Nữ Phụ Kế

Chương 118

Cuộc sống này luôn có những điều không thể đoán trước được, vài giây trước chúng ta có thể cười nhưng vài giây sau có thể biến thành khóc than. Có đôi lúc quỹ đạo vận mệnh sẽ biến ảo khó lường đến nỗi khiến con người phải căm ghét.

- Anh nói vận số của chúng ta là thứ vận số quái quỷ gì?

Vũ Mộc liếc nhìn Nghê Hạo và Nguyễn Duy Thành, hai kẻ này dẫn theo nhóm người khác đến vừa đúng lúc bọn họ vẫn chưa kịp rời khỏi phạm vi nhà thờ. Một nơi linh thiêng lại cứ bất đắc dĩ phải trở thành địa điểm bắn gϊếŧ người thế này khiến cô thấy có lỗi rất nhiều với người quản lý khu vực này.

- Không rõ, nhưng chưa chắc người chết sẽ là chúng ta.

Phạm Hoàng nhìn hai khuôn mặt kia, nói xa lạ thì không hẳn vì tư liệu hai kẻ này anh biết rõ, mà quen thuộc thì không phải khi đây là lần đầu tiên giáp mặt trực diện.

- Cậu chủ Phạm gia thật sự rất khó gặp, năm lần bảy lượt đều trốn thoát khỏi lời mời của người khác là bất lịch sự lắm đấy.

Những ánh mắt dữ tợn cùng đổ về một phía cùng lời nói trắng trợn kia khiến hắn bật cười nhìn những cái xác còn nằm nguyên trên nền đá.

- Các người gọi đây là lời mời sao tôi lại không thấy vậy nhỉ. Con người tôi có thể lịch sự với nhiều người nhưng với những kẻ muốn gϊếŧ mình thì không nằm trong số đó.

- Vậy thì phải xem bản lĩnh thoát thân của cậu chủ Phạm lần này rồi.

Nguyễn Duy Thành không muốn nhiều lời thêm với Phạm Hoàng mà quay sang nhìn người con gái đã bắt hụt hai lần.

- Vũ Mộc, lần này cô hãy ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi.

Vũ Mộc nhìn cây súng cảm thấy dạ dày bắt đầu đau. Những ngày căng thẳng thế này khiến cô dù không đau cũng thành bị đau.

- Ai xuống trước còn chưa biết đâu.

Cô chưa kịp trả lời đã bị Phạm Hoàng giành mất.

Lão Hạc nhìn cậu chủ và cô gái tên Vũ Mộc kia nhíu mày. Từ lúc hai người xuất hiện trong sân nhà thờ ông ta đã luôn để ý đến sự bảo hộ của cậu chủ dành cho cô gái này… một dấu hiệu không tốt. Ông ta không biết nên vui hay buồn thay cho cậu chủ của mình nữa.

Lê Lam càng đi đến gần thị trấn nọ càng hồi hộp. Trái với khung cảnh như anh mong đợi thì thị trấn lại đang chìm trong sự vắng lặng đến khó hiểu. Nhìn cảnh tượng đường xá không bóng người, các căn nhà đóng chặt cửa, khiến chân mày nhăn càng lúc càng sâu.

Anh hít sâu để bình tĩnh mà tập trung suy nghĩ xem bây giờ cô có thể ở đâu. Âm thanh của súng vang vọng từ một hướng. Lê Lam sốt ruột nói với người mình.

- Chắc chắn là họ, di chuyển theo hướng có tiếng súng và chuẩn bị sẵn sàng gϊếŧ sạch cho tôi.

Đạn là do bên nào bắn trước đã chẳng còn là điều cần để ý. Điều còn sót lại ở hiện trường chính là khung cảnh súng đạn lên nòng bay tứ tung, máu chảy nhuốm đỏ mặt đất, người thi nhau ngã gục xuống. Vũ Mộc mím môi che dấu sự chán ghét với súng đạn cẩn thận nép bên tường khi mà Nguyễn Duy Thành và Nghê Hạo đang tận lực chống trả còn không quên nã đạn về phía cô nấp. Phạm Hoàng nhìn nhân lực bên mình càng lúc càng vơi dần nói với lão Hạc.

- Tìm cơ hội dẫn cô ấy chạy đi.

- Nhưng cậu chủ…

Người đàn ông không muốn đồng ý lại bị hắn nghiêm giọng quát.

- Đây là lệnh.

Vũ Mộc ở một bên chẳng muốn nêu ý kiến gì hết, chỉ cảm thấy bản thân không phải xuyên vào câu chuyện ngôn tình sắc thịt mà chính là xuyên vào một câu chuyện bạo lực, máu me của súng đạn và đánh đấm thì có. Mấy ngày gần đây trải qua cuộc sống đuổi gϊếŧ kịch tính đã tiêu tốn hết thời gian sống yên bình gần 30 năm của cô rồi.

