Nữ Phụ Kế

Chương 77

Trở về hiện tại khi bọn nhóc lần theo tín hiệu mà tìm tới được cửa khách sạn M, điện thoại của cô gái Nghê Á cũng không tra được còn Lý Miên thì đang ở nhà.

Bọn chúng đến bắt gặp đúng lúc Lệ Nham đưa Lệ Liên xuống xe cho người đưa cô về chỗ anh.

Người ta ôm một cô gái thì không có chuyện gì lạ nhưng địa điểm và thời gian lại trùng hợp nên mấy đứa không thể không chú ý.

- Chiếc xe kia khả nghi?

Giật lấy ống nhòm trong tay thằng bạn, nhìn rồi mà vẫn không thấy lạ chỗ nào: chỉ là một người đàn ông đang ôm một cô gái đặt vào xe mà người đàn ông này lại khá quen mắt.

Chờ đã: quen mắt. Nhìn lại nó phát hiện ra đối phương là người mà bọn chúng đã thu thập thông tin.

- Lệ Nham cũng ở đây, có phải trùng hợp không?

- Nơi anh ta ở là khách sạn Z. Trùng hợp hay không theo sau sẽ biết.

Anh ta là người đang theo đuổi Nghê Á, và là người duy nhất có khả năng giúp đỡ Nghê Á ở đất nước xa lạ này.

- Nếu không phải thì sao? Một đứa có mái tóc màu đỏ phân vân.

- Thà nhầm còn hơn bỏ sót, chúng ta chia ra: ba cậu theo chiếc xe đó, nếu là người ta cần tìm thì tìm cách cứu lại còn bọn tôi sẽ đi tìm đại ca. Nếu nguy hiểm thì có súng trong tay cũng sẽ cầm cự chờ được mấy cậu hoặc người bên mình tới trợ giúp.

Chúng theo tín hiệu đi trước để đám người khác theo sau. Tin cũng đã gửi cho chị Mộc nên chị ấy cũng sẽ tới nhanh thôi.

- Được.

Bàn bạc xong xuôi cả bọn chia tách nhau theo hai hướng: vào khách sạn và theo sát chiếc xe nọ. Theo như bình thường chúng sẽ không cản trở việc của người khác nhưng trong lúc tình thế nguy cấp này chỉ là một dấu hiệu lạ nhỏ cũng không được bỏ qua.

Sự rối loạn của quỹ đạo vận mệnh lúc này đã không thể đoán trước được nữa.

Tra được dấu vết ở khách sạn tổ chức đính hôn rồi, cô và anh vội vàng tới đó. Người của Lệ Lam đang rà soát khách sạn nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu khả nghi vì khách sạn nổi tiếng, nhiều người, nếu dùng thủ đoạn qua mắt camera thì càng khó tìm hơn. Anh cũng cử người đi tìm Lý Miên và Nghê Á nhưng chỉ thấy Lý Miên đang ở nhà mình còn không phát hiện tung tích Nghê Á đâu.

Tới được nơi Vũ Mộc chưa kịp vào trong khách sạn lại ngoài ý muốn bị Trần Hải và người của anh ta chặn lại ở hầm xe.

Trần Hải đây là muốn làm gì? Cô nhìn kẻ điên kia dường như đã chờ ở đây khá lâu.

Đè nén Vũ Mộc đang muốn bùng nổ, anh cầm tay cô xoa nắm ý bảo ở yên trên xe, còn bản thân cùng người mình đi xuống nhìn con người lẽ ra đang ở nước ngoài giải quyết công việc.

- Xem ra anh lựa chọn từ bỏ sự nghiệp của mình.

- Vậy là tôi đoán đúng, người muốn tôi rời đi trong hôm nay cũng chỉ có anh nhỉ.

Trần Hải cười sáng tỏ về sự cố ở chi nhánh nước ngoài khéo trùng hợp.

- Tôi cũng tính toán nhầm sự cố chấp của anh.

Đối phương có chuẩn bị mà tới này rất rõ ràng ý định không phá tan lễ đính hôn của anh không được, mà đằng nào lễ đính hôn này có thành hay không cũng không quan trọng nữa vì trên tay cô đang đeo là nhẫn cầu hôn của anh. Anh chỉ không rõ người này muốn chuyện biến chuyển theo chiều hướng nào.

- Anh đang giúp Lý Miên?

Vũ Mộc trước khi xuống xe đã ra hiệu cho Huyện nhắn tin về nhà, người nhà hai bên không lâu nữa sẽ tới.

Giờ đây cô đã hiểu hết cái bẫy mà hai người kia tạo ra với những quân cờ và người bị hại trong đó. Để Trần Hải chặn cô và Lê Lam, bắt đi Lý Huy để người của hắn hỗn loạn không tìm được Lệ Liên, cùng với cho người khác gây hại đến cô ấy. Một cái bẫy rất chi tiết. Thậm chí để tránh cô lần ra manh mối mà cải trang vào khách sạn. Chọn khách sạn này là muốn cho Vũ Mộc hiểu bản thân cô vô dụng tới mức nào khi ngay cả người bên cạnh bị hại ở chính địa bàn của mình cũng không cứu được.

