Nữ Phụ Kế

Chương 82

Vũ Mộc giật thót nghe tiếng hét.

Lý Miên bùng nổ sức chiến đấu dai dẳng của mình cố kéo Lệ Liên rơi xuống sông. Bọn họ giằng co cùng ngã khỏi cầu và may mắn thay một tay Lệ Liên đã kịp bắt được vào thành lan can bằng sắt. Bây giờ cả hai đang treo người trên sông nhưng dưới sức nặng của nữ chính ngu đần đang cố vùng vẫy ở dưới thì Lệ Liên cũng không còn sức giữ được lâu.

Nhoài người nắm chặt cánh tay đang bị tuột rơi kia khiến bụng Vũ Mộc va mạnh vào thành cầu đau điếng, đau muốn ngừng thở. Cô cố lờ đi cơn đau, dồn hết trọng tâm xuống chân lại để cả thân người tì vào thành cầu, gắng gượng nắm chặt tay Lệ Liên muốn kéo lên còn Lý Miên thì đã rơi bùm xuống nước trước.

Lúc nãy là va đập ở lưng còn bây giờ là va đập ở bụng, cả người Vũ Mộc bây giờ đều rất đau. Trên phim ảnh sao những khung cảnh cứu người đều rất hoành tráng, rất lãng mạn, rất nhẹ nhàng… mà tới lượt cô thì quá thê thảm, quá đau đớn, quá mệt mỏi như vậy.

- Mộc Mộc.

- Lệ Liên.

Dù đang đánh nhau nhưng ánh mắt của mấy người này vẫn để ý tới tình huống của phái nữ. Nhìn hai người kia sắp rơi xuống nước Lệ Lam và Lý Huy hoảng hốt gào tên họ, đánh mạnh vào mặt hai kẻ cứ muốn chặn đường

mình qua một bên, mau chóng chạy tới muốn cứu người lên. Nước ở đây rất sâu mà trời lại lạnh, một khi rơi xuống sẽ rất nguy hiểm.

Vậy nhưng vận may lúc này dường như không còn rơi vào người Vũ Mộc nữa thì phải khi vệ sĩ của Nghê gia lợi dụng người lạ mặt lơ là nhìn Vũ Mộc và Lệ Liên mà lấy được súng rồi ném cho Nghê Á.

Lại đoàng một tiếng. Lần này Nghê Á mở chốt bóp cò rất nhanh lại còn dứt khoát chứ không chần chừ như lần trước.

Âm thanh của tiếng súng nghe thật nhức nhối cùng vết máu chảy lấm tấm trên chiếc váy trắng như muốn làm mù hai mắt Lê Lam.

Đau đớn là cảm nhận của anh lúc này.

Đau đớn cũng là cảm nhận của cô lúc này.

Cắn chặt môi lại chịu đựng cơn đau buốt ở bên vai, Vũ Mộc còn phải nghe cả cái giọng điệu đầy thất vọng của người vừa bắn mình.

- Trượt mất rồi, tôi ngắm bắn vào tim cô vậy mà khi bắn lại bị lệch sang vai, mạng cô thật lớn đấy. Vũ Mộc, phát tiếp theo nên là chỗ nào nhỉ? Ở tim hay đầu đây?

“Lớn cái đầu cô ấy”. Cô muốn chửi Nghê Á mà không còn sức.

Mạng lớn mà ba lần bốn lượt cô phải vào viện dưỡng thương đấy là lớn kiểu gì.

Vũ Mộc không rõ phát đạn tiếp theo của con đàn bà điên này sẽ bắn vào vị trí nào đã nói, càng không muốn đứng yên chịu trận để đối phương hành hạ. Trong đầu cố tính xác suất sống sót khi vừa trúng đạn vừa rơi xuống nước lạnh là bao nhiêu phần trăm. Mồ hôi rồi máu nhỏ xuống khiến hai tay đang giữ người bị trơn tuột, tay cô run rồi và tay Lệ Liên cũng run.

- Lệ Liên… cậu sẽ không chết đâu.

- Mộc Mộc…

Lệ Liên muốn bảo cô ấy thả mình ra nhưng lại thấy được ý chí quyết không buông từ trong ánh mắt kia ngực cô đau thắt tới nghẹn lại.

Vũ Mộc nở nụ cười thật tươi trấn an gương mặt đang đong đầy nước mắt khổ sở kia. Nếu cô bị thương thế này có phải chứng tỏ rằng: Lệ Liên đã thoát khỏi cái kết bi thảm kia không.

Cô nhìn ánh chiều tàn muộn màng của ngày đông lạnh cười khẽ, nếu là thời điểm nhàn hạ thì ngắm cảnh sẽ không tồi, đáng tiếc… Vũ Mộc không cần quay đầu nhìn bên kia cũng biết Lê Lam bây giờ chắc chắn rất hoảng, rất lo… cũng rất đau vì anh đã gọi to thế mà.

Lệ Liên không bị trúng đạn, xác suất sống khi rơi xuống nước sẽ cao hơn cô. Còn vận mệnh của Vũ Mộc cô… không rõ nữa.

Cô thật mong mọi thứ sẽ kết thúc hoàn toàn nhưng cũng hiểu được là mong đợi xa vời. Nếu lần này lại gặp được đám sứ giả thì cô nhất định sẽ đập bọn họ một trận.

