Lý Miên xách túi rời khỏi trường học.
Trở lại trường nhìn đám bạn cùng lớp bận rộn đi diễn nơi này nơi khác khiến cô ta càng nhìn càng ghen tị, quyết định cúp học đi về. Thời gian gần đây mấy người bạn trai của cô ta không hiểu sao đều bận việc cả, thời gian gặp nhau cũng không có nên vấn đề bị dừng việc vô cớ cũng chưa hỏi được lý do.
Rồi một mình ở trong căn hộ lớn khiến cô ta không chịu được cảm giác trống trải đành phải dọn về nhà.
Lúc về gặp mẹ mình trang điểm xinh đẹp, ăn mặc trang trọng chuẩn bị ra ngoài, Lý Miên thấy lạ vì cô ta nhớ rõ gần đây không có ngày trọng đại nào trong nhà họ hàng cả.
- Mẹ đi đâu vậy?
- Sao con lại về giờ này?
Thấy con gái bỏ về vào thời gian đang học bà bắt đầu thấy mệt mỏi, đứa con gái này càng lúc càng khác lạ, là cách giáo dục của bà có vấn đề hay thời kỳ nổi loạn tới muộn.
- Công việc của con không tốt nên cũng chả có tâm trạng mà học. Mẹ định đi đâu?
Cô ta ôm cánh tay mẹ mình ỉu xìu. Nghe vậy bà ta đang muốn trách mắng cũng đành thôi.
- Mẹ về nhà bà ngoại, tối nay bên nhà bác trai Vũ Mộc tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng ông ấy chuyển công tác. Bữa tiệc mấy nhà thân quen với nhau, mẹ đến bàn với bà nên tặng gì rồi đi luôn.
- Thăng chức?
Đúng là Vũ Mộc có một người bác cũng trong chính quyền nhưng rất kín tiếng.
- Ừ, được điều chuyển lên trung ương. Tối nay ba con cũng sẽ đi.
- Ba cũng phải đi ạ?
- Ừ, phải đi chứ. Bây giờ ông ấy ở trung ương mà ba con chỉ ở trong cấp thành phố, về công hay tư đều nên đến. Nghe nói có nhiều người muốn tới nhưng mà bữa tiệc này chỉ mời những người thân thuộc.
Trông con gái có vẻ không hiểu bà ta bèn giảng giải kỹ hơn nhưng Lý Miên chẳng nghe lọt tai được tí nào, cô ta chỉ cảm thấy cơn ghen ghét cực độ lại dâng lên.
Trong khi cô ta không thuận lợi thì Vũ Mộc lại càng lúc càng tốt. Bây giờ ngay cả bác trai Vũ Mộc cũng có chức vụ cao hơn ba cô ta.
Lần đẩy người ngã cầu thang ấy cô ta về còn mơ thấy ác mộng. Vậy mà giờ đây cô ta lại tiếc nuối khi đứa em họ này vẫn không chết đi.
- Mẹ… con đến được không?
Ngập ngừng dò hỏi, Lý Miên rũ mắt.
- Con muốn đi?
- Được không ạ?
- Cũng không phải không được nhưng Vũ Mộc…?
- Con không sao… con sẽ không làm gì khiến em ấy không vui đâu.
Bộ dạng buồn bã và thất vọng khiến bà mủi lòng không đành để con ở nhà.
- Vậy được. Lên thay đồ đi. Bà ngoại con cũng muốn cho mấy đứa bọn con cùng đi nhưng mà anh trai con bận, con út cũng phải học, chỉ có con và mấy đứa trẻ nhà bác cả tới được thôi, như thế con cũng có người nói chuyện.
Mối quan hệ giữa Vũ Mộc và con gái không được tốt, nếu có mấy đứa con nhà anh trai ở cạnh cũng đỡ lo có vấn đề xảy ra hơn, cho nên bà ta không thấy được ánh mắt lập lòe lúc tối lúc sáng của con gái mình.
Vũ Mộc ngồi đối diện với cô gái có dáng người cao tầm một mét bảy trong căn phòng làm việc không quá rộng lớn cùng bàn luận. Người tên Huyên này là Lê Lam đưa tới bảo vệ và phụ giúp cô giải quyết công việc. Trông cô ấy mảnh mai thế thôi nhưng lại là một quân nhân đã xuất ngũ, năng lực làm việc và bảo vệ an toàn không hề yếu.
Việc có người ở cạnh bảo vệ an toàn này Vũ Mộc không còn cách nào phải đồng ý khi giấu diếm chuyện tai nạn. Thế là không chỉ Lê Lam mà ba mẹ Lê đến cả ông nội Lê cũng điều người đến: một cô bé bằng tuổi cô ẩn trong trường học do ba mẹ Lê Lam phái tới hay những người ẩn mình trong bóng tối do ông nội Lê sắp xếp nữa bảo vệ cô và người nhà.
Được hưởng thụ đặc quyền bảo vệ không khác những chính trị gia hay người nổi tiếng này khiến Vũ Mộc mất mấy ngày mới thích nghi nổi.
- Về việc thay đổi diễn viên cho phù hợp một số người đã đồng ý còn lại thì đang suy nghĩ.
Huyên cầm bút đánh dấu vào những cái tên còn chưa chắc chắn.
- Em đọc qua kịch bản rồi, những người trong danh sách rất phù hợp với hình tượng nhân vật. Thay đổi diễn viên giữa chừng cũng là một tin không tốt cho bộ phim nên người thay thế phải có năng lực thì bộ phim mới thành công được. Chị cứ đưa ra những điều kiện ưu ái để họ thay đổi ý kiến.
- Được, còn về đạo diễn?
- Anh ta… không cần lo. Nếu không được thì đưa người khác lên thay.
Vũ Mộc quay quay chiếc bút trong tay.
- Thay?
- Phó đạo diễn bên cạnh cũng rất giỏi.
Người này cô không nhớ tên nhưng Lê Lam đã nói vậy thì cô tin là được.
Đưa tài liệu điều tra cho hai bác trai cả xong Vũ Mộc bị người nhà để ý kỹ hơn. Có muốn tự mình đối phó với đối thủ cũng phải chờ khi ba mẹ và thằng nhóc hết giận hẳn mới được. Để việc trút giận người khác cho Lê Lam, cô tập trung vào kinh doanh.
Từ chứng khoán và bất động sản cô chuyển sang đầu tư vào phim ảnh. Cô chọn trúng kịch bản bộ phim Phan Minh đang quay, kịch bản rất tốt nhưng diễn viên vào vai lại không phù hợp. Có lẽ do Phan Minh còn trẻ chưa có ánh mắt tinh tường trong việc tuyển người nên người hợp vai thì không chọn, người được chọn thì cũng chỉ vừa đủ với vai diễn chứ không làm nổi bật được nhân vật.
Cô cũng phải tìm người trong ngành nghiên cứu kỹ lưỡng rồi Vũ Mộc mới quyết định đầu tư và thay đổi lại. Cô không thể để tiền của mình lãng phí được.
- Chị Huyên, đạo diễn Phan đến rồi.
Bên ngoài có người thông báo cho hai người biết rằng người bọn họ chờ đã tới.
- Để anh ta vào đi.
- Vâng.
Phan Minh cầm quyển kịch bản bị anh ta nắm chặt tới nhàu nhĩ, khuôn mặt lạnh như bị ai thiếu nợ hùng hổ đi đến, đập cuốn kịch bản cái rầm trên bàn.
- Vũ Mộc, cô nói cho tôi biết thế này là sao?
Nhà đầu tư của anh ta thay đổi sang Vũ Mộc. Lúc thấy mặt chủ đầu tư mới Phan Minh ngơ ngác không nói nên câu. Sau đó lại được trợ lý đưa cho những cái tên trong dàn diễn viên bị thay đổi, có cả vai diễn của người yêu làm anh ta bùng nổ tức giận bỏ về. Chạy đôn chạy đáo hỏi han khắp nơi cũng không tìm được người có khả năng cao hơn đầu tư vào phim của anh ta.
Là người mới chưa hề có thành tựu trong nước nên người anh ta tìm tới đều băn khoăn không dám đầu tư. Họ không muốn đánh cuộc trong ngành giải trí đang có chiều hướng đi xuống này.
Đây cũng là điểm chính mà Vũ Mộc nhìn thấy, bộ phim này nếu được đổi mới khi ra mắt sẽ vực lại một phần của nền nghệ thuật đang bị chững lại. Danh tiếng và lợi nhuận thu lại sẽ đạt được gấp ba lần ban đầu.
Có lẽ là do kịch bản phim này giống với một bộ phim nổi tiếng ở thế giới cũ của mình cho nên Vũ Mộc mới tự tin như vậy.
Nhưng Phan Minh lại cảm thấy cô đang trả thù và nhục mạ mình.
- Anh không hài lòng với thay đổi mà tôi đưa ra?