Lý Miên, Nghê Á… dù có chuyện gì với Lệ Liên hay không thì sau này đừng trách những món quà tôi tặng là tàn nhẫn.

Trần Hải nhìn cô dù trang điểm qua loa những vẫn rất lộng lẫy và xinh đẹp. Trước kia hắn chưa từng nhìn kỹ cô, hiểu rõ cô cho nên mới gây ra chuyện bồng bột. Nhưng sau này sẽ không, hắn đã đi một đoạn đường sai lầm cho nên phải sửa sai mà bắt đầu sẽ là từ đoạn tình cảm với Vũ Mộc.

- Chỉ cần đưa em về lại cạnh mình thì là ai anh cũng sẽ giúp.

- Anh muốn sửa lại sai lầm cũ bằng cách cứu vãn lại thứ tình cảm này. Trần Hải, anh thật sự rất tham lam đấy.

Cô cười, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Muốn sửa sai và quay lại, chuyện đời đâu có thể dễ thế khi trước kia không tiếc vứt bỏ mà giờ lại không tiếc cướp về chứ. Đem cô là món hàng hay con rối.

Lê Lam vứt áo khoát xuống sàn, xắn tay áo lao tới đấm vào mặt Trần Hải. Người khác nói muốn bắt vợ của mình thì anh sao có thể nhịn được nữa. Dù có là con cháu họ Trần đi chăng nữa thì hôm nay anh cũng phải để tên này nằm dưỡng bệnh trong viện cho chết tâm tư.

Thấy người đứng đầu lao vào, người hai bên cũng xông lên. Lúc đầu do Trần Hải mang tới nhiều người hơn cho nên bên Lê Lam dần lép vế, nhưng khi bảo an trong khách sạn nhận được lệnh mà chạy xuống bãi đỗ thì trận đánh giữa hai bên bỗng chốc trở nên không phân thắng bại.

Cái khung cảnh đánh nhau không khác gì phim hành động thế này làm Vũ Mộc bực mình, bực vì chờ đợi tin tức, bực vì cảm giác bất lực trước số mệnh, bực vì những sự việc đã đè nén những ngày qua. Huyên vẫn đứng cạnh cô mặc kệ đám người đồ đen hai bên đánh nhau, còn mình chỉ cảnh giác đề phòng người của Trần Hải đánh lén.

Hai cậu nhóc trong khách sạn theo định vị trong điện thoại cũng tìm tới được tầng 30, đến trước một căn phòng bị khóa.

- Sao đây?

- Đợi chút để hack ổ khóa.

Tuy rằng ổ khóa thẻ từ nhưng có thể mở được… chỉ là hơi mất thời gian.

- Nhanh lên, lỡ bọn họ…

Bọn nó không có thời gian, nếu đang làm chuyện kia thì không phải chị dâu sẽ không còn sao. Mà gọi đứa con gái kia là chị dâu là điều không thể nào. Thằng bé tóc đỏ đi qua đi lại chối đây đẩy các loại viễn cảnh có thể xảy ra đang hiện hết trong đầu.

Chẳng chờ nó buồn lo thêm đứa còn lại đã mở được cửa, cùng áp tai bên ngoài nghe ngóng bên trong lại bị sự im lặng làm cuống cuồng.

Chúng xông vội vào phòng, vào tới nơi phát hiện Lý Huy vẫn bị trói, cả người nóng như lửa.

- Đây là… trúng thuốc.

Mặt mũi và người đỏ thế này chỉ có trúng thuốc.

- Ừm.

Không thấy có người khác nhưng có một chiếc túi xách để trên ghế, mở túi mở ví ra có giấy tờ đề tên Nguyễn Duy Hân.

- Đối phương không cởi trói chỉ khóa phòng cho nên người này và người bắt không cùng phe.

- Sao lại còn có một bên khác không cùng phe với Nguyễn Duy Hân nữa? Tóc đỏ la oai oái.

Nhóc hacker cảm giác sự việc càng lúc càng vượt khỏi tầm suy đoán của chúng.

- Gọi đại ca tỉnh trước đã. Đem anh ấy vào nhà tắm xả nước đi.

Tóc đỏ vác đại ca vào nhà tắm, nhiều bên tham gia thì nhiều, bên nó còn có cây đại thụ khác mà.

- Đại ca. Bọn chúng tát liên tục vào mặt hắn.

Tát muốn sưng tay Lý Huy mới có phản ứng, mơ màng tỉnh lại trong bồn tắm đầy nước. Tầm mắt hắn thấy rõ được trước mặt là đàn em thì cố cho chúng biết Lệ Liên ở đây.

- Lệ Liên…ở đây? Hắn thì thào.

- Anh ấy nói gì?

Hai đứa cố áp tai gần miệng lắng nghe xem Lý Huy nói gì và bắt được cái tên.

- Chị dâu… hình như ở đây?

- Có chắc không?

Nếu ở đây thì tìm tới bao giờ ở cái khách sạn 45 tầng này.

Đang quýnh lên thì mấy đứa bám theo chiếc xe kia cũng gọi về báo cho tin mừng.

- Xác định người trên xe là chị Lệ Liên?