Nữ Phụ Kế

Chương 75

Trong cuộc tranh đấu giữa cứu và hại bên nào sẽ thành công bên nào sẽ là thất bại?

Trong cuộc đua giữa nữ phụ và nữ chính, ai là người nhận sẽ được sự ưu ái của vận mệnh, của thần?

Giữa số phận của nhân vật phụ và nhân vật chính, người nào sẽ thành công xoay chuyển kết cục của mình?

22/12 – sẽ là khoảnh khắc chuyển đổi kết cục của mỗi người.

Vì hôm nay là ngày trọng đại của Vũ Mộc nên Lệ Liên trang điểm, ăn mặc xinh đẹp ra khỏi phòng từ sớm, chỉ còn nửa ngày nữa là tới buổi lễ đính hôn nên cô tới sớm cùng bạn mình trang điểm chờ tới giờ lành.

Bước chân xuống lầu lại không thấy người trong nhà đâu chỉ thấy Nguyễn Quân đang đứng chờ sẵn. Trong lòng cô dâng lên cảnh báo: nhà cô có ba người giúp việc và hôm nay ba mẹ cô cũng được mời tới buổi tiệc, cô đi trước còn họ sẽ đi sau… mà cô nhớ mình lên lầu có thấy họ đang ngồi ở ghế nói chuyện rôm rả.

- Đừng lo, họ không sao. Chỉ là ngủ rất say rồi.

Nguyễn Quân cười nhạt, giọng nói khàn khàn trả lời cho lo lắng trong lòng cô.

Câu nói như đánh thức Lệ Liên khỏi giấc mộng yên bình, cô đã biết có người muốn hại mình nhưng sẽ chẳng tin nổi rằng Nguyễn Quân lại giúp một tay trong đó.

- Anh… thay đổi tới mức không còn nhận ra được nữa.

Cố bình tĩnh đánh lạc hướng Nguyễn Quân để tìm cơ hội chạy trốn, chàng trai tốt đẹp năm xưa giờ đây sa sút đến không nhìn nổi.

- Là người thì ai cũng phải thay đổi.

Sự nghiệp tốt đẹp của hắn bị phá rồi chẳng lẽ hắn không nên thay đổi. Việc hắn làm hôm nay có thể khiến bản thân sẽ thay đổi hơn nữa nhưng mà hắn vẫn ra tay, ít nhất phải khiến đứa con gái Vũ Mộc kia phải đau đớn.

Nguyễn Quân lúc trước nhờ Lệ Liên không được lại thêm Lý Miên luôn ở bên cố ý cho hắn biết tương lai của hắn và cô ta đều do Vũ Mộc hại khiến hắn oán hận Vũ Mộc quay sang oán hận luôn cả Lệ Liên. Vậy nên hắn dùng sự lơ là của ba mẹ Lệ Liên để vào nhà và bắt lấy cô.

Lệ Liên muốn chạy trốn lại không kịp vì một cánh tay chắc khỏe cầm chiếc khăn từ đằng sau bịt chặt miệng cô.

“Khăn này, thuốc mê” cô nhận ra được thì cũng rơi vào mê man.

Hắn đứng ngược chiều ánh sáng ở giữa căn phòng thờ ơ khẳng định với người đã ngủ kia.

- Yên tâm, anh sẽ không hại những người khác.

Có lẽ vì đối phương từng coi Nguyễn Quân như một thành viên trong gia đình để đối đãi nên còn để lại ít lương tâm chỉ đánh thuốc mê tất cả người trong này.

Lý Huy biết hôm nay cô sẽ đến nhà Vũ Mộc sớm cho nên giải quyết công việc thật nhanh để đi đón người, nhưng chờ mãi không thấy cô liên lạc. Điện thoại cho Lệ Liên không được mà đến cả người mình cũng mất liên lạc hoàn toàn, hắn nhớ tới cảnh báo của Vũ Mộc: “Bảo vệ Lệ Liên cho tốt”.

Sốt ruột cầm theo chìa khóa xe chạy khỏi chỗ làm, trong lòng hắn dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn đi cũng không nói một tiếng với đàn em mà chỉ kịp để lại cái bóng phía xa.

Xe hắn chuyển bánh theo đường ra khỏi bãi đỗ bỗng dưng lại bị người cản lại: Nguyễn Duy Hân đứng cạnh xe ô tô của mình đậu ở giữa đường chờ hắn.

Hắn bóp còi xe không được buộc phải ra ngoài nói chuyện với Duy Hân.

- Tránh ra. Lý Huy phát bực với đẩy người qua một bên lại nghe thấy lời xin lỗi lạ lùng.

- Xin lỗi.

Cùng với lời xin lỗi ấy là cơn đau buốt ở sau gáy làm hắn ngã xuống. Trong cơn đau tới tê liệt cả người hắn mới nhận ra mình bị ám toán.

Lý Huy đã bất tỉnh thật rồi Nguyễn Duy Hân mới gật đầu cho thủ hạ cao lớn đem người nhét vào xe.

Để chuyện hôm nay thành công cô ta phải nói dối anh trai mượn đi tám thuộc hạ giỏi nhất, năm người đi bắt Lệ Liên cùng Lý Miên và hai người đi cùng cô ta. Nhờ sự nhắc nhở từ trước của Lý Miên mà cô ta tránh né được góc quay camera rồi đánh lén người. Chiếc xe khởi động động cơ mau chóng đi mất, đi qua phòng bảo vệ nơi có hai người đang gục đầu ngủ.

Cuộc chiến vận mệnh đã bắt đầu khởi động.

Vũ Mộc cố ngồi yên trên ghế để trang điểm cho xong vì cô biết Lê Lam và ba mẹ, Vũ Phong đang đợi ở dưới nhà chờ cô cùng tới khách sạn. Lẽ ra Lệ Liên sẽ tới đây với cô từ sớm nhưng lại nhắn tin nói rằng vì tắc đường nên sẽ tới trễ. Thời gian trôi dần đi vẫn không bóng người, Vũ Mộc dần thấy mọi thứ đã không đúng.

Cả sáng cô vẫn luôn nói chuyện qua điện thoại cùng Lệ Liên để chứng tỏ mọi thứ bình thường. Vũ Mộc lật qua lật lại chiếc điện thoại còn sáng màn hình và trên đó hiển thị tin nhắn xin lỗi vì đến muộn của đối phương.

Gọi cho Lý Huy không thấy anh ta nghe điện cô đổi số gọi cho một trong mấy đứa nhóc.

- Anh ta cũng ra ngoài từ lâu rồi? Đi cùng Lệ Liên?

Lý Huy sẽ không phải người sơ ý tới mức không nhận được cuộc gọi vào thời điểm này.

- Bọn họ chưa tới chỗ chị?

Thằng bé hacker thấy lạ khi đại ca đã ra ngoài mấy tiếng rồi.

- Kiểm tra bọn họ, chị nghĩ có chuyện rồi? Hãy tìm kiếm vị trí của đám người Nghê Á và Lý Miên ấy.

Chẳng thể có chuyện trùng hợp là tắc đường thế đâu, việc này chỉ có do người gây ra mà kẻ gần nhất muốn phá cô thì.

- Đã rõ.

- Nhớ giữ liên lạc với chị.

- Được.

Vũ Mộc nhìn gương mặt trang điểm mới chỉ qua loa vẫn chưa xong bỏ đó đứng dậy đi ra ngoài, cô gái đang trang điểm thấy vậy liền kêu lên bị cô lườm cho đành im miệng để người đi.

Đám nhóc gọi cho người đang bảo vệ ở nhà Lệ Liên lại như dự đoán không liên lạc được. Người ở nhà xe bị đánh ngất, xe đại ca nằm giữa đường chứng tỏ đang lái xe thì bị chặn lại và người chặn là con gái. Thực ra chúng sẽ không đoán được người chặn đường Lý Huy là ai nếu không nhặt được bông tai mà Nguyễn Duy Hân đánh rơi.

Lũ nhóc đều cùng đoán: kẻ có thể hạ được đại ca và bảo vệ công ty thì có vẻ đối phương đã có chuẩn bị sẵn: bắt chị dâu trước, đại ca sau. Chỉ khi đại ca đang ở trong trạng thái sốt ruột vì lo lắng thì người khác mới hạ được anh ấy.

- Cái này…

Chuyện xảy ra đã gần 3 tiếng rồi, bây giờ chúng nó càng chậm trễ thì người càng nguy hiểm.

- Bình tĩnh. Nếu là Nguyễn Duy Hân thì đại ca sẽ không sao đâu? Chỉ là không rõ chị dâu thế nào?

Cậu nhóc hacker cầm máy tính bảng trong tay tra xét dữ liệu.

Một đứa khác trầm ngâm.

- Nguyễn Duy Hân?

- Không nhớ tôi đã kể về Nguyễn Duy Hân và Lý Miên gặp nhau rồi sao, lấy xe đi. Hãy cầu mong rằng tín hiệu định vị điện thoại của mấy người này vẫn hoạt động bình thường đi.

Một đứa nhỏ con nhất trong đám chợt nhớ ra điều gì mà nói.

- Chúng ta có thể phản công lại không? Nếu không có người của Nguyễn Duy Thành thì người của ta…

- Có thể. Mang súng thật, Nguyễn Duy Hân chắc vơ vét người giỏi nhất của tên kia đi đấy, không làm bên đấy thiệt hại thì không nuốt trôi được cục tức này.

- Dùng súng thật thì cảnh sát…

Một đứa cười nguy hiểm trước sự ngu ngốc của thằng bạn hỏi câu ấy.

- Nên nhớ chúng ta là ai, đại ca không cho chúng ta dùng lúc bình thường, còn bây giờ là lúc không bình thường.

- Cũng đúng.

Chuyện này không rõ Nguyễn Duy Thành biết hay không nhưng người tình và em gái lại là đầu sỏ vậy đừng trách bọn chúng không nể mặt người trong giới.