Nửa tiếng sau, các nhân viên đến hỏi khi nào thì Văn Ám Vũ đến, Ngô Vi Lăng không thèm suy nghĩ liền nói: “Còn đang kẹt xe.” Anh ta cũng rất đau đầu, sao lại chậm như vậy chứ?
Anh ta đứng dậy đi đi lại lại rồi đi đến bên cửa sổ, Ngô Vi Lăng lại một lần nữa cúi đầu nhìn xuống phía dưới, xem xem có thể nhìn thấy hình bóng của Văn Ám Vũ hay không nhưng mà cũng không có.
Dưới tòa nhà Văn thị, gió lạnh thổi qua, không một bóng người.
Lúc này, màn hình điện thoại di động của Ngô Thâm Cốc chợt lóe lên.
Không đợi hắn kịp dời tầm mắt, Ngô Vi Lăng đã chạy tới trước một bước, cười to trong lòng nói: “Ha ha! Tôi chắc chắn vừa nãy cậu ta bị kẹt xe mà, chắc hẳn bây giờ người đã lên lầu rồi chứ?”
Các nhân viên đang buồn ngủ nghe thấy những lời này chỉ cảm thấy như thể họ đã nghe thấy tiếng trời.
“Ai da, cuối cùng cũng có thể tan tầm!”
“Tôi đánh cược thắng rồi, chắc chắn lần này vẫn là Văn nhị thiếu gia cúi đầu trước, không có gì hồi hộp cả.”
“Chậc, tôi thua rồi. Vốn dĩ còn nghĩ rằng chắc không phải không lần nào cũng là Văn nhị thiếu nhận sai chứ, vậy mà thực sự là lần nào cũng là cậu ta nhận sai trước, như vậy cũng quá hèn mọn rồi..."
Mọi người nhỏ giọng thì thầm, vẻ mặt thoải mái.
Chỉ có Ngô Thâm Cốc im lặng nhìn màn hình điện thoại di động, lông mày hắn càng ngày càng nhíu chặt lại.
Ngô Vi Lăng cảm thấy không đúng lắm liền lại gần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, vừa nhìn thì anh ta liền không thể tin được: “Anh vẫn còn ở đây, vậy sao bên triển lãm lại gửi tin nhắn đã kiểm tra vé xong cho anh? Văn Ám Vũ... Mẹ kiếp, cậu ta đưa tấm vé vốn thuộc về anh cho ai dùng rồi?”
Văn Ám Vũ đã kiểm tra vé xong và vào phòng triển lãm.
Một mình cậu cầm hai vé tình nhân đi vào trong, còn nhận được ánh mắt thoáng đồng tình của chú bảo vệ: “Cãi nhau với người yêu à?”
“Chia tay ạ.”
“Không sao đâu cháu, lần sau sẽ tốt hơn.”
“Chú nói rất đúng.” Văn Ám Vũ đồng ý gật đầu, nhân thời gian kiểm tra vé mà không từ bỏ ý định hỏi thăm về Vệ Hàng: “Chú à, chú có thấy một nam sinh cầm nửa tách cà phê kèm với nửa tách macchiato đến bên này không? Trông khá gầy gò, cao ráo và có làn da trắng.”
Chú thở dài: “Đã chia tay rồi mà còn hỏi thăm về người yêu cũ làm gì?”
Văn Ám Vũ sửng sốt, buồn cười giải thích: “Người mà cháu muốn tìm không phải là người yêu cũ ạ.”
Rõ ràng là chú bảo vệ không tin nhưng vẫn thành thật đáp lại: “Không có ấn tượng.”
Văn Ám Vũ có chút bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa việc có hào quang của nhân vật chính và không à? Trong nguyên tác, Hứa Duẫn có thể dễ dàng gặp được Vệ Hàng nhưng sao đến lượt cậu lại khó tìm được người như vậy chứ.
Cậu đang muốn nói cảm ơn rồi rời đi thì chú bảo vệ lại vỗ vỗ bả vai cậu, thì thầm nói: “Chờ đã, chú thấy người đàn ông bên kia khá giống với miêu tả của cháu, anh chàng vừa đi theo phía sau cháu đấy.”
"Sao cơ ạ?”
Câu nhìn theo hướng ngón tay của chú, ánh mắt Văn Ám Vũ khựng lại.
Đây không phải là người đàn ông ngồi ở góc quán cà phê sao?
So với lúc nãy thì trên mặt người đàn ông này có thêm một cái khẩu trang màu đen, trên tay cũng có thêm một ly trà sữa. Văn Ám Vũ lập tức trở nên tỉnh táo, cậu kiềm chế nỗi vui sướиɠ trong lòng mà cẩn thận đánh giá người đứng cách đó ba mét.
Trong nguyên tác nói, vệ hàng có vóc dáng rất cao, thân hình gầy gò, "gầy gò" là khái niệm gì chứ? Quên đi, thoạt nhìn người đàn ông kia cao cao gầy gầy, cơ bản là đã phù hợp với hình tượng trong nguyên tác.
Trong nguyên tác còn nói Vệ Hàng có da hơi trắng... Chờ đã! Mẹ nó chứ, đây có thể tính là thiên vị sao?
Đứng ở bên ngoài gian hàng đen như mực này, Văn Ám Vũ thiếu chút nữa đã bị lóa mắt bởi làn da trắng lạnh của người đó. Nếu như này mới được tính là "hơi trắng", vậy thì những mô tả khác trong nguyên tác của cậu là gì?
Mực đen? Đỏ và đen? Vàng đen?
Lúc này, cậu có chút nghi ngờ về màu da rồi nhưng rất nhanh sau đó, nỗi băn khoăn trong lòng cậu đã bị ly trà sữa trong tay người đàn ông xua tan biến. Nửa tách cà phê kèm với nửa tách machiato, hai màu đen trắng quá dễ phân biệt, ngoại trừ Vệ Hàng thì còn có ai thích cách uống kỳ lạ như vậy chứ?
Người đàn ông... không, lúc này hẳn là đổi thành thiếu niên.
Chắc chắn thiếu niên kia chính là mục tiêu của cậu tối nay, Vệ Hàng.
Thật sự là đạp rách giày sắt cũng không tìm được mà lúc tìm được lại hoàn toàn không tốn chút công sức!
Văn Ám Vũ vui mừng liên tục gật đầu: “Không sai, người cháu muốn tìm chính là anh ấy!”
“Không phải chia tay mà là giận dỗi phải không? Chú là người từng trải rồi, nhưng việc mà các đôi tình nhân trẻ tuổi bây giờ đang làm đều là những việc mà năm đó chú đã từng trải qua. Nếu cậu ấy vẫn đi theo cháu thì chứng tỏ cậu ấy vẫn chưa không bỏ được cháu,. Yên tâm đi, chắc chắn tình cảm của hai người vẫn cứu được.” Chú bảo vệ cực kỳ nhiệt tình, ý chí chiến đấu hiên ngang nói: “Chàng trai chờ một chút, chú đi bắt đối tượng của cháu lại đây!”
“Đối tượng nào cơ?” Văn Ám Vũ kinh hãi nói: “Chờ một chút! Chú thật sự hiểu lầm rồi!”
Người đã đi ra khỏi cổng máy, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn chú bảo vệ nhiệt tình chạy đi.
Mẹ kiếp! Vệ Hàng mới mười lăm tuổi?
Chú chờ một chút, cháu không muốn vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên đâu!