Nữ Phụ Kế

Chương 129: Ngoại Truyện 2 - Phạm Hoàng

Con trai lớn Phạm gia là Phạm Điền và vợ có ly hôn trở thành chuyện lớn nhất trong gia tộc cho dù cuộc hôn nhân là sắp đặt giữa hai nhà, để lại đứa con trai 6 tuổi yên lặng chứng kiến ba mẹ mình mỗi người một ngả tìm kiếm hạnh phúc mới. Hai người đàn ông tuổi tầm sáu mươi vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người làm về đứa trẻ nhỏ tuổi.

- Nó không khóc không làm loạn đòi ba mẹ mà vẫn học hành, ăn uống, tự tiêu khiển một mình như bình thường. Thậm chí từ ngày bọn họ chia tay nó không hỏi tới hai người kia một lần ấy.

- Vậy sao, tôi thấy vẻ mặt của nó rất bình thản, không có cảm xúc gì cả.

- Có phải là quá thất vọng nên mới thế không, dù sao cậu bé từ lúc nhận biết được sự việc cũng đã suốt ngày chứng kiến cảnh ba mẹ nó mắng chửi nhau rồi.

- Cũng đúng.

- E hèm.

Một tiếng ho khan vang lên kéo đám người kia ra khỏi sự chểnh mảng mau chóng về vị trí làm việc.

- Gia chủ, chúng ta có đi xem cậu bé tiếp không? Người có mái tóc bạc trắng hỏi người đàn ông có mái tóc đen trước mặt.

- Được.

Họ đi tới căn phòng Phạm Hoàng đang ở. Cánh cửa không bị khóa cho nên cả hai nhanh chóng đi vào trong. Một căn phòng trẻ con được bày biện ngăn nắp với rất nhiều sách, đồ chơi khá hiếm so với tầm tuổi cậu nhóc. Ông ta nhìn đứa trẻ đang ngồi ở bàn đọc quyển sách dày liền tò mò lại gần, hứng thú nhìn những con số tính toán trên quyển sách. Bên cạnh nó là một quyển vở dày với những nét chữ đẹp đẽ ghi những bài giải toán có đơn giản, có phức tạp. Lại nhìn một quyển vở khác dày đặc những bài viết văn hoặc là tranh vẽ, còn có cả ngoại ngữ. Họ đi lại gần giá sách nhìn ở đó hóa ra không chỉ có sách còn có cả đĩa DVD.

Cả hai nhìn nhau không giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

- Phạm Hoàng, ông nội tới thăm cháu này?

Phạm Hoàng đang đọc sách biết người vào phòng là ai, cậu mặc kệ đối phương xem xét mọi thứ đến khi nghe gọi đến tên mình mới ngẩng đầu lên nhìn.

- Ông nội. Cậu gọi rồi lại chú ý vào thứ đang đọc dở.

- Cháu thích sách sao? Những thứ này là cháu làm.

Thấy cháu trai gật đầu người đàn ông mừng thầm trong bụng, hỏi rất nhiều vấn đề. Hỏi càng nhiều càng ngạc nhiên hơn với sự thông minh của cậu nhóc 6 tuổi.

- So với người ba vô dụng của cháu thì cháu thông minh hơn nhiều. Phạm Hoàng, theo ông nội về nhé, sau này Phạm gia sẽ là của cháu rồi.

Người đàn ông tóc bạc tròn mắt bàng hoàng chứng kiến chức vị gia chủ kế tiếp của nhà họ Phạm cứ thế rơi trên đầu một đứa nhóc.

Trong ánh mắt mong chờ của người đàn ông, Phạm Hoàng gấp sách lại tụt xuống ghế. Cậu nắm tay ông mình.

- Mình đi thôi ông. Bác quản gia, phiền bác mang hết đồ trong phòng này đi cho cháu.

Phạm Hoàng cúi đầu nhờ vả, bàn chân ngắn lũn cũn cầm tay ông nội đi ra ngoài trong sự bất ngờ của người làm.

