Nữ Phụ Kế

Chương 134: Ngoại truyện 4 - Cuộc sống hạnh phúc

Lê Lam lạnh lùng nhìn cô thư ký làm thay thư ký cũ một tuần, công việc không có gì chê trách nhưng dường như lại rất thích làm những điều thừa thãi khác.

- Tôi nhớ mình không có bảo cô chuẩn bị cà phê hay trà gì cả?

Anh chú ý tới ly trà nóng còn bốc khói nhè nhẹ trước mặt kìm nén tức giận đang trào dâng. Ai ở công ty cũng biết đồ uống của anh mấy năm nay đều sẽ do Vũ Mộc chuẩn bị. Nếu không mang đi từ trước thì thư ký cũ cũng sẽ về nhà anh lấy rồi đem tới công ty.

- Tổng giám đốc, tôi nghe nói trà này rất tốt cho sức khỏe. Mỗi khi làm việc căng thẳng tôi thường dùng loại trà này. Anh thử một chút xem.

Cô nàng thư ký xinh đẹp có mái tóc nhuộm đỏ rực, thân hình với những đường cong rõ ràng cười ngọt ngào đưa tay đẩy ly trà lại gần anh và nói.

- Thứ tôi hay uống đâu?

Anh nhớ sáng nay có mang theo đồ đến, vậy thì nó đâu mà lại thay bằng cái này.

- À, cái đó… tôi lỡ tay làm đổ cho nên xin được tự ý thay bằng thứ này.

Cô nàng nghe hỏi tới thứ nước mình đã cố ý đổ đi kia ngước khuôn mặt khó xử nhìn vị sếp điển trai đưa ra lý do đã nghĩ sẵn ban đầu. Cô ta nghe mọi người nói sếp khó tính nhưng qua mấy ngày làm việc chung lại thấy sếp rất hiền nên mới bạo dạn thay đổi nước trà Lê Lam hay dùng.

Lê Lam đặt cây bút xuống bàn, dùng đôi mắt không gợn sóng chiếu thẳng vào đối phương.

- Thư ký Lý không nói cho cô biết nếu bị đổ thì phải về nhà tôi lấy phần khác ư? Năng lực làm việc của cô tôi đánh giá cao nhưng khả năng đối phó mọi tình huống thì có vẻ kém đến mức cần xem xét lại đấy. Mang thứ này ra ngoài.

Đồ uống kia là do anh sau một lần được cô pha cho uống phải năn nỉ mãi mới nhận được cái gật đầu đồng ý chuẩn bị hàng ngày.

- Nhưng tổng giám đốc… tôi…

Cô nàng cắn môi cố gắng không để nước mắt trong hốc mắt trào ra, cả người run vì sợ nhưng vẫn không tỏ ra bản thân là người yếu đuối. Bộ dạng kiên cường quen quen kia khiến anh trầm mặc, những ngày qua anh vô ý nghe cấp dưới nói chuyện rằng cô ta và vợ anh có chút giống nhau vì sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng anh lại thấy đây chỉ là một kẻ đang cố học theo Vũ Mộc mà thôi.

- ĐI RA.

Lê Lam khó chịu quát lớn. Tiếng quát to trong phòng làm nhân viên bên ngoài cũng phải giật mình nhìn nhau lắc đầu. Ở công ty ai không biết boss lớn yêu vợ như mạng, vị này mới vào làm thay đã có ý muốn quyến rũ sếp, chán sống rồi chắc.

Cô gái nghe tiếng quát của anh run sợ không thôi, nhìn vẻ mặt đang đông lạnh kia mím môi rời phòng. Ngay khi cô ta vừa chạm vào tay nắm cửa xoay chốt thì cửa bị đẩy mạnh vào trong rồi đập thẳng vào mặt cô nàng thư ký.

Ôm khuôn mặt đau nhức muốn chửi thề thì tiếng trẻ con non nớt đồng thanh gọi to làm cho hoàn hồn.

- Ba/ba.

Lê Lam ngước mặt thấy hai bé con nhà mình gọi, đứng bật dậy vội vàng chạy tới ôm lấy chúng rồi hôn hít tới tấp. Hai đứa trẻ một trai một gái 4 tuổi này là cặp song sinh bảo bối của anh và vợ và cũng là của cả hai nhà.

- Sao hai đứa ở đây? Đi đến cùng ai?

Anh cười cười cọ mũi với hai con.

- Bọn con đến cùng mẹ và bà nội, mẹ bảo mang đồ đến cho ba. Mẹ có em nên đi sau cùng bà, bọn con lên trước.

Bé gái nhanh nhảu trả lời.

- Nếu bọn con không lên trước canh chừng thì không chừng ba sẽ bị mụ xấu xí kia bắt mất rồi.

Bé trai nghiêm mặt nhìn Lê Lam, giọng nói không khác ông cụ non.

Cô nàng thư ký đứng cửa nghe mà tức điên, bỏ đi ra ngoài thì gặp hai người phụ nữ xinh đẹp đang ở ngoài nói chuyện cùng mấy người khác trong ban thư ký. Người phụ nữ trẻ hơn đang mang bầu được người phụ nữ trung niên che chở thấy cô ta đi ra liền cười chào tạm biệt mọi người rồi từng bước đi vào văn phòng. Cô ta biết người tới là ai và không hiểu mình có điểm nào thua kém Vũ Mộc, vậy mà mấy ngày qua không được người đàn ông kia để ý đến.

- Ba là của mẹ con, sẽ không bị ai bắt mất.

Anh dở khóc dở cười xoa đầu thằng bé.

Hai bé con nhà anh rất thông minh, bé gái là chị tính lại giống cậu Vũ Phong hay cười và hiếu động còn bé trai tính khí có phần giống Vũ Mộc rất lạnh lùng và nghiêm túc.

- Bà nội nói ở công ty có rất nhiều yêu quái đang muốn giành lấy ba trong thời gian mẹ có em.

Bé gái lúc đầu còn cười vui nghe xong dùng vẻ mặt nghiêm trọng tường thuật lại lời bà nội ở nhà.

- …

Anh đỡ trán, người nhà anh coi Vũ Mộc không khác con ruột còn anh là con nuôi mới đúng.

Vũ Mộc nghe hai đứa con đang bắt bẻ chồng mình cười dịu dàng không nói gì. Thai đầu của cô là sinh đôi, thai này mới được 5 tháng và bác sĩ cũng báo là thai đôi tiếp.

- Sao nào, mẹ nói không phải?

Mẹ Lam đỡ con dâu và cháu vào phòng lườm con trai, đừng tưởng bà ở nhà không rõ chuyện công ty ra sao, chuyện cô thư ký mới mấy ngày nay cố quyến rũ con trai mình bà biết hết. Ngay cả chuyện cô ta cố ý đổ đồ Vũ Mộc chuẩn bị đi cũng có người báo lại. Nếu không sẽ không đưa con dâu với cháu tới đây thăm người còn thuận tiện cảnh cáo.

- Mẹ. Mẹ dạy hư chúng nó thì sao?

Anh ôm con tới chỗ sô pha lo lắng nhìn cái bụng nhô to của cô. Thai thứ hai ít nguy hiểm hơn nhưng lại thai đôi khiến Vũ Mộc cũng khổ sở vì ốm nghén không ít. Hai bé sau làm cô nôn nghén còn nặng hơn hai bé đầu.

- Con con còn thông minh hơn con ấy. Mẹ Lam lườm con trai.

- … Hôm nay con trong bụng thế nào?

Anh biết không nói lại mẹ mình quay sang nhìn vợ.

- Mọi thứ đều rất tốt. Đừng lo. Vũ Mộc xoa mặt anh.

- Ở nhà đừng nghe mẹ nói linh tinh.

Anh hôn trán Vũ Mộc. Phụ nữ có thai thường hay nghĩ linh tinh anh cũng sợ cô suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng hai mẹ con.

- Em tin anh.

Cô cười liếc qua mẹ chồng và hai đứa con đang chụm đầu nói chuyện ở một bên, nhìn lại anh đang bối rối không yên.

Vũ Mộc tin Lê Lam là người biết rõ trên đời này thứ gì là quan trọng nhất. Và có những chuyện cô chỉ cần giao cho người đàn ông của mình giải quyết, còn bản thân an tâm dưỡng thai là được.

Cô nàng thư ký đứng ngoài nghe tiếng cười rộn rã trong văn phòng tối mặt đi về chỗ của mình lại ngoài ý muốn thấy vị trưởng thư ký đã trở lại sau thời gian nghỉ phép.

- Từ bây giờ cô hãy xuống bộ phận bán hàng ở cơ sở đi.

Ngớ người nhìn thông báo thuyên chuyển đầy lạnh lùng, cô nàng tròn mắt.

- Tại sao, tôi có lỗi gì mà chuyển tôi xuống?

- Tổng giám đốc đã nói khả năng ứng phó tình mọi tình huống của cô quá kém. Cần học lại.

Những nhân viên khác nhìn vẻ mặt cầu xin của cô ta cũng đồng loạt quay mặt đi. Bọn họ không vừa mắt vẻ õng ẹo của cô ta từ lúc vào tới giờ rồi. Ra vẻ có người chống lưng cho nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây.

Thư ký trưởng mặc kệ cô gái kia vội vã gọi điện cầu cứu, nhàn nhạt cầm bình nước mới phu nhân đưa đến cùng đống quà được tặng đi vào phòng riêng của mình.

Mẹ của sếp đã lên tiếng thì có ai nâng đỡ cũng vô ích. Lúc ngang qua cửa kính nhìn khung cảnh rực nắng bên ngoài, anh ta khẽ cảm thán.

- Trời hôm nay thật đẹp.