dẹp Tống gia là chuyện của hai tuần sau, khoảng thời gian này anh nhất định phải tự học một chút về công việc làm sạch máy điều hòa, không cần quá chuyên nghiệp chỉ cần bộ dáng hơi giống một chút, không bị người khác nhìn ra là được.

Đến lúc đó anh sẽ đi làm sạch cửa gió điều hòa của phòng ngủ chính, chỉ cần trong phòng không có người, là có thể nhanh chóng lẻn vào thư phòng, sau đó tiến vào tầng hầm...

Tống Nhiên suy nghĩ quá chuyên tâm, không chú ý tới ánh sáng chợt lóe lên ở phía sau.

Ngô Minh Hạo trốn trong một chiếc xe màu đen, trong tay cầm một máy ảnh số, đôi mắt chăm chú nhìn theo thân ảnh đơn bạc đi vào cửa hành lang kia. Cậu ta đã teho dõi ở chỗ này mấy ngày nay, vô cùng chắc chắn Lâm Phi Vũ với Tống Tiểu Nhiên hai người ở cùng một chỗ, ở tầng 6 tiểu khu này.

Ngày đó cậu ta chẳng qua chỉ là trào phúng Tống Tiểu Nhiên hai câu, Lâm Phi Vũ tựa như phát điên đối với cậu ta, lúc ấy cậu ta loáng thoáng cảm giác được có gì khác thường. Bộ dáng hung ác của Lâm Phi Vũ gắt gao che chở Tống Tiểu Nhiên, cũng không phải thái độ của minh tinh bình thường đối với người đại diện, càng giống... bảo vệ người mình yêu hơn.

Chậc chậc, người yêu.

Nghĩ tới đây, Ngô Minh Hạo không nhịn được cười lạnh một tiếng, có cảm giác hưng phấn khi có thể báo thù rửa hận. Lâm Phi Vũ tên khốn kiếp kia, cướp hai nhân vật của cậu ta, lại cướp đi ánh mắt của Tống Thanh Sương, cậu ta vốn không còn cách khác, nhưng may ông trời có mắt, để cậu ta phát hiện ra bí mật này.

Nếu hai người bọn họ thật sự là loại quan hệ này, trực tiếp cung cấp tin cho truyền thông có thể trực tiếp hủy hoại Lâm Phi Vũ, nhưng hiện tại chứng cứ trên tay cậu ta không đủ, mới chỉ có một vài bức ảnh hai người sóng vai đi vào cửa, không có gì quá thuyết phục.

Ngô Minh Hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi xiết chặt máy chụp trong tay, nếu như có thể chụp được vài bức ảnh rõ ràng hơn thì tốt rồi, có thể triệt để đẩy ngã Lâm Phi Vũ.

Mặc Cửu Lang của "Tuyết Trung Kiếm", A Liệp của "Con mồi", còn có... Tống Thanh Sương, những thứ này vốn là đều là của cậu ta, bây giờ tất cả đều bị Lâm Phi Vũ tên khốn kiếp kia đoạt mất.

Ngô Minh Hạo âm lãnh nhìn cửa sổ tầng sáu, Tống Tiểu Nhiên, Lâm Phi Vũ... Cậu ta hung tợn lập lại hai cái tên này, sau đó lấy điện thoại di động mở weibo ra, xem qua mấy topic liên quan đến Lâm Phi Vũ, muốn xem có manh mối bát quái nào không.

""Con mồi" vừa tung ra, mấy bồ thấy không? Kỹ năng diễn xuất của Lâm Phi Vũ thật tuyệt vời!"

"Diễn xuất của Phi Vũ còn cần phải nói ư? "Tuyết Trung Kiếm" loại phim thương mại tầm thường này đã lấy rất nhiều nước mắt của người xem, chứ đừng có nói là điện ảnh lần này, đây vốn dùng diễn xuất để đoạt giải thưởng mà, ka ka."

"Lần này nói không chừng có thể lấy giải thưởng Gấu Bạc, Cành Cọ Bạc gì đó của quốc tế về tay ha~"

"Khiêm tốn, khiêm tốn, không nên chiêu đen*."

*Kéo anti

"Khà khà, không có chuyện gì đâu, Phi Vũ của chúng ta là diễn viên, cũng không phải lưu lượng, không có đối thủ."

Ngô Minh Hạo nhìn những lời khen ngợi vô cùng chói mắt kia, oán hận tắt weibo, lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng sáu, mẹ nó, nếu có người có thể giúp cậu ta chỉnh tên khốn kiếp Lâm Phi Vũ này thì tốt rồi...