Gia chủ Phạm gia nhận nuôi Phạm Hoàng, gia tộc lại một trận nổi sóng ngầm bởi vì ông ấy có bốn đứa con trai mười đứa cháu nhưng Phạm Hoàng là đứa trẻ duy nhất được ông ấy chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận, ngay cả những đứa con trai ruột cũng chưa từng được như thế.

Phạm Điền dắt người vợ sắp cưới trở về nhà không thấy con trai đâu lại nhận được tin tức sét đánh.

- Cái gì, lão già đích thân tới đây rồi mang nó đi?

- Đúng vậy. Nữ giúp việc lớn tuổi khẳng định.

- Có biết chuyện gì xảy ra bên trong không?

Phạm Điền sốt sắng đi qua đi lại, lão già càng lúc càng lớn tuổi nhưng không hề có ý định trao quyền lại cho con trưởng là ông ta.

- Tôi nghe loáng thoáng gia chủ nói Phạm gia sau này sẽ là của cậu chủ.

Rầm.

Đồ trên bàn bị ông ta gạt đổ hết xuống đất.

- Không thể được, tôi phải đi tìm lão già lú lẫn ấy.

Ông ta mang thân hình hơi mập lao nhanh ra khỏi nhà tới nhà chính.

Phạm Hoàng ngồi trong lòng ông nội hào hứng đọc những cuốn sách cổ, từ lúc tới đây cậu đọc thêm được rất nhiều sách, những loại sách mà khó có thể tìm thấy. Ngoài học các kiến thức trên lớp ông nội còn dạy cho cậu rất nhiều thứ khác.

- Ông ra ngoài một lát, cháu tự đọc nhé.

- Vâng.

Người đàn ông đi theo quản gia ra ngoài để một người làm đi vào chăm sóc cháu trai. Ông biết đưa Phạm Hoàng về bên cạnh mình thì thằng con này sớm muộn cũng sẽ tới tìm.

- Cậu chủ muốn ăn thêm bánh không?

Người giúp việc nữ cung kính hỏi. Ở trong nhà này không ai dám lơ là với cậu nhóc bảo bối trong lòng gia chủ.

- Ba tôi đến phải không?

Phạm Hoàng hỏi một câu khác làm cô sửng sốt, lúc nãy cô đứng trong phòng lên biết rõ quản gia vào đây cái gì cũng không nói, sao cậu chủ lại biết được.

Dường như chỉ là câu hỏi vu vơ mà thôi vì hỏi xong Phạm Hoàng không cần cô trả lời mà đi tới bàn viết chữ.

Cuộc trò chuyện giữa gia chủ và Phạm Điền nghe nói rất dữ dội, kết thúc là Phạm Điền cả người ướt đẫm trở về. Vài tháng sau ông ta tổ chức lễ cưới linh đình đón người vợ mới vào cửa hoàn toàn quên đi đứa con trai kia.

Hai năm trôi qua, Phạm Hoàng cũng được 8 tuổi. Với bản tính thông minh sẵn có lại được ông nội dạy dỗ nên cậu càng trở nên ưu tú hơn người, điều này lại càng trở thành cái gai trong mắt ba hắn.

- Hoàng, con ở cạnh ông nội ổn chứ? Có muốn đi cùng mẹ không?

Phạm Hoàng dùng đôi mắt đen tròn lặng thinh nhìn người mẹ đã hai năm không gặp, gương mặt hạnh phúc trở về từ nước ngoài tới thăm cậu còn mang theo một món quà là đứa em gái cùng mẹ khác ba.

- Không. Cùng ông nội rất tốt.

Cậu cầm lấy ly sữa trên bàn lên tu một hơi hết nửa cái cốc, đặt chúng lại chỗ cũ, đưa tay cho vệ sĩ gần đó đỡ xuống đưa về.

- Hoàng, con trách mẹ phải không? Xin lỗi nhưng đây là em gái con tên Hà My. Con bé muốn gặp con này.

Mẹ Phạm Hoàng thấy dáng vẻ hờ hững của con trai cuống quýt gọi. Từ lúc bà xuất hiện nó chỉ nhìn bà và em gái một cái rồi sau đó không nói gì nữa. Biết rằng mình đã sai khi bỏ lại đứa con sáu tuổi trong cô đơn nhưng bà không ngờ khi gặp lại sẽ là sự xa cách này.

Phạm Hoàng nhíu mi nhìn đứa trẻ chỉ biết ăn ngủ rồi cười toe toét với bất kỳ ai kia không rõ dấu hiệu nào chứng tỏ nó muốn gặp cậu.

- Tới giờ học rồi, con phải về. Tạm biệt.

Người đàn ông ngồi trong xe nhìn cháu trai cùng mẹ gặp mặt cả quá trình chưa nổi 15 phút thở dài với quản gia.

- Thằng bé thông minh nhưng tính tình lạnh nhạt quá làm tôi thấy lo.

- Ngài quá lo xa rồi. Cậu chủ ở lớp được mọi người nhận xét là khá ôn hòa.

- …

Cái này làm ông càng lo hơn, bởi vì nó thông minh cho nên khí chất lạnh nhạt và ôn hòa được nó sử dụng triệt để để đối xử với người khác, với người lớn là lạnh nhạt còn bạn bè thì rất ôn hòa khiến cho mỗi lần họp phụ huynh ông đều ngơ ngác không rõ đây có phải cháu trai mình không.

- Có lẽ cậu ấy thiếu vắng tình thương của ba mẹ cho nên tính cách mới thế. Ngài thử để cậu chủ Hoàng tiếp xúc nhiều với mẹ và em gái xem. Biết đâu có thể thay đổi.

Quản gia cũng biết Phạm Hoàng khá khác biệt so với những đứa trẻ khác cho nên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

Nghe lời quản gia góp ý, dưới sự cho phép của ông Phạm Hoàng thường xuyên bắt gặp mẹ và em gái ở nhà chính. Cuối cùng tới trước ngày hai mẹ con về nước thì Phạm Hoàng cũng đã chịu nhìn tới đứa em này khiến người lớn vui mừng muốn khóc.

Phạm Hoàng càng trưởng thành khí chất công tử nho nhã càng lộ rõ. Ngoài di truyền phần lớn vẻ đẹp của mẹ, còn bị ảnh hưởng bởi khí chất cổ xưa từ ông nội khiến cho cậu dù mới 15 tuổi nhưng đi đâu cũng thu hút không ít ánh nhìn của giới nữ.

Nhìn bầu trời mùa hè oi ả cậu nhẩm tính thời gian mẹ và em gái xuống sân bay. Đem cặp sách để sang ghế bên cạnh, lái xe khẽ gọi. Giọng nói không che dấu nỗi niềm tiếc thương.

- Cậu chủ, mẹ cậu và ba dượng gặp tai nạn máy bay đã qua đời vài giờ trước.

Phạm Hoàng lặng thinh, thế giới bên tai tĩnh lặng không ngờ. Cậu nhắm mắt dựa lưng vào ghế, giọng có hơi lạc đi.

- Ừm, về nhà đi. Cho người chú ý chuyện bên kia.

- Vâng.

Từ lúc 8 tuổi trở đi, hàng năm mẹ cậu đều dẫn Hà My về nước thăm mình. Tình cảm tuy không sâu sắc nhưng cũng khiến trong lòng cậu khó chịu cùng buồn bã. Trở về nhà, Phạm Hoàng nhốt mình trong phòng vẽ tranh, dùng hội họa để phát tiết nỗi buồn đang trào dâng trong tim. 9 năm qua ngoài ông nội thì mẹ là người thân cận nhất với cậu, lão ba có con riêng, đứa con kia ra đời nhận hết tình yêu thương của ông ta bao nhiêu thì cậu nhận được sự căm ghét bấy nhiêu.