Nguyễn Duy Thành cùng Nghê Hạo trốn sau xe hơi thấy người bên đối phương chết càng lúc càng nhiều tràn đầy vui mừng khi thấy bên họ đang thắng thế. Nhưng nỗi niềm vui sướиɠ ấy lại chẳng tồn tại được lâu khi có một nhóm người khác chen chân vào xoay chuyển toàn bộ cục diện. Nguyễn Duy Thành nhìn người bên mình càng lúc càng ít, ngay cả Nghê Hạo cũng đã bị trúng đạn, ánh mắt u tối nhìn nơi Vũ Mộc ẩn nấp hiện rõ vẻ không cam lòng rồi thừa cơ mang theo vài thủ hạ còn lại trốn chạy. Hắn không quan tâm tới hiệp nghị với Nghê Hạo nữa chỉ biết thế cục thất bại của bọn họ đã định, chỉ cần hắn thoát được là sẽ có cơ hội gϊếŧ đứa con gái kia.

Không gian yên bình trở lại. Không còn tiếng súng, không còn hiểm nguy, lúc này trong mắt trong đầu chỉ có người đang đi nhanh đến nơi cô đứng kia. Đầu quấn băng trắng, quần áo còn dính máu cùng vẻ mặt đầy lo lắng khiến tim cô như ngừng đập. Bộ dạng đầy máu me này khiến mũi cô chua xót, trên đường đi chắc chắn anh gặp chuyện nhưng vẫn bất chấp mà đi tới đón cô.

Sự cố chấp của người này cô luôn biết, cố chấp yêu cô tới mức không cần mạng.

Cô bước tới nhìn anh.

- Anh bị tai nạn phải không? Sao bị thương nặng thế này còn không tới viện? Anh không muốn mạng nữa ư? Cô hỏi dồn dập, vành mắt nóng lên.

- Anh sợ mình tới chậm em sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Anh nhớ em. Anh cười hối lỗi, bàn tay đầy dịu dàng chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt trong nỗi nhớ hàng đêm.

- Đồ ngốc. Cô cười gượng gạo.

Phạm Hoàng đứng lặng ở phía sau nhìn sự quan tâm lo lắng của Vũ Mộc dành cho một người, cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi ngực trái. Trong lòng thầm than: thứ cảm giác này chính là thất tình sao.

Hai người mải trò chuyện không để ý tới một người nằm trên đất tưởng đã chết lại bất thình lình mở mắt ra. Nghê Hạo bị bắn trúng ở ngực mà ngất đi, ông ta tưởng mình đã chết lại không nghĩ tới viên đạn không trúng tim nên mạng vẫn còn giữ lại được. Không thấy Nguyễn Duy Thành đâu ông ta cũng đoán được đối phương đã chạy trốn, người của ông ta đã bị gϊếŧ hết cho nên chỉ còn lại một mình thân cô thế cô. Ông ta oán thán nhìn bầu trời âm u không muốn chấp nhận sự thất bại này.

“Tao nguyền rủa chúng mày không được chết tử tế”

Nghê Hạo gồng mình dậy giơ súng hướng về phía Vũ Mộc đang quay lưng.

Vũ Mộc mở to mắt nhìn anh đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên ôm lấy cô xoay người vào trong cùng lúc thứ âm thanh chói tai do súng phát ra. Lúc này cô mới thấy khẩu súng trên tay Nghê Hạo. Có gì đó ươn ướt, nhầy nhụ rơi xuống tay mình. Cô giơ bàn tay ra trông thấy chất lỏng màu đỏ nhức mắt đang men theo tay mà chảy xuống cổ tay, xuống đất.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi lúc họ phản ứng kịp thì Lê Lam đã bị trúng đạn mất rồi. Súng trong tay Nghê Hạo bị đá văng ra, một viên đạn khác cũng bay tới ghim tiếp vào cánh tay vừa cầm súng. Lần này ông ta thật sự rơi vào hôn mê sâu.

Lê Lam nằm trong vòng tay cô cảm nhận cơn đau từ đầu từ phía sau lưng cùng lúc hành hạ nhưng trong lòng lại thấy thật may mắn: may mắn vì anh đã bảo vệ được cô, may mắn vì lần này anh không cần người đàn ông khác che chở cho cô nữa.

- Lam… Vũ Mộc ngơ ngác gọi anh.

- Đừng khóc, lần này anh bảo vệ được em rồi.

Lau đi dòng nước mắt nóng hổi đang không ngừng rơi của người mình yêu, anh nói với cô những lời đầy yêu thương.

Vũ Mộc không biết mình đang khóc, bởi vì trong đầu trong đôi mắt cô hiện tại là hình ảnh anh và máu hòa lẫn nhau. Nên anh không nói cô cũng không biết bản thân đang rơi lệ.

Chuyện sau đó kết thúc ra sao, bằng cách nào mà họ đến được bệnh viện nhanh nhất có thể, những người liên quan khác có kết cục thế nào cô đều không hay biết. Bởi khoảnh khắc Lê Lam nhắm mắt lại buông rơi cánh tay thì Vũ Mộc cũng chìm vào bóng tối.