Kể từ ngày hôm đó, Tô Thiến Ly nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của các vị cữu cữu, đặc biệt là Nhị cữu và Tứ cữu. Tứ cữu lúc nào cũng kề kề bên ca ca cô, còn Nhị cữu luôn thì thì thầm với phụ thân, không biết là nói những gì.
Đại cữu và Tam cữu ngoài việc chăm chỉ hơn, thì cũng không có gì thay đổi lớn.
Cuộc sống của Tô Thiến Ly thì ngày nào cũng như ngày nào. Nếu không phải đi lên núi Tiểu Hương cùng mấy người cữu cữu, thì cũng là ở nhà thêu thùa với mẫu thân, lúc lại đi chăm sóc hoa viên, hoặc nghiên cứu thực phẩm cùng với ngoại tổ mẫu Kiều thị. Kiều thị từ khi biết được ngô có thể làm màn thầu, liền thử tìm tòi dùng ngô làm ra đủ các món ăn mới lạ, cộng thêm có Tô Thiến Ly nhắc nhở, những món gì có thể làm được bà đều làm một lượt, làm cho mọi người trong nhà ăn ngon gấp mấy lần, bụng ai nấy đều tròn lên trông thấy.
Ngoại tổ phụ kể từ khi nghe lời phụ thân, biết được sự ảnh hưởng của món lãi từ ngô, ông cũng xem trọng chuyện này hơn, cứ cách một ngày lại đi thành Thông Châu tìm phụ tử Uông gia thương lượng, nghiên cứu vấn đề nên hợp tác với cửa hàng Xương Thịnh Lương, hay chỉ gửi tin tức đi, muốn lấy thị thường thành Thông Châu.
Uông Thu Thực nghe Giang lão gia nói vậy, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định chỉ gửi tin đi. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng mối lo của Giang đại bá quả thực không sai. Căn cơ của họ mỏng như vậy, cái bánh lại to thế này, dựa vào sức của hai nhà cộng lại thì chắc chắn nuốt không trôi. Đừng nói tới các quan gia thế gia khác, đến những tiệm thóc khác ở thành Thông Châu này nếu tìm tới làm khó họ, họ cũng khó mà đánh lại được.
Có điều sau chuyện này, Uông Thu Thực quyết định thay đổi biển hiệu. Cho dù thư sinh không chịu xuất đầu lộ diện, nhưng cũng là con đường duy nhất để nhà họ thay đổi biển hiệu.
Chủ tiệm của Xương Thịnh sau khi nghe được tin tức, tuy rằng rất bất ngờ về hành động của bọn họ, nhưng ông ta cũng hiểu được nội tình bên trong. Sau khi gửi tin đáp lại cho Uông gia, còn giúp bọn họ đấu tranh với gia chủ để lại thị trường Thông Châu cho Uông Gia Lương.
Gia chủ của cửa hàng Xương Thịnh Lương là Tưởng gia ở thành Cô Tô. Trước đây Tưởng gia chỉ được coi là một phú thương ở thành Cô Tô. Từ khi nữ nhi của Tưởng gia gả vào Hầu môn ở Kinh thành, Tưởng gia như thuyền gặp nước thủy triều dâng, kinh doanh ngày một lớn mạnh, mở cửa hàng Xương Thịnh Lương khắp các châu phủ, nghe nói còn mở cả quán trọ tửu lâu nữa.
Tô Nam muốn họ đi tìm Tưởng gia, không hoàn toàn vì nhà họ có hậu thuẫn, mà do gia phong Tưởng gia tốt, đương gia đối xử với người khác không tệ, Uông gia tiếp cận với Tưởng gia sau này sẽ không gặp rắc rối gì.
Rốt cuộc Uông gia và Giang gia đều không có gia thế, việc gặt lúa và xây nhà máy đều cần phải tự mình làm, Giang lão gia không phải là loại người cơ hội nên mấy ngày nay ông đều ở trong kinh thành làm nụng rất bận rộn.
Giang lão đại rất muốn nói cho huynh đệ biết chuyện, nhưng bây giờ chỉ có thể giấu nhẹm đi, bởi nếu nhà họ Tưởng biết được những điểm tốt của ngô, e rằng bọn họ sẽ không để yên.
Tuy rằng không thể nói thẳng, nhưng hắn cũng mấy lần ám chỉ, nói huynh đệ đi mua mấy bãi đất hoang. Mấy người kia nghe vậy liền về nhà thương lượng với người nhà. Có nhà cắn răng mua mấy bãi đất, có nhà muốn mua nhưng lại không có nhiều tiền như vậy để mua, Giang lão đại cũng ứng trước tiền lương cho họ mua đất. Duy nhất chỉ có một nhà, là do mẹ hắn không đồng ý, còn mắng cho một hồi, sau đó đi khắp thôn nói Giang lão đại rảnh quá nên nên kiếm chuyện, tham lam không biết điểm dừng, đã có nhiều đất đai như vậy còm muốn đi khai hoang.
Nghe được những lời này, Giang lão đại lại cảm thán khi đó hắn đã không nói thẳng ra. Nếu không không biết ăn nói sao với bên Tưởng gia, còn dẫn đến những chuyện khôn lường khác.
Đàm Vũ cũng tự thấy xấu hổ, hắn thay mẹ xin lỗi Giang lão đại xong cũng không dám tới Giang gia khai hoang nữa. Hắn lên thị trấn tìm công việc ngắn ngày, Giang lão đại vì chuyện này mà xuống tinh thần. Tô Thiến Ly thấy vậy chỉ thở dài. Đại cữu trọng tình nghĩa là chuyện tốt, nhưng có những chuyện, không thể vì một người đồng ý mà quyết định được.
“Đại cữu, hôm nay người tới chân núi Tiểu Hương khai phá đám đất đó sao?”
“Đúng vậy. Sao thế? Nha đầu con muốn theo đi chơi à?” Giang lão đại quay đầu hỏi ngoại tôn nữ.
“Vâng, Đại cữu có thể đưa con đi không?” Mấy ngày nay ở nhà, cô thấy bí bách vô cùng. Nói thực lòng cô thực sự khâm phục mẫu thân và ngoại tổ mẫu, cả ngày đi ra đi vào nhà, cả năm có khi chẳng ra khỏi cửa lấy một lần. Nếu là cô chắc sẽ bí bách tới ngốc nghếch mất.
“Nhưng hôm nay Đại cữu không rảnh, hay là để hôm khác ta đưa con vào núi chơi?” Nha đầu này là bảo bối nhà họ, vừa chạm đã vỡ. Không cần là cha hắn, ngay cả hắn cũng hết mực cưng chiều.
“Đại cữu yên tâm, con sẽ không chạy lung tung đâu. Con chỉ đi cùng mọi người, chơi mệt rồi thì con về nhà.”
“Đại ca cho nha đầu đi cùng đi, đệ sẽ trông coi con bé.” Giang lão tam nhìn gương mặt nhỏ tội nghiệp của ngoại tôn nữ liền lập tức nói giúp.
“Được, vậy hôm nay đệ đưa con bé đi.”
Huynh đệ nhà Tạ gia, Hà gia đến làm việc nhìn thấy cảnh này chỉ biết tặc lưỡi. Trước đây nghe nói huynh đệ Giang gia rất sủng ái ngoại tôn nữ, không ngờ sủng tới mức này. Vì đưa ngoại tôn nữ đi chơi, đến việc khai hoang đất cũng gác lại một bên.
“Cảm ơn Đại cữu, Tam cữu. Đại cữu, Tam cữu là tốt nhất!” Tô Thiến Ly nhảy lên vui mừng, không quên nịnh nọt, đổi lại hai vị cữu cữu của cô đều mỉm cười cưng chiều.
“Nha đầu, nếu như Tam cữu không đưa con đi, Đại cữu không đồng ý thì sẽ không tốt nữa sao?” Giang lão tam cúi người xuống bế cô lên, không quên nói đùa.
“Không ạ, trong lòng con, Đại cữu, Tam cữu lúc nào cũng là tốt nhất.” Đến đây chưa đầy ba tháng, cô đã thích ứng được với cuộc sống ở đây, nhất là thân phận trẻ con này, làm nũng là chiêu sở trường.
“Đi thôi.” Giang lão đại thấy đệ đệ bế ngoại tôn nữ, liền chủ động cầm giúp ngoại tổ phụ, tiến ra ngoài đợi huynh đệ nhà Hà gia, Tạ gia.
“Chào các cữu cữu.” Tô Thiến Ly lúc này mới phát hiện ra, bản thân làm nũng bị người khác chứng kiến, cô chợt xấu hổ đỏ mặt, chủ động chào hỏi trước.
“Tốt lắm, ngoại tôn nữ nhà ta thật hiểu chuyện.” Huynh đệ nhà Hà gia, Tạ gia lúc này mới kịp phản ứng lại, thì ra Tô Thiến Ly chào hỏi mình. Trong lòng họ thầm nghĩ, quả nhiên nữ nhi nhà tú tài có chút khác biệt.
Bây giờ đã là mùa thu, đất hoang dưới chân núi rất khô cằn, lá xanh cũng hiếm thấy. Nhưng núi Tiểu Hương lại khác, lá xanh vẫn chiếm phần nhiều. Tô Thiến Ly giống như đi thám hiểm trong núi, nhưng bây giờ tuổi cô còn nhỏ, trong núi sâu là quá nguy hiểm. Cô muốn đi vào trong núi e rằng người nhà không đồng ý, kể cả có mấy người cữu cữu nói giúp cũng khó.
“Tam cữu, người cũng đi làm việc đi, con ngồi ở đây chơi, sẽ không chạy lung tung đâu.” Tô Thiến Ly tuy đã thích ứng với thân phận bé gái này, nhưng dù sao cô cũng không phải một bé gái thực sự, sao có thể để Tam cữu vì mình mà không làm việc được?
“Vậy nha đầu con đừng chạy lung tung nhé, có chuyện gì thì gọi Tam cữu.” Giang lão tam biết chỗ đất hoang này sang năm sẽ dùng làm việc lớn, liền muốn đi làm ngay, hơn nữa đứng nhìn ca ca làm việc mà mình không phụ giúp, trong lòng hắn cũng thấy rất khó chịu.
“Tam cữu, con cũng có thể giúp người làm việc.” Tô Thiến Ly chạy ra đám đất, cúi xuống nhặt những mẩu đá ra ngoài, cười híp mắt nhìn Giang lão tam.
“Nha đầu, đừng để bản thân mệt biết chưa? Có chuyện gì thì gọi Đại cữu và Tam cữu.” Giang lão đại ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không ngăn cản, chỉ nói cô đừng để bản thân mệt.
“Vâng, Đại cữu cẩn thận!” Tô Thiến Ly vừa nói xong, liền nhìn thấy bên cạnh chân của Giang lão đại có thứ gì đó tiến lại gần, cô vội vàng hét lớn.