Chẳng chờ Nghê Á kịp nổ phát súng kế tiếp, Vũ Mộc kiễng chân thả người rơi xuống trong ánh nhìn hoảng hốt của người khác.

- Khônggg!

Trong khoảnh khắc rơi xuống ấy, Vũ Mộc nghe tiếng anh gọi đầy khổ sở, xa xa có tiếng ô tô chạy ầm ầm trên cầu, rồi tiếng trực thăng đang bay đến… còn cả tiếng tàu thuyền quanh quẩn bên tai trước khi cả người bị dòng nước lạnh bao chặt lấy. Nước lại như lần trước xộc vào mắt, mũi, tai rồi tràn vào trong miệng mà cô chẳng còn đủ sức cảm giác hay vùng vẫy. Nhắm mắt lại bỏ mặc mọi thứ, Vũ Mộc thả lỏng để cả người cứ từ từ chìm sâu xuống.

Thấy Vũ Mộc tự ngã xuống, Nghê Á căm giận muốn tới bắn thêm vài phát đạn vào người của đối phương mà không kịp… bởi vì Lệ Nham đã chạy đến đá cô ta ngã lăn trên mặt đất. Ngay cả cô gái vệ sĩ kia cũng bị người lạ mặt và Huyên chế trụ.

Trong cái nhìn đầy chế giễu của Lệ Nham, cô ta thấy người đàn ông mình yêu tha thiết kia không lưỡng lự nhảy xuống dưới cứu người. Anh ta dùng hành động nói cho Nghê Á biết bản thân yêu Vũ Mộc sâu sắc đến mức nào.

- Chúc mừng cô Nghê Á, cô đã đánh thức một con rồng đang ngủ say. Tôi rất mong chờ để thấy được vẻ mặt của Nghê Hạo khi biết: đứa con gái ông ta hết lòng bồi dưỡng lại chính là người mang đến tai họa lớn cho gia tộc họ Nghê đấy.

Người đàn ông kia sẽ không bỏ qua chuyện xảy ra hôm nay đâu, Lệ Nham vẻ ngoài thì thở dài mà trong lòng lại mong chờ.

- Sao lại là tôi… tôi và anh không có thù oán gì cơ mà?

Nghê Á khóc, lần đầu tiên cô ta biết cái gì gọi là hoảng sợ là tuyệt vọng cùng cực. Cô ta không hiểu sao Lệ Nham lại không tiếc công sức hợp tác cùng người khác để phá hủy Nghê gia.

- Nghê Á, cô khiến tôi thất vọng với đầu óc luôn được tán thưởng là thông minh ấy. Nhưng mà sao tôi thấy đầu óc cô lại không bằng một con heo nhỉ!

- Tôi thật sự không biết.

- Nhớ Mộ Ngôn không?

Từ trước Lệ Nham đã nói anh tới từ Mộ gia, vậy mà nghe tới cái họ ấy cô ta vẫn cho rằng họ không thù không oán. Sau cùng, anh phải nói đến cái tên mà bản thân và gia đình luôn tránh nhắc về.

Mộ Ngôn… Nghê Á nghe cái tên kia lúc đầu là sửng sốt, sau là hoảng loạn và cuối cùng là vô lực để yên người của Lệ Nham giữ lại. Ánh mắt cô ta lúc này chỉ còn lại sự trống rỗng.

Trần Hải nhìn Vũ Mộc bị trúng đạn rồi rơi xuống nước cũng vội vàng chạy tới muốn cứu người như Lê Lam nhưng lại chậm một bước. Hắn chỉ có thể thẫn thờ nhìn Lê Lam cũng nhảy xuống theo cô, đột nhiên hắn vừa cười vừa rơi nước mắt một cách thảm hại. Chính sự tham lam của hắn đã đẩy cô vào tình cảnh này. Trần Hải không ngờ rằng cô sẽ bị thương và ngã xuống sông, hắn không nghĩ mọi chuyện lại biến chuyển tệ hại như vậy. Đứng bên thành cầu nhìn Lê Lam không màng tất cả để cứu cô, Trần Hải đau xót hiểu rõ: từ lúc đánh mất Vũ Mộc đã định trước chẳng còn cơ hội quay đầu lại dành cho hắn.

Nguyễn Duy Thành nhìn tình huống xấu, sâu sắc kiểm điểm bản thân khi gặp phải kẻ ngu xuẩn như Lý Miên. Ra tay hại người không xong bây giờ còn kéo thêm cả hắn và người khác bị liên lụy. Hôm nay qua đi, thứ dành cho hắn sẽ là sự đáp trả khốc liệt của những người kia. Mau chóng lôi kéo em gái lên xe trở về, Nguyễn Duy Thành không còn quan tâm tới sống chết của Lý Miên mà chỉ quan tâm rằng làm cách nào để ngăn chặn mọi chuyện sau hôm nay.

Ý thức của Vũ Mộc càng lúc càng chìm sâu vào ngủ say mặc kệ bên ngoài có gọi thế nào cũng không được.

Cô có thể nghe được những tiếng gọi rất bi thương ấy, những tiếng gọi chỉ gọi một cái tên: Vũ Mộc.

Vậy nhưng cô không rõ Vũ Mộc mà họ muốn tìm lại là người nào, bởi vì: thế giới này vốn dĩ không phải nơi cô thuộc về.