Vũ Mộc nhìn nam chính thứ hai, cách suy nghĩ của tác giả thật lạ khi thiết lập một vị thánh mẫu như Đinh Sơn yêu thương nữ chính. Phải là con mắt hay ý muốn nào mới khiến tác giả tạo ra những nhân vật như Đinh Sơn hay Lý Huy bên nữ chính. À… là vì trong truyện nữ chính thánh thiện, kiên cường, thông minh, xinh đẹp nên xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất thế giới trao tặng à.
Vũ Mộc còn không buồn nhớ ra rằng từ lúc cô xuyên qua thì mọi thiết lập của nữ chính đều bị cô phá tan tới mức rối loạn mạch truyện lẫn thiết lập ban đầu cả rồi còn đâu.
- Bác sĩ, ước mơ của anh là gì? Anh có được ngày hôm nay là vì điều gì? Vì sao lại cứ ngớ ngẩn ở bên cạnh một người khiến anh phiền não, lại không hiểu nổi khát vọng trong anh.
Đinh Sơn nhìn màn mưa càng ngày càng nặng hạt.
Lý Miên càng lúc càng khác xa những gì anh nghĩ, hay là do thời gian họ quen nhau rồi yêu đương quá ngắn khiến anh chưa thực sự hiểu hết người con gái anh yêu ấy.
Nếu Vũ Mộc nhà ta tốt bụng sẽ giải thích cho anh hiểu, Lý Miên trong nguyên tác mới là người con gái dịu dàng lương thiện trong mong chờ của anh ta, còn Lý Miên hiện tại đã bị cô làm cho hắc hóa, còn đâu cái ánh sáng thuần khiết kia. Nhưng đáng tiếc Vũ Mộc lại không hề tốt bụng mà cứ để mặt Đinh Sơn vẻ mặt rối bời không hay biết nữ chính ở phía xa đang che ô, khuôn mặt xám xịt đi đến.
Lý Miên hôm nay quay phim xong thấy không còn cảnh quay liền xin về sớm, lại nghĩ rằng đã lâu không gặp Đinh Sơn liền đi tới viện thăm anh. Lại chẳng ngờ được thấy kẻ thù của mình - Vũ Mộc đang đứng nói chuyện thân thiết với người yêu cô ta.
Cô ta sầm mặt, giật cái ô đang ở trong tay cô bé trợ lý mà Phan Minh tìm cho mình đi tới chỗ bọn họ, mặc kệ cô bé đáng thương vì không có ô nên đành dùng túi xách che đầu chạy theo sau.
Đinh Sơn lúc này cũng từ trong màn mưa mà trông thấy người yêu, lạnh mặt nhìn cảnh tượng cô ấy cầm ô đi trước để một người có vẻ là trợ lý cầm túi che mưa theo sau. Lý Miên tới trước mặt, câu đầu tiên nói ra đã là giọng điệu chất vấn khó nghe.
- Anh với nó sao lại ở đây?
- Anh vô ý gặp thôi, cô ấy bị bệnh.
- À, không ngờ mày cũng có lúc yếu ớt như vậy đấy. Người yêu ở cạnh không đủ thỏa mãn nên định tìm thêm người khác nữa à?
Lý Miên lạnh giọng châm chọc, dáng vẻ khinh khỉnh khiến Đinh Sơn phải nhìn lại người con gái dịu dàng thân thiện trước đây.
- Nghĩ ai cũng giống cô, tìm người gian da^ʍ bất kể đối tượng sao?
Vũ Mộc cười nhạt. Cô nàng đáng yêu ban đầu thành cô nàng đáng sợ và đáng ghét rồi. Nam 2 đang bị dọa rồi này.
- Mày…
Đinh Sơn sợ để Lý Miên còn đứng ở đây thì sẽ bị Vũ Mộc chọc tức thêm, bản lĩnh châm chọc người của cô gái này anh hiểu được rồi liền nắm tay cô kéo đi. Thêm nữa anh cần phải bình tĩnh lại trước sự thay đổi chóng vánh của người yêu.
Chiếc ô không kịp gấp đã bị cái vung tay làm bay ra ngoài, và người cầm nó lúc đi còn không quên tức giận lườm cô, để lại cô và cô bé lạ mặt đứng nhìn nhau.
Lê Lam mua đồ trở về bắt gặp chiếc ô nhỏ màu tối rơi đúng ngay dưới chân. Nhìn Vũ Mộc lại nhìn cô bé đứng cạnh cô vài bước chân, anh chuyển túi đồ sang tay cầm ô, cúi người nhặt chiếc ô vào trong.
- Anh về rồi.
Cô lại gần anh cầm giúp chiếc ô trong tay, xem người anh có bị ướt không.
Cô bé đáng thương kia áo bị dính mưa nên cả người lạnh run. Trong con mắt tò mò của cô bé, cô đi đến trước mặt bỏ chiếc áo trên người ra khoác cho cô bé, đem cái ô đã gập lại đặt vào tay. Lại về lục lọi trong túi đồ anh mua lấy ra một cốc cà phê còn nóng đặt vào tay còn lại.
- Coi chừng bị cảm, làm việc với người như thế nên nhớ phải tự lo cho mình trước tiên.
Lê Lam muốn cởϊ áσ cho cô mặc, bị cô kéo vạt áo khoác ra nép vào trong ôm eo anh.
- Không cần, em thấy thế này ấm hơn.
Vũ Mộc cười tinh nghịch.
Từ sau khi cô xác định tình cảm trong mối quan hệ với anh thì hành động làm ra cũng trẻ con hơn rất nhiều, cũng khiến anh rất vui vẻ mà nhận lấy.
Cô bé kia cứ ngơ ngác nhìn hai người cứ thế đi vào trong mà không nói gì thêm, cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác, lại nhìn ly cà phê đậy nắp trong suốt vẫn còn nóng ấm trong tay mà muốn khóc.
Vũ Mộc không phải tự dưng tốt bụng.
Nhất là người bên cạnh Lý Miên.
Cô chỉ là như thấy được từ trên người cô bé hình bóng bản thân năm nào.
Đó là một ngày trời cũng mưa như hôm nay, đứng trước cửa công ty giờ tan làm mà không biết bản thân nên về hay không?
Vì căn nhà cô vắng bóng người ấy vào mùa đông càng thêm lạnh lẽo.
Cô đứng bần thần mãi trước hiên không để ý thấy bà chị bàn đối diện đi xuống nhà xe rồi lại đi lên công ty. Dáng vẻ cô đơn muốn khóc ấy của cô khiến chị ấy chú ý, lại gần bỏ chiếc áo đang khoác cùng với một hộp cà phê nóng đưa cho cô.
Chị ấy không hỏi gì chỉ nói:
- Thời tiết rất lạnh, nên chú ý bản thân đầu tiên.
Rồi đi lên phòng tiếp tục tăng ca.
Thời điểm cô đưa trả lại đồ, chị ấy nhìn sâu vào mắt cô và nói: “nếu em cho đi càng nhiều lòng tốt thì sẽ có một ngày tìm lại được sự ấm áp cho trái tim đã đóng băng của mình”.
Người ấy giống như nhìn thấu được sự trống rỗng đang ăn mòn linh hồn cô cho nên cho cô một tia hi vọng để tồn tại.
Không rõ khi cô không còn người chị ấy có đau lòng lâu không.
Vũ Mộc mỉm cười cùng anh về phòng bệnh, cô chỉ là muốn trả ơn chị ấy thông qua một người xa lạ mà